Thời gian thấm thoắt trôi đến ngày Tống Nghiên tốt nghiệp.
Sau khi ra trường, hắn không về làm cho công ty cha dượng mà tự nghiên cứu phát triển phần mềm riêng, vì thế bị người nhà cắt hết phí sinh hoạt.
Đúng vào lúc đó vận may của tôi đột nhiên như được ông bà tổ tiên buff vậy, số cổ phiếu tôi mua tăng giá như diều gặp gió, tiền gửi ngân hàng nhờ thế cũng tăng lên gấp vài lần. Vậy là tôi đầu tư mua mấy căn hộ, vừa cho thuê nhà vừa tiếp tục học thi chương trình sau đại học.
Công ty của Tống Nghiên cũng bắt đầu có lợi nhuận, nhưng con số vẫn không thể khoa trương bằng tôi được. Tôi trở nên giàu có hơn cả Tống Nghiên, chuyện này khiến cho hắn ngày càng cảnh giác, bèn chăm chỉ đi tập thể hình vì lo sợ tôi sẽ thật sự đi mướn một em sinh viên đẹp trai về làm người yêu.
Buổi tối ngày kỷ niệm hai năm chúng tôi yêu nhau, hắn cực kỳ u oán ôm tôi than thở: “Tư Tư, làm sao bây giờ, em còn trẻ như thế đã trở thành phú bà, có phải chướng mắt tài sản của anh rồi không.”
Tôi gật đầu, “Đúng là hơi chướng mắt.”
Tống Nghiên cúi đầu suy nghĩ hồi lâu. “Vậy anh không phát triển phần mềm nữa. Em thấy tài sản của ba dượng anh thế nào, hay là anh về thừa kế công ty của ông ấy cũng được.”
“?”
Tống Nghiên nhìn tôi rất đúng lý hợp tình, “Sao nào? Khối tài sản to như vậy, để không phí phạm lắm đấy.”
Tôi dở khóc dở cười. “Vậy để em thuê anh làm bạn trai đi, từ nay về sau em là bà chủ của anh. Trong vòng hai năm nữa nếu vẫn chưa đuổi việc thì anh được phép chuyển thành bạn trai chính thức, được không?”
“Nói được làm được.” Tống Nghiên chỉ sợ tôi đổi ý.
26
Từ hôm đó trở đi Tống Nghiên cũng có thêm một quyển sổ tay bất ly thân tên là “Sở thích của phú bà”. Hắn ghi chép rất nghiêm túc, hầu như trang giấy nào cũng rậm rạp kín chữ.
Một ngày nọ hắn lặng lẽ giở sổ tay ra thở dài, “Nhìn thái độ làm việc của anh đi, còn nghiêm túc hơn em hồi đó đến mấy lần.”
Tôi không nhịn được bèn giật cuốn sổ lật lật mấy trang, sau đó phát hiện ra những trang đầu tiên đã viết từ hai năm trước rồi, mỗi ngày chỉ nói ngắn gọn mấy câu.
“Hóa ra không chỉ có mỗi mình mình là chưa hẹn hò bao giờ, hôm nay Vu Tư Tư còn đi search Baidu cách dỗ bạn trai hết giận.”
“Chụp tấm ảnh chung đầu tiên, sao mình cứ có cảm giác thua kém hơn cô ấy nhỉ.”
“Chờ cả buổi vẫn không thấy Vu Tư Tư kêu mình đăng vòng bạn bè, không nhịn nổi nữa bèn lén lút công bố sau lưng. Lần đầu tiên khoe ân ái hồi hộp ghê.”
“Hôm nay bị chị họ kéo đi mua quà sinh nhật cho mẹ thì vô tình đụng phải Vu Tư Tư. Cô ấy thấy mình liền lấm la lấm lét đội mũ đeo kính râm chạy mất, kỳ cục.”
“Hôm nay Vu Tư Tư còn trang điểm nữa, con mẹ nó đẹp quá.”
“Tâm trạng hôm nay vốn không tốt, Vu Tư Tư còn dùng thủ đoạn lừa mình ký hợp đồng, tức chết rồi.”
“Ba bốn ngày nay mình toàn rủ mấy cô bạn cùng lớp đi tản bộ trong sân trường, thế mà Vu Tư Tư không thèm đến dỗ một tiếng nào, thấy bóng mình còn đeo kính râm bỏ chạy. Đây mà là đãi ngộ của kim chủ sao?”
“Có thôi đi không Vu Tư Tư, kia là kính râm, không phải kính tàng hình!”
“Hôm nay được ôm Vu Tư Tư rồi, không tức giận nữa, tim sắp chảy thành nước.”
“Muốn tỏ tình quá, nhưng không hiểu nói ra miệng thế nào lại biến thành gia hạn hợp đồng một năm. Thôi vậy, trước mắt cứ chuẩn bị tinh thần đã, sang năm rồi thổ lộ đi.”
“Hôm nay Tư Tư nấu cơm cho mình ăn, ngon quá.”
“Thích nhất được cùng Tư Tư xem phim kinh dị, cô ấy sẽ ôm chặt mình không chịu buông tay.”
“Tư Tư đáng yêu quá.”
“Thật ra những lúc Tư Tư không đi làm thêm mặt vẫn lạnh như tiền thôi, chỉ có thời điểm ở bên cạnh mình mới thấy cô ấy cười, rất thích.”
Phần sau toàn là mấy câu tâng bốc rắm cầu vồng tương tự.
Hay thật, tôi nhặt được một tên ngốc chỉ có não yêu đương thuần túy mất rồi.
27
“Đừng đọc, đừng đọc nữa, lúc viết ra không biết nó sẽ buồn nôn như vậy thật mà.” Tống Nghiên cướp lại số ghi chép từ tay tôi, vành tai đỏ như sắp nhỏ máu, “Sau này không nên gọi là sổ tay sở thích của phú bà nữa, đổi tên thành nhật ký chó liếm đi.”
Tôi sửa lại cho đúng, “Gì mà chó liếm, cái này gọi là sổ tay trau dồi chuyên môn nghiệp vụ.”
“Tư Tư, nhật ký cho em xem rồi, em cũng phải cho anh đọc nhật ký của mình chứ.”
Đầu tôi lắc như trống bỏi, “Không được, tuyệt đối không được, nghĩ cũng đừng hòng.”
Bởi vì trong sổ nhật ký của tôi chỉ ghi đúng hai nguyện vọng năm mới:
“Hy vọng Vu Tư Tư tiền đồ như gấm.”
“Hy vọng Vu Tư Tư và Tống Nghiên mãi bên nhau qua năm tháng.”
《 Phiên ngoại – Cuộc sống hằng ngày của phú bà Vu Tư Tư 》
1
Sau khi thuận lợi thi lên nghiên cứu sinh, để thuận tiện cho việc đi lại nên mấy căn hộ tôi mua đều nằm ở phụ cận trường học, một căn để ở, số còn lại cho người ta thuê.
Thông báo cho thuê nhà vừa được tung ra thì số lượng đơn đăng ký đã nhanh chóng oanh tạc hòm thư. Tôi mất nguyên một buổi tối chỉ để chọn lựa ra những vị khách thuê nhà hoàn hảo nhất.
Tống Nghiên ngồi phía đối diện cầm điện thoại của tôi, nghi hoặc hỏi: “Đây chẳng phải là cậu nhóc đàn em cùng đội bóng rổ với anh sao?”
Tôi ngẩn người, lập tức gật đầu, “Đúng vậy, nể mặt anh nên em còn chiết khấu cho cậu ta đấy nhé.”
“Sáng suốt lắm.” Tống Nghiên vừa lòng gật đầu, lại nhìn xuống thông tin của khách thuê trọ tiếp theo, “Còn đây là cậu bạn tập cùng phòng tập thể hình với anh mà? Em biết chọn thật đấy, ngoại hình cả hai người này đều ——”
Tống Nghiên đột nhiên im bặt.
Hắn cau mày lật xem tiếp thông tin về những người còn lại, sau đó bắt đầu xem qua thông báo cho thuê nhà của tôi.
[ Tuyển khách cho thuê phòng trọ, chất lượng cực cao, giá cả cực thấp.
Yêu cầu: Giới tính nam, tuổi dưới hai mươi ba, cao trên 1m8. Cơ bụng 4 đến 8 múi.
(Nếu giá trị nhan sắc full điểm thì có thể bỏ qua yêu cầu trên.)
Ghi chú: Hàng xóm toàn trai gái trẻ trung xinh đẹp nên cứ yên tâm vào ở nhé. ]
Khóe môi Tống Nghiên giật giật, “Vu Tư Tư!”
Tôi bày ra vẻ mặt vô tội, “Gì, em cho anh đủ mặt mũi rồi còn gì nữa.”
“Em đăng thông báo cho thuê nhà hay thông báo tìm đối tượng? Không ngờ ba trăm sáu mươi lăm ngày đổ mồ hôi trong phòng tập thể hình của anh uổng phí hết rồi. Vu Tư Tư, em là đồ vô lương tâm!”
“Làm gì có.” Tôi bắt đầu bịa chuyện, “Đây là em muốn cung cấp môi trường học tập hoàn hảo cho chính mình mà thôi. Hơn nữa anh nghĩ lại đi, mỗi ngày em ở nhà ngắm các anh trai cơ bắp cuồn cuộn có còn thời gian đi bar bủng club linh tinh tìm của lạ nữa không? Chắc chắn là không rồi.”
Sắc mặt Tống Nghiên càng đen hơn, “Vu Tư Tư, em nói xong tự em có tin không? Sáu múi cơ bụng của anh không đủ cho em ngắm à? Còn muốn tám múi?”
Tôi uể oải liếc hắn. “Ngắm thì ngắm đủ rồi, nhưng anh không cho em sờ.”
“Được, cho em sờ.” Tống Nghiên đứng dậy, dùng một tay túm áo thun cởi phắt ra tại chỗ, “Nhưng sờ xong không cho chạy.”
Tôi nhìn đám cơ bụng gần trong gang tấc mà nuốt nước bọt. Nói đùa sao, loại chuyện tốt này làm sao chạy được? Bình thường đều là tôi len lén ăn đậu hũ hắn, đây mới là lần đầu tiên được quang minh chính đại tùy ý trải nghiệm xúc cảm tuyệt vời của cơ bụng.
Nhưng vuốt ve càng lâu, ánh mắt Tống Nghiên nhìn tôi càng đen tối, yết hầu cũng liên tục nhấp nhô.
Rốt cuộc tôi cũng ý thức được chuyện sai ở chỗ nào bèn giật mình buông tay ra, ném áo thun lại cho hắn.
“Khụ, hôm nay sờ đến đây thôi, anh mặc áo vào đi.”
Tống Nghiên kéo tôi lại bế thẳng vào phòng ngủ.
“Anh đã cảnh báo em từ trước rồi, bây giờ hối hận cũng đã muộn. Em là người châm lửa thì phải chịu trách nhiệm dập lửa đi.”
…