“Mắt mù chứ sao.” Tống Nghiên cũng ghé sát vào, hạ giọng mỉa mai: “Anh đây chưa yêu ai bao giờ, thấy cô ả kiên trì lẽo đẽo theo sau tận một năm nên tôi mới nghĩ thử quen xem sao. Yêu nhau chưa được một tháng, cô ả bảo sắp đến sinh nhật nên gợi ý đòi tôi mua túi xách. Cái túi kia giá hai mươi ngàn tệ, tôi thấy ít tiền quá nên không đồng ý, vốn định đặt riêng một chiếc BMW làm quà tặng, kết quả đến ngày sinh nhật cô ả chơi trò biến mất. Tối hôm sau tôi nhìn thấy cô ta bước xuống từ xe thằng cha kia, nói rằng tôi không muốn mua túi xách thì để người khác mua cho, còn tuyên bố là nếu không có tiền đừng học đòi yêu đương, làm cô ả mất thời gian. Tôi nghe mà muốn bốc hỏa, nói tôi thế nào cũng được, dám nói tôi không có tiền?”
“À ——” Tôi giật mình bừng tỉnh, hóa ra nhờ có câu chuyện kia mà mình mới chiếm hời.
“Phí phạm cả mối tình đầu của ông đây.”
Tôi trịnh trọng vỗ vai hắn, “Không sao, anh còn có em mà. Mối tình đầu có thể lãng phí, nhưng hai trăm ngàn thì tuyệt đối không phí. Em nhất định cho anh trải nghiệm yêu đương ở cấp độ VIP luôn.”
Tống Nghiên liếc tôi, “Làm cho tốt, dỗ tôi vui vẻ đi, gia hạn hợp đồng thêm một năm rưỡi nữa cũng không thành vấn đề.”
Quả nhiên, nhà tư bản nào cũng rất am hiểu trò câu bánh vẽ.
9
Liên tiếp mấy tuần sau đó, chỉ cần tôi không có tiết sẽ theo Tống Nghiên lên lớp, sau đó chạy về đi học phần mình.
Tôi chỉ không thích nhất là thứ ba. Bởi vì ngày đó Tống Nghiên có tiết sớm ở khu giảng đường phía nam, còn tôi lại học ở khu nhà chính, hai khu cách nhau khá xa nên chạy qua chạy về sẽ không kịp ăn cơm trưa, đành phải ôm bụng đói đi học.
Ngồi trong lớp nghe tiếng bụng liên tục réo vang, tôi yên lặng cảm thán bản thân chưa sống được bao nhiêu ngày tốt đẹp mà đã kiệt sức rồi.
Từ nhỏ tôi vốn không cha không mẹ, phải dựa vào các khoản chính sách trợ cấp và miễn giảm học phí, hơn nữa còn không ngừng đi làm thêm mới miễn cưỡng học lên được đại học. Cuộc sống của tôi vốn không có quá nhiều lựa chọn, tiền bạc luôn luôn là lựa chọn hàng đầu. Toàn bộ thời gian ngoài giờ lên lớp của tôi, nếu không phải dùng để làm thêm thì chính là tìm việc làm thêm, cơ bản không có tâm tư cho việc hẹn hò yêu đương.
Bởi vậy nên tôi mới vô tình phải nhận danh hiệu “Băng sơn mỹ nhân” của khoa. Thật ra tính cách tôi rất nhiệt tình, chỉ không đủ rảnh rỗi khoe ra cho người ngoài xem mà thôi.
“Chào em, tôi có thể ngồi ở đây không?” Một giọng nói dịu dàng lướt qua đỉnh đầu cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi, hóa ra là người hôm trước bị tôi nhận nhầm, đàn anh Giang Dật Phàm.
“Được chứ ạ.” Tôi đỏ mặt ngồi dịch sang một bên.
Sáng hôm đó gọi anh ấy là ông xã trước mặt nhiều người như vậy, về sau không kịp giải thích gì đã bỏ chạy chắc là khiến đàn anh khó xử ghê lắm.
Nghĩ vậy nên tôi chủ động mở miệng giải thích, “Xin lỗi đàn anh, sáng hôm ấy em nhận nhầm người, thật sự không phải cố tình trêu anh đâu.”
“Không sao, tôi không đi tìm em vì chuyện đó.” Giang Dật Phàm ngồi xuống bên cạnh tôi, “Hôm nay vừa vặn không có việc gì, đến học ké một tiết ôn tập thôi.”
Anh ta chần chừ một lúc, lại tiếp tục hỏi: “Nhưng mà vì sao đến cả bạn trai mình mà em cũng nhận nhầm, yêu qua mạng à?”
Tôi lưu loát bịa chuyện: “Không phải, chúng em là vừa gặp đã yêu, cảm giác đối phương chính là định mệnh đời mình nên xác định quan hệ chóng vánh. Thời gian gặp nhau ngắn ngủi quá, ngủ một giấc dậy mắt mũi kèm nhèm nên em mới nhận nhầm thôi.”
Dù sao không thể nói quan hệ giữa tôi và Tống Nghiên là hợp đồng mua bán được.
“Ra là thế.” Giang Dật Phàm xoay người, đôi mắt sâu thẳm lặng lẽ nhìn tôi, “Vậy thì tiếc quá, nếu đàn em gặp tôi sớm hơn một chút, nói không chừng em đã vừa gặp đã yêu khuôn mặt tôi rồi.”
“Hả??” Đầu óc tôi tạm thời không nhảy số kịp.
Tôi đã gặp qua Giang Dật Phàm từ sớm, anh ta luôn luôn xuất hiện vào những dịp như đại diện sinh viên phát biểu hoặc tham gia các trận thi đấu lớn. Chẳng qua trước nay chúng tôi chẳng bao giờ có dịp tiếp xúc với nhau, càng không ngờ anh ta lại biết đến một đứa tầm thường chỉ đi làm thêm tối ngày như mình.
“Tôi nhớ em rất rõ, bởi vì em chưa từng yêu đương với ai, hai ba người bạn của tôi đều từng thổ lộ nhưng bị em từ chối hết. Tưởng rằng em không yêu đương là để chuyên tâm học tập, hóa ra là vì chưa gặp được chân ái.”
“Đúng vậy, ha ha ha.”
Ngoài mặt tôi gật đầu, trong lòng lại nghĩ ngược lại, không phải vì tôi gặp được người đủ yêu thích, mà là vì gặp được người đủ tiền đấy thôi.
Sau đó Giang Dật Phàm không nói chuyện với tôi nữa mà đeo cặp kính gọng vàng lên tập trung nghe giảng, thỉnh thoảng thấy tôi khó hiểu chỗ nào còn thuận miệng giảng giải thêm mấy câu. Không thể không nói, người có thể đại diện trường học tham gia các cuộc thi lớn quả là có năng lực, đến giảng bài cũng dễ hiểu hơn người khác nhiều.
Tôi mải mê nghe giảng đến mức chuông tan học vang lên lúc nào cũng không nhận ra, mãi đến khi giọng nói chua loét của Tống Nghiên vang lên cắt ngang mới ngừng bài giảng.
“Cục cưng, em lại nhận nhầm chồng rồi à?”
Giang Dật Phàm cụp mắt nhìn xuống giáo trình, giơ tay nâng kính mắt, “Không có, tôi đang giảng bài cho đàn em thôi.”
“Thế hả?” Tống Nghiên nhếch khóe môi, nụ cười không lan được đến khóe mắt, “Lần khác hãy nghe tiếp, tôi mang cơm trưa cho em đây.”
Lúc này tôi mới chú ý đến túi đựng hộp đồ ăn móc trên đầu ngón tay Tống Nghiên.
“Hôm nay cảm ơn đàn anh nhiều lắm, em đi trước nhé.”
Chân mày Giang Dật Phàm nhướn lên, “Vậy lần sau gặp, đàn em.”
10
Trên đường quay về ký túc xá, Tống Nghiên luôn sầm mặt không nói một câu nào, tôi đành tự tìm đề tài, “Hôm nay anh tốt thế, còn đặc biệt đi đưa cơm cho em nữa.”
Tống Nghiên nghiêng đầu liếc tôi, “Ừm.”
“Thế anh đã ăn chưa?”
“Ừm.”
“Cơm ngon không?”
“Ừm.”
“…”
Tôi hoàn toàn không đỡ được.
Biểu hiện của Tống Nghiên quá mức rõ ràng, đến cả một đứa đầu óc chậm tiêu chưa từng yêu ai bao giờ như tôi cũng nhận ra: hắn đang ghen tị.
Toi ngẫm nghĩ không biết nên dỗ như thế nào, bèn rút điện thoại ra lén tra Baidu: “Làm sao để dỗ dành bạn trai đang ghen.”
Câu trả lời thứ nhất là:
“Giải thích rõ ràng với bạn trai, hơn nữa phải tuyên bố chắc chắn rằng vị trí của anh ấy trong lòng bạn không ai có thể thay thế được. Sau đó phải chủ động quan tâm nhiều hơn, làm chuyện khiến anh ấy vui vẻ.”
Đang xem say sưa, đột nhiên Tống Nghiên dừng chân, khó chịu hỏi: “Lén xem cái gì đấy?”
“Không có gì.” Tôi giấu di động đi.
Sắc mặt Tống Nghiên càng đen hơn, hắn hít sâu một hơi rồi cúi đầu đốt thuốc lá, biểu hiện thế này là sắp bùng nổ đến nơi rồi.
Công việc lương cao của tôi tràn ngập nguy cơ bốc hơi mất.
Tôi vội vàng giải thích theo bài hướng dẫn, “Em chỉ trùng hợp gặp được đàn anh Giang Dật Phàm chứ không thân quen gì đâu, anh đừng nghĩ bậy. Vị trí của anh trong lòng em là không ai thay thế được.”
Đúng là không thay thế được, trên đời này còn có ai chịu cho tôi hai trăm ngàn mỗi tháng đâu cơ chứ.
Sắc mặt Tống Nghiên tốt hơn một chút, hắn nghiêng đầu nhả khói, hỏi tôi: “Thế di động thì sao? Em đang giấu giếm chuyện gì?”
Do dự một lát, cuối cùng tôi vẫn chìa điện thoại ra cho hắn xem.
Tống Nghiên liếc qua màn hình, khóe môi lập tức cong lên: “Hóa ra cũng biết tôi đang ghen à?”
“Ừm.” Tôi ngẩng đầu nhìn hắn, “Anh biểu hiện rõ ràng như thế, không muốn biết cũng khó.”
“Em là bạn gái tôi mà lại gọi hắn ta là chồng, cùng hắn đi học, còn nói gì mà lần sau lại gặp, nghe không thích chút nào. Tôi tiêu hai trăm ngàn một tháng chẳng lẽ lại để mình bị cắm sừng lần nữa hay sao?”
“Em sai rồi.” Tôi cúi đầu.
“Sau đó thì sao?”
“Hả?”
“Trên đó có nói phải làm chuyện khiến tôi vui vẻ mà.”
“Thế anh nói đi, muốn em làm gì nào.”
Tống Nghiên hất cằm, “Mở camera điện thoại lên.”
Tôi ngoan ngoãn mở camera, hắn cầm điện thoại rồi tùy ý túm một cậu bạn học đi ngang qua thì thầm gì đó, đoạn quay về bên cạnh tôi, khoác cánh tay cầm thuốc lá qua vai tôi rất tự nhiên: “Nhìn ống kính kìa.”
Sau khi chụp hết mấy tấm, Tống Nghiên ngắm ảnh, miễn cưỡng xem như vừa lòng.
Tôi chủ động hỏi: “Có muốn em đăng lên vòng bạn bè tuyên bố quan hệ không?”
“Xem như em thức thời.” Rốt cuộc chân mày Tống Nghiên cũng giãn ra, hắn xách tôi đi về phía trước, “Không vội, mau về ăn cơm trưa đi, bụng kêu nửa ngày rồi, còn kêu nữa thì bất lịch sự lắm.”
Tôi xấu hổ sờ bụng, không ngờ lại để hắn phát hiện ra rồi.