Sáng hôm sau tôi thức dậy thật sớm, trang điểm cẩn thận một phen, đi mua bữa sáng rồi chạy tới trước cửa ký túc xá nam sinh đứng chờ.
Trông thấy các thanh niên tấp nập ra vào, tôi nhận ra mình gặp phải một nan đề mới: Với cái trình độ mù mặt của bản thân, tối hôm qua ánh sáng nhập nhoạng, tôi chỉ bận rộn xem thẻ ngân hàng, xem số dư tài khoản, xem mặt mỹ nữ, cho nên không thể nhớ rõ mặt mũi thanh niên kia trông như thế nào, chỉ nhớ hắn mặc nguyên một cây đen, bên tai trái đeo bông tai đính kim cương.
Tôi ôm bữa sáng trên tay, nghiêm túc nhìn chằm chằm vành tai mỗi một nam sinh đi ngang qua để cẩn thận tìm kiếm.
Năm phút đồng hồ sau, một thanh niên mặc toàn thân đen, tai trái đeo bông tai kim cương chậm rãi bước ra khỏi ký túc xá, tôi vội vàng dùng nụ cười tiêu chuẩn chạy tới nghênh đón.
“Ông xã, buổi sáng tốt lành.”
Đối phương đứng hình tại chỗ, bốn phía cũng lặng đi mất vài giây, sau đó các nam sinh đi cùng người kia bắt đầu phát ra những tiếng trầm trồ trêu ghẹo.
“Lợi hại lắm Giang Dật Phàm, có bạn giá từ bao giờ đấy?”
“Đây chẳng phải là đàn em của chúng mình à?”
“Băng sơn mỹ nhân khoa chúng ta bị cậu theo đuổi tới tay rồi?”
Giang Dật Phàm? Đàn anh học cùng khoa với tôi á?
“Ngại quá, sáng sớm nay bạn gái tôi ngái ngủ, nhận nhầm người.”
Giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng, cánh tay thon dài của thanh niên lười biếng đáp lên vai tôi. Hắn hơi cúi đầu, con ngươi đen như mực nửa cười nửa không, “Ông xã của em ở đây cơ.”
…
Tôi cảm giác mình sắp thất nghiệp đến nơi rồi.
6
Sau khi đi được một đoạn ngắn, thanh niên mới buông vai tôi ra, hắn không nhanh không chậm rút thuốc lá châm lửa, nhướn mày hỏi: “Trông tôi giống cậu ta lắm à?”
Tôi chỉ cao đến ngực nên gần như bị bóng hắn trùm hết lên người, đôi mắt hắn hẹp dài hơi xếch, sống mũi cao thẳng, xương hàm sắc nét, môi mỏng bình thản nhả khói, toàn thân lộ ra khí chất vừa nguy hiểm vừa mê người.
Còn đàn anh tên Giang Dật Phàm vừa rồi có vóc dáng tương tự hắn nhưng ngũ quan nhu hòa hơn, đuôi mắt hơi rủ, môi dày vừa phải khiến người đối diện có cảm giác thoải mái dễ chịu như tắm gió xuân ấm áp.
Tôi nghiêm túc lắc đầu: “Không giống.”
“Vậy mà em còn nhận nhầm? Ông đây đứng ngay bên cạnh chờ em cả nửa tiếng, em vừa tới đã kêu thằng khác là ông xã?”
“Nửa tiếng? Nhưng em không thấy anh xuống lầu mà?”
“Tối hôm qua tôi không lên phòng, đặc biệt từ nơi khác vội vàng chạy về chỉ để gặp em thôi đấy.” Thanh niên giả vờ giả vịt thở dài, “Ai ngờ đứng suốt nửa tiếng, bạn gái không nhận ra thì thôi, còn ở trước mặt tôi kêu thằng khác là ông xã. Xem ra tiền vẫn không tiêu đúng chỗ rồi.”
“Đúng chỗ, đúng chỗ mà, em sẽ lập tức khắc hình anh lên điếu thuốc hít vào phổi, về sau không bao giờ nhận nhầm nữa.”
Thanh niên nhếch môi tỏ ra hứng thú, “Không phải em nổi tiếng là băng sơn mỹ nhân à? Sao tới chỗ tôi lại đi hình tượng ngốc nghếch như này?”
Tôi lập tức tỏ rõ thái độ, “Chỉ cần ông xã thích, lộ tuyến nào em cũng đi được.”
Hắn tùy tay ném điếu thuốc vào thùng rác, “Nể tình thái độ phục vụ chu đáo, tôi tha thứ một lần. Sáng nay có tiết không?”
Rốt cuộc tôi cũng yên tâm, “Cảm ơn ông chủ, sáng nay không có tiết.”
Hắn hờ hững liếc mắt, “Ông chủ?”
“Em nói nhầm, ông xã ạ.”
“Không có tiết thì đi học chung với tôi.” Thanh niên khoác vai tôi đi về hướng giảng đường, “Sau này còn dám gọi người khác là ông xã coi chừng tôi trừ lương.”
“Biết rồi ạ.” Tôi ngoan ngoãn đuổi theo hắn.
Chỉ cần có hai trăm ngàn trong túi, đừng nói đi học cùng, kêu tôi đi nhảy bungee với hắn còn được.
7
Thanh niên lớn hơn tôi một tuổi, học khoa máy tính.
Hắn kéo tôi vào lớp từ cửa sau rồi ngồi xuống dãy ghế cuối, bắt đầu chọn đồ ăn sáng.
“Món này tôi không thích, em giải quyết đi. Bánh bao súp khá ngon đấy, lần sau mua nhiều vào.”
Tôi rút quyển sổ tay trong túi ra, cắn đầu bút bắt đầu hí hoáy ghi chép. “Ừm, anh tiếp tục nói đi.”
Thanh niên hơi nhướn mày, thò đầu lại gần xem ghi chép của tôi.
[ Sở thích của ông chủ —— Chuyên mục bữa sáng
Bánh bao súp +1
Bánh rán -1 ]
Hắn dừng một chút rồi bật cười thành tiếng, “Em hành động đáng yêu như thế làm gì, muốn tôi cười chết đúng không?”
Sau đó hắn thành công bị sặc, vừa cười vừa điên cuồng ho khan, mất một lúc sau mới hồi phục lại được.
Tôi lẳng lặng bổ sung, “Phải cho ăn cẩn thận, dễ bị nghẹn.”
8
Sau khi giảng viên bước vào phòng, câu hỏi đầu tiên là: “Hôm nay Tống Nghiên có đi học không?”
“Có ạ.” Thanh niên uể oải giơ tay.
Hóa ra ông xã tốt nhà tôi tên Tống Nghiên.
“Rốt cuộc cũng được nhìn thấy người thật, đúng là không dễ dàng gì.” Giảng viên liếc hắn một cái rồi bắt đầu bài học.
Tống Nghiên ngả nghiêng nghe giảng được một lát đã bắt đầu ngủ gật, tôi nhàn rỗi không có gì làm liền quyết định ghi chép bài học giúp hắn. Mặc kệ là nghe có hiểu hay không, cứ viết hết vào vở là được.
Vùi đầu chép bài được nửa tiết, Tống Nghiên mới gà gật ngẩng đầu lên, chống cằm ngồi xem tôi chép bài.
Chuông hết tiết vang lên, hắn cất tiếng hỏi: “Bạn gái, em tên gì thế?”
“Vu Tư Tư.”
“Ừ.” Hắn nâng tay vỗ vỗ đầu tôi, “Ngồi yên đây chờ nhé, tôi ra ngoài hút điếu thuốc.”
Tống Nghiên vừa bước ra, một đôi tay trắng tinh, móng tay tô vẽ tỉ mỉ đã gõ gõ lên mặt bàn. “Này.”
Tôi ngẩng đầu lên, hóa ra là người chị em mang khuôn mặt thành tựu khoa học kỹ thuật quốc gia tối hôm qua.
“Hi, chị và Tống Nghiên học cùng ngành à.”
Người đẹp không trả lời tôi mà cau mày hỏi lại: “Cô thật sự chịu hẹn hò với Tống Nghiên?”
“Đúng vậy.”
Chân mày cô ta nhíu càng chặt, “Cô không quen không biết, chỉ vì người ta cho cô mấy trăm ngàn mà đã chịu làm bạn gái hắn?”
“Đúng vậy.”
“Cô có liêm sỉ không vậy, vì tiền mà đến tôn nghiêm cũng bán luôn à?”
Tôi không hiểu nổi. “Chị tự nghe xem mình nói gì đi, chẳng lẽ vì tôn nghiêm mà tôi chê tiền hay sao?”
Người đẹp nóng nảy, “Cô, cô là loại người gì thế này!”
“Đương nhiên là người làm công ăn lương thật thà chân chất rồi.” Tôi ngẫm nghĩ rồi bổ sung một câu: “Chị đừng ảo tưởng cướp việc của tôi, giật tiền tôi giống như giết cha giết mẹ tôi vậy, tôi sẽ không để yên cho chị đâu.”
“Ai dám cướp việc của em?” Tống Nghiên từ từ đi vào từ cửa sau.
Tôi lập tức đổi sắc mặt, cụp mắt ra vẻ điềm đạm đáng yêu.
“Không ai hết.”
Tống Nghiên nhướn mày liếc mắt, “Cô tìm bạn gái tôi có chuyện gì?”
Tôi túm tay áo Tống Nghiên, ra vẻ ấm ức nói: “Em không sao đâu ông xã, anh đừng làm đàn chị khó xử. Tuy chị ấy mắng em không tôn nghiêm không liêm sỉ, nhưng thật lòng đàn chị không nghĩ như thế đâu.”
Tống Nghiên trừng mắt với người đẹp, “Hiện giờ mới biết tiếc rẻ? Trễ rồi.” Sau đó hắn thuận thế ôm tôi vào lòng, vuốt đầu tôi nhẹ nhàng an ủi: “Tư Tư ngoan, sau này đừng để ý tới cô ả nữa, học xong ông xã dẫn em đi mua túi xách mua quần áo, bồi thường cho em.”
Tôi không nhịn được muốn ngẩng đầu lên hỏi hắn, “Là mua thật hay giả vờ? Nếu đi mua thật thì có budget giá cả gì không?”
Nhưng cuối cùng tôi vẫn không hỏi ra miệng, bởi vì chỉ vừa ngẩng lên thôi, Tống Nghiên đã lẳng lặng đè đầu tôi xuống y như biết tôi sắp giở trò gì vậy.
“Các người… quá ghê tởm!”
Người đẹp hậm hực mắng một câu rồi khua giày cao gót bỏ đi mất.
Tống Nghiên buông rôi ta, “Được rồi, đừng diễn nữa, em cũng biết chơi thật đấy.”
“Để trút giận cho ông chủ, thế này có sá gì.”
Tôi hãnh diện ngồi dịch vào gần hắn, nhìn theo bóng người đẹp đi xa dần mà không nhịn được muốn nhiều chuyện.
“Cục cưng, chị ta chọc giận anh chuyện gì vậy?”
Tống Nghiên bực bội liếc theo bóng dáng cô ta, “Còn chuyện gì nữa, cặp được với một thằng cha trung niên ba bốn chục tuổi nên đá tôi đi.”
“Không phải chứ, anh vừa cao vừa đẹp trai, lại còn giàu, tại sao chị ta phải đi tìm ông chú ba bốn chục tuổi?”