VĂN ÁN:
Mỗi tháng bạn trai tôi đều đặn cho tôi hai trăm ngàn tệ.
Hàng ngày tôi “tuân thủ nữ đức nghiêm ngặt”, tuyệt đối không kiểm tra di động, không truy vấn hành tung, ngẫu nhiên bắt gặp hắn đi dạo phố với cô gái khác tôi còn căng thẳng hơn cả đương sự, vội vàng cắm đầu chạy trốn chỉ sợ phá hỏng chuyện tốt của hắn.
Bên nhau được sáu tháng, một ngày nọ trong lúc cả hai đang xem bằng điện thoại của hắn, WeChat đột nhiên nhảy ra một thông báo tin nhắn: [ Em có thai rồi. ]
Sau giây phút xấu hổ đối diện nhau, tôi do dự mở miệng: “Hay là… để em đi chăm sóc cô ấy ở cữ cũng được?”
1
Tối hôm đó, trong lúc tôi vừa quẹt thẻ dắt xe đạp công cộng ra chuẩn bị đi dạy gia sư cho một thằng nhóc ngỗ nghịch, đột nhiên một giọng nói gọi giật tôi lại.
“Ê, nhỏ dắt xe đạp kia.”
Tôi sửng sốt xoay người, “Tôi?”
“Phải, là cô, mau qua đây.”
Tôi ngơ ngác bước qua, thanh niên vừa lên tiếng đưa cho tôi một tấm thẻ ngân hàng, “Làm bạn gái tôi, mỗi tháng tôi cho cô hai trăm ngàn tệ, muốn làm không?”
“Hả?”
Thanh niên sốt ruột lặp lại, “Làm bạn gái tôi, mỗi tháng cho cô hai trăm ngàn tệ, tôi hỏi lần cuối cùng, cô có muốn làm không?”
Những lời đó lọt vào tai tôi biến thành thế này: “Bla bla bla… hai trăm ngàn tệ… bla bla bla.”
Tôi nhanh tay lẹ mắt nhận thẻ, “Ông xã!”
“Ngoan lắm.” Thanh niên kia có vẻ rất hài lòng, hắn thuận thế vòng tay qua vai tôi đồng thời khinh bỉ liếc về phía đối diện, “Nhìn thấy chưa, đối với tôi hai trăm ngàn không là gì hết, nhưng tôi thà ném cho chó cũng không đưa cho cô, cô không xứng.”
Tôi nghe mà chân mày không hề nhíu một cái. Hai trăm ngàn nói cho là cho, gọi tôi là chó thêm mấy lần tôi cũng không ngại đâu.
“Hừ, anh đưa cái thẻ nát đó ra lừa ai vậy?”
Lúc này tôi mới chú ý tới cô gái trẻ đang khoanh tay đứng đối diện, khuôn mặt cô ta đẹp chấn động nhờ khoa học công nghệ tiên tiến, dáng người vòng nào ra vòng nấy, trang phục mát mẻ hấp dẫn.
Thế nhưng tôi lại không có tâm tình đâu mà thưởng thức, trong lòng chợt vang lên hồi chuông báo động. Lỡ như trong tấm thẻ này thật sự không có tiền, thế thì một tiếng ông xã tôi kêu uổng công rồi sao.
Thanh niên lập tức rút điện thoại ra, “Cô, mở mã thanh toán lên.”
Tôi giật mình rút điện thoại mở mã QR thanh toán, còn không quên gửi cho cô gái xinh đẹp bên kia một ánh mắt cảm kích.
Đây mới đích thực là Girls Help Girls!
Thanh niên chọc chọc vài cái lên màn hình, tôi lập tức nhận được thông báo.
[ Người dùng 13xxxxxxxxxx đã chuyển cho bạn 200.000 nhân dân tệ vào lúc 19:46 phút. Ghi chú: Quà tặng tự nguyện. ]
“Thấy rõ chưa?” Thanh niên giờ điện thoại về phía cô gái đối diện.
Sắc mặt cô gái xanh mét không nói thành lời.
“Nhớ cho kỹ, là ông đây đá cô.” Thanh niên hài lòng cất điện thoại xoay người bước đi, được vài bước, hắn chợt quay đầu: “Còn cô, đứng ngốc ở đó làm gì, không mau theo tôi đi?”
Tôi vội vàng đuổi theo sau. “Ông xã, em tới ngay!”
2
Thanh niên rảo bước ra ngoài cổng trường, đến trước một chiếc Cayenne màu đen hắn mới dừng lại, cau mày hỏi: “Muốn đi đâu, để tôi đưa đi.”
“Tôi…” Vốn định đọc địa chỉ nhà học sinh chuẩn bị đi dạy thêm, nhưng suy nghĩ lại chuyện mình vừa có trong tay hai trăm ngàn tệ, tôi lập tức sửa miệng: “Em về ký túc xá.”
“Được, vậy tôi không cần đưa về nữa. Trong thẻ có bốn trăm ngàn, vừa rồi mới chuyển cho em thêm hai trăm ngàn, trong vòng ba tháng kế tiếp em là bạn gái tôi, có thắc mắc gì không?”
Tôi nắm chặt tấm thẻ, lắc đầu, “Không có.”
Thanh niên chìa mã QR của mình ra, “Thêm đi.”
Tôi vội vàng add hắn vào WeChat, thậm chí còn chu đáo viết lời mời: [ Em là bạn gái anh đây. ]
Thanh niên đồng ý lời mời kết bạn, sau đó cất di động vào túi. “Rồi, trước mắt cứ như vậy đã, có chuyện gì tôi nhắn WeChat sau, đi nhé.”
Tôi ngơ ngác đứng yên tại chỗ, mãi đến khi cái bóng đen thùi kia biến mất khỏi tầm mắt vẫn chưa hồi thần lại được.
Với cái vận may cứt chó đến rút thăm trúng thưởng còn chưa bao giờ rút trúng chai đồ uống thứ hai của tôi, loại chuyện tốt này có thể xảy ra trên người tôi sao?
Tôi cầm di động lên kiểm tra số dư tài khoản.
200.803.02
Lần đầu tiên trong đời mới có cảm giác thế giới này thật đáng cmn sống.
3
Trở lại ký túc xá, tôi tức tốc xin nghỉ dạy gia sư, sau đó bắt đầu lên Baidu tìm kiếm từ khóa “Cảnh giác lừa đảo”. Kết quả lăn lộn mất một lúc lâu cũng không thể tìm ra phương thức lừa đảo nào giống như thế này.
Tôi quay về trang chủ, kiểm tra số dư tài khoản thêm một lần, lại nhìn thẻ ngân hàng trong tay đột nhiên mới nhớ ra một chuyện: Hắn không cho tôi biết mật mã thẻ!
Mở khung chat với thanh niên kia ra, vòng bạn bè của hắn chỉ giới hạn xem được trong vòng ba ngày, ảnh avatar toàn một màu đen, nickname để trống.
Tôi nhìn cái ô đen thùi kia mà bối rối.
Tôi không biết tên hắn là gì.
Sau một hồi suy nghĩ, tôi mặt dày mở lời, [ Hi bạn trai. ]
Nửa tiếng đồng hồ sau, đối phương mới trả lời: [ Chuyện gì? ]
Tôi lập tức nói: [ À thì… Hình như anh chưa cho em biết số mật mã thẻ ngân hàng. ]
Nửa giờ nữa trôi qua, đối phương gửi lại một dãy số: [ 001223 ]
Ngay sau đó, hắn phát tới một đoạn tin nhắn thoại dài bốn giây tràn ngập tiếng nhạc xập xình chói tai và đủ thứ tiếng động ồn ào: [ Đó là sinh nhật tôi, nhớ cho kỹ vào, mai kia tôi kiểm tra đấy. ]
Tôi viết: [ Không chỉ nhớ kỹ, em còn khắc nó vào tận DNA luôn. ]
Ngẫm nghĩ một hồi cuối cùng tôi vẫn xóa đi, viết lại một câu [ Biết rồi. ] kèm với icon mèo đáng yêu tám trăm năm không xài tới.
Đầu bên kia không trả lời nữa, tôi lại lọ mọ chạy xuống máy ATM trong trường học kiểm tra, sau khi xác nhận trong thẻ có đủ số dư bốn trăm ngàn tệ mới thỏa mãn trở về phòng, tắm rửa đi ngủ.
4
Trong giấc mơ tối hôm nay, tôi thấy mình dọn vào sống trong tòa nhà Tomson Riviera nổi tiếng, hàng xóm là một tỷ phú giàu có. Đương say sưa nghe anh ta kể câu chuyện hậu trường của một minh tinh lưu lượng thì tiếng chuông the thé chói tai kéo tôi về với hiện thực.
Tôi hí mắt, cực kỳ khó chịu ấn nhận, “A lô?”
“Đang ngủ à?”
Tôi liếc nhìn đồng hồ, bây giờ là 3 giờ 50 phút sáng, bèn cau có theo phản xạ: “Chứ không thì sao?”
“Lại còn dám phản ứng?”
Tôi tỉnh táo trong nháy mắt.
Kim chủ gọi!
Tôi vội vàng hắng giọng, “Cục cưng, không phải em mắng anh đâu mà.”
Đầu bên kia im lặng một lát, giọng hắn mang theo một ít men say: “Trước giờ đi ngủ tại sao không nhắn câu chúc ngủ ngon?”
Nói thật thì, do tôi ế từ trong bụng mẹ đến giờ nên vẫn chưa có thói quen phải nhắn tin chúc ngủ ngon người khác. Nhưng lời này không thể nói ra ngoài được, tôi phải tìm một cái cớ: “Định nói rồi đấy chứ, nhưng em lỡ ngủ quên mất.”
“Em vẫn biết mình là bạn gái tôi đúng không?”
“Biết ạ.”
“Sau này, toàn bộ đãi ngộ dành cho bạn trai người khác có tôi phải có, người khác không có tôi cũng phải có luôn, nếu không đừng hòng được gia hạn hợp đồng.”
Gia hạn? Còn có cả thứ này nữa à?
“Em biết rồi, sau này sẽ chú ý hơn, nhưng mà ——” Tôi dừng một chút, cảm thấy có chuyện vẫn phải làm rõ từ đầu, “Ừm… phải nói trước, em chỉ bán nghệ không bán thân.”
Đối phương bật cười thành tiếng, “Em yên tâm, ông đây rất tuân thủ pháp luật.”
Tôi thở phào nhẹ nhõm một hơi, khá hài lòng với điều kiện công việc hiện tại.
“Ngày mai có tiết sớm, tôi muốn gặp em cùng ăn bữa sáng. Số ký túc xá và số điện thoại sẽ gửi sau.”
“Vâng, cục cưng.”
“Ừ. Thôi ngủ đi.”
“Vậy em ngủ đây, cục cưng ngủ ngon.”
“Ừ.”
Cuộc gọi kết thúc.