– Anh cẩn thận lời nói. Đừng có phát ngôn bừa bãi.
Hải Nam đúng chất là kẻ đầu đường xó chợ, dính líu tệ nạn. Ngay cả cách nói chuyện của gã cũng rất chợ búa và cực kỳ thiếu tôn trọng người khác.
Đêm qua cô nhớ không nhầm khi bị Thành Luân đe đoạ mấy câu, gã đã sợ xanh mặt không còn giọt máu. Bây giờ Thành Luân không có đây, ngôn từ của gã liền mất kiểm soát không coi ai ra gì. Thậm chí còn ra vẻ coi thường Thành Luân nhưng chỉ dám thể hiện sau lưng.
Gã quả thật rất giống thùng rỗng kêu to!
Hải Nam tiến thêm một bước. Ánh mắt thèm khát, ghê tởm của gã dán chặt trên cơ thể cô. Gã không ngần ngại mà cố ý động chạm vào người cô.
– Chu Uyên, ngoan ngoãn phục vụ tôi. Tôi không để cô thiệt thòi đâu.
– Bỏ thằng Luân đi, đến với tôi. Tôi sẽ khiến cô s.un.g sướng hơn khi qu.a.n h.ệ với nó.
– Chiều chuộng tôi một chút đi nào.
Gã không dừng lại mà ngày càng tiến gần đến chỗ cô hơn.
Chu Uyên sợ hãi lùi dần về sau, bàn tay vô tình cầm được con dao gọt hoa quả để trên bàn. Cô không chần chừ, lập tức cầm lên chĩa thẳng về phía Hải Nam. Cô trừng mắt nhìn gã, hành động dứt khoát, ngữ điệu kiên định.
– Anh còn bước thêm một bước thì đừng trách tôi mạnh tay.
Hải Nam bật cười thành tiếng chế nhạo.
– Cô không có lá gan đấy đâu. Ngoan ngoãn phục vụ tôi đi.
– Tôi sẽ không để phải chịu thiệt thòi. Ở bên cạnh rỗi cô thậm chí còn có những thứ tốt hơn khi ở bên Thành Luân.
– Chu Uyên, cô chỉ cần nghe theo lời tôi. Tôi bảo đảm cô sẽ có tất cả những thứ cô muốn.
Chu Uyên lắc đầu cự tuyệt.
– Tôi không cần, tôi chỉ cần một mình Thành Luân.
– Cứng đầu như vậy, phải dùng biện pháp mạnh rồi.
Hải Nam cứ nghĩ rằng Chu Uyên chỉ đang giơ dao đe dọa nên vẫn cố chấp bước đến. Gã không ngờ ngay khi bản thân vừa đi thêm một bước, cô liền dùng dao cứ mạnh một nhát dài vào cánh tay gã.
Máu từ vết thương bắt đầu chảy xuống, Hải Nam chau mày ôm tay đau đớn. Gã nổi điên, gào thét đây phẫn nộ.
– Con đi.ế.m này, mày dám đâm tao sao?
– Tôi đã cảnh báo anh rồi, nếu anh còn bước đến tôi sẽ không bỏ qua đâu. Có giỏi thì bước thêm một bước đi.
– Con chó, tao không để yên chuyện này đâu.
Hải Nam ôm cánh tay chảy đầy máu của mình rời khỏi trong cơn phẫn nộ.
Gã đi khuất rồi, Chu Uyên mới dám buông lỏng con dao trên tay xuống. Đôi chân không còn chút sức lực để đứng vững, suýt chút nữa thì ngã quỵ xuống đất.
Giây phút đối mặt với Hải Nam, Chu Uyên thực sự rất sợ hãi. Tâm trí cứ nhớ đến cảnh tượng đêm hôm qua. Cô sợ gã sẽ lại làm chuyện đồi bại với cô, sợ không ai đứng ra bảo vệ.
Chính vì thế mà cô tự tìm cách bảo vệ chính mình. Nhát dao trên tay Hải Nam khi nãy không phải do cô cố tình. Cũng bởi gã cố chấp không dừng lại nên cô mới tự vệ mình.
Chu Uyên đặt tay lên ngực, có gắng hít thở thật sâu lấy bình tĩnh. Lời của Thành Luân đêm qua nói đúng, cô nên tránh xa loại người như Hải Nam, càng xa càng tốt.
Mọi ngày, Thành Luân đều đến công ty làm việc. Nhưng hôm nay hắn nghỉ việc dành thời gian cho Thư Kỳ, cùng cô ta đi mua sắm.
Vào trung tâm thương mại, hắn đưa cô ta đi rất nhiều gian hàng. Số lượng đồ cũng khá lớn. Khi đã thỏa mãn với số đồ mình mua được, Thư Kỳ ngỏ ý dừng lại rồi tỏ ra mệt mỏi. Thành Luân hiểu ý liền đưa cô vào một nhà hàng sang trọng dùng bữa.
Đặt số đồ mua được sang ghế bên cạnh, Thư Kỳ mỉm cười vui thích. Gương mặt lộ ra vẻ hạnh phúc, cảm thấy buổi sáng hôm nay không hề lãng phí hay vô ích.
Thành Luân cẩn thận sắp xếp đồ dùng bữa ăn giúp Thư Kỳ. Hắn hỏi.
– Hôm nay đi chơi em thích không?
– Thích lắm ạ! Nhưng mấy ngày nay anh đều cùng em ra ngoài, việc việc không bị ảnh hưởng chứ?
– Em không cần quan tâm đến công việc của anh. Em thấy thoải mái là được rồi.
– Vâng.
Thư Kỳ thấy mình như người hạnh phúc nhất. Khoảng thời gian cô ta sang nước ngoài du học cũng không trở thành khoảng cách giữa hai người. Thành Luân vẫn đối xử rất tốt, vẫn ân cần và dành nhiều tình cảm.
Có lẽ vì quá hạnh phúc bởi thời điểm hiện tại, Thư Kỳ đã không suy nghĩ mà hỏi điều không thích hợp.
– Thành Luân, anh đã nghĩ tới việc kết hôn của chúng ta chưa?
Thành Luân đột ngột dừng đũa. Tâm trạng ăn uống cũng bởi câu nói này mà giảm đi nhiều. Bỗng nhiên hắn không thấy ngon miệng nữa, ở đầu lưỡi dần có cảm giác đắng ngắt.
Nhìn thẳng vào mắt Thư Kỳ, hắn không lưỡng lự, thẳng thừng đáp.
– Chuyện này vẫn chưa đến lúc.
– Sao lại chưa đến lúc? Ngày em du học về, anh đã nói nếu em không đi thì chúng ta có thể đã kết hôn mà.
– Đó là trước khi em đi du học, còn bây giờ thì khác.
– Em thấy đâu có khác gì. Chúng ta đều có tình cảm, cũng nên tính chuyện kết hôn.
Thư Kỳ sốt sắng thúc giục. Cô ta đã phải mất hai năm để thay đổi bản thân để trở thành người xứng đáng với hắn, xứng đáng với vị trí nữ chủ nhân của Châu gia. Bây giờ hắn lại nói chưa đến lúc, cô ta phải chờ bao lâu nữa.
Thành Luân không để tâm cảm xúc của Thư Kỳ. Hắn dừng dưng coi như đây không phải chuyện quan trọng. Hắn nói chưa phải lúc thì chính là chưa phải lúc. Không ai thay đổi được quyết định của hắn.
– Thư Kỳ, hiện giờ anh chưa muốn kết hôn. Em chờ được thì hãy chờ, còn không anh cũng không ngăn cản em ở bên ngoài khác.
– Thành Luân, ý anh là gì?
– Hiểu thế nào tùy thuộc vào suy nghĩ của em.
Hắn không có thời gian giải thích hay bỏ công sức dỗ dành bất kỳ ai. Và hắn nghĩ Thư Kỳ đủ thông minh để hiểu hắn đang ám chỉ điều gì.
Bị một lời chặn họng, Thư Kỳ câm nín không dám hó hé. Cô ta cúi gằm mặt xuống, nắm chặt tay đầy căm phẫn.
Thay vì uất ức buồn tủi, Thư Kỳ lại đem nỗi thấy vọng về mong muốn không thành của mình trở thành nỗi tức giận và đổ hết mọi tội lỗi lên người Chu Uyên.
Ngày hôm đó Thư Kỳ đã nhìn thấy Thành Luân và Chu Uyên ở riêng với nhau. Cô ta thấy hắn nuông chiều Chu Uyên thế nào, ân cần với Chu Uyên ra sao. Và cô cũng đã thấy nụ hôn ngọt ngào của bọn họ.
Thư Kỳ biết mọi thứ nhưng vẫn vờ như không biết. Bởi cô ta nghĩ chỉ cần mình im lặng và giữ quan hệ tình cảm tốt với Thành Luân thì hai người sẽ nhanh chóng tổ chức đám cưới. Còn việc Thành Luân có người phụ nữ bên ngoài cũng chẳng đáng lo ngại. Đàn ông, ai mà phải giải quyết nhu cầu tì.n.h d.ụ.c.
Nhưng Thành Luân đã lưỡng lự chuyện kết hôn, cô ta không thể nhắm mắt làm ngơ, càng không thể coi như chưa biết chuyện.
Giá như sự xuất hiện của Chu Uyên không ảnh hưởng đến việc kết hôn thì Thư Kỳ đã không có cảm giác đổ lỗi như bây giờ.
Thư Kỳ che giấu cảm xúc của mình. Cô ta mỉm cười, gượng nói.
– Bây giờ anh vẫn chưa muốn tính chuyện kết hôn cũng được. Em sẽ đợi anh.
– Ừ. Em ăn đi, đồ ăn nguội rồi.
Thư Kỳ gật đầu lặng lẽ dùng bữa, cũng không nói thêm lời nào. Cứ ngỡ hôm nay sẽ là một ngày hoàn hảo nhưng chẳng có thứ gì là hoàn hảo.
Suốt cả bữa ăn, hai người không nói một tiếng. Bầu không khí vui vẻ bỗng chốc trở nên tĩnh lặng bao giờ hết. Một bức tường vô hình bỗng chốc xuất hiện tạo khoảng cách. Họ cứ như hai người xa lạ, vô tình chạm mặt.
Dùng bữa xong, Thành Luân lái xe đưa Thư Kỳ trở về nhà. Quãng đường dài, hai người nói chuyện không nhiều, hầu như chỉ toàn sự im lặng.
Thư Kỳ cảm thấy không khí ngột ngạt, không thể chịu đựng nổi mới chủ động mở lời.
– Thành Luân, Chu Uyên làm việc trong nhà anh lâu chưa?
Thành Luân quay người nhìn Thư Kỳ bằng ánh mắt khó hiểu. Rồi hắn lại giả vờ hờ hững, lạnh nhạt chuyển ánh mắt về phía đối diện.
– Sao bỗng nhiên em lại nhắc đến cô ấy?
“Cô ấy”
Hai chữ này đặc biệt khiến Thư Kỳ khó chịu, nhất là khi Thành Luân dùng nó để nhắc về Chu Uyên.
Thư Kỳ mỉm cười khẽ lắc đầu.
– Không có gì. Tại hôm trước em gặp Chu Uyên ở quán cà phê. Hỏi chuyện thì mới biết sau ngoài làm giúp việc cho nhà anh, cô ta còn đi bưng bê phục vụ.
– Cô ấy còn nói gì nữa không?
– Có. Cô ta phải làm nhiều việc để kiếm thêm tiền. Tiền lương ở nhà anh hình như không đủ cho cô ta.
Thành Luân im lặng không đáp nhưng sắc mặt sớm đã thay đổi.
Hắn nói cô không cần phải đi làm thêm bên ngoài, chỉ cần ngoan ngoãn ở nhà. Tiền hắn cho cô không thiếu, hắn dư sức nuôi nổi cô. Nhưng cô cố chấp làm theo ý mình.
Hắn biết lý do Chu Uyên đi làm thêm nhiều việc bên ngoài là gì. Hắn từng nói không cần cô trả lại số tiền đó, cuối cùng cô vẫn ngang bướng tùy tiện.
Thư Kỳ lặng lẽ quan sát từng cử chỉ trên gương mặt Thành Luân. Cô ta vừa nhắc đến cái tên Chu Uyên, sự chú ý của hắn đều đổ dồn vào người con gái ấy. Trong mắt hắn, cô ta dường như không tồn tại.
– Thành Luân, anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của em.
– Câu hỏi gì?
– Chu Uyên làm giúp việc cho nhà anh được bao lâu rồi?
Thành Luân à lên một tiếng, sực nhớ ra chuyện khi nãy. Hắn cười, nói.
– Anh cũng không nhớ, chắc cũng tầm vài năm gì đó.
– Lâu vậy sao? Công việc của Chu Uyên hằng ngày là gì thế anh?
– Em hỏi lạ vậy? Cô ấy dọn dẹp chứ làm gì.
– À, thế mà em cứ tưởng cô ấy chỉ phục vụ cho anh thôi chứ.
Thư Ký cố ý chậm chọc thay vì nói thẳng. Cô ta muốn xem phản ứng của Thành Luân ra sao trước những lời này.
Thành Luân không lúng túng. Hắn bình tĩnh tới kinh ngạc, dường như chẳng hề bị mấy câu châm chọc kia làm cho sốt sắng.
Với hắn, Thư Kỳ không quan trọng đến mức cô ta chỉ hiểu lầm hắn một chuyện nhỏ, hắn phải hấp tấp giải thích. Cô ta không đáng!
Thành Luân chậm rãi quay sang phía Thư Kỳ. Yết hầu của hắn chuyển động lên xuống, gương mặt góc cạnh cùng nghiêm nghị biểu thị cho vẻ ngoài vô cùng anh tuấn.
– Chu Uyên là người phụ nữ của anh!