– Em không muốn phá hỏng buổi hẹn của anh và Thư Kỳ.
– Em…
– Em chỉ làm theo đúng ý anh thôi.
Lời Thành Luân dặn, Chu Uyên không dám sai lệch dù một chút. Cô sợ hắn nổi giận, sợ hắn khó chịu với cô.
Sáng nay, chính hắn là người đã nói cô không được phép gọi cho hắn, không được làm phiền hắn. Và cô đã làm vậy.
Chiều muộn, sau khi tan làm, Chu Uyên đến đường lớn bắt xe về Châu gia như mọi khi. Hôm nay xui rủi thế nào, một kẻ lái xe ẩu đã lao lên vỉa hè rồi tông trúng cô.
Cú va chạm không quá lớn, không xảy ra quá nhiều thiệt hại. Lúc ấy cô vẫn đứng dậy được, đầu óc hơi choáng váng nhẹ.
Chu Uyên đã định được cho Thành Luân ngay khi ấy nhưng rồi cô lại gạt bỏ suy nghĩ. Cô nhớ lời hắn dặn, nhắc nhở bản thân không được can trở hắn và Thư Kỳ. Vì thế cô mới tự lo liệu cho mình, ngờ đâu lại ngất xỉu giữa đường. Cũng may có người giúp đỡ và đưa đến đây.
Thành Luân lặng lẽ nhìn Chu Uyên, nhìn dáng vẻ đáng thương của cô lúc này hắn càng thêm giận. Ngôn từ lại dần mất kiểm soát.
– Tôi nói em không gọi là em không gọi thật sao? Lỡ em xảy ra chuyện gì thì thế nào?
– Cũng đã xảy ra chuyện rồi. Anh yên tâm đi, em vẫn còn sống mà.
Cô đã xảy ra chuyện và nằm trong bệnh viện. Bây giờ hắn tức giận cũng đâu thể thay đổi được.
Chu Uyên còn đang thắc mắc bản thân đã làm gì sai mà khiến Thành Luân tức giận như vậy. Cô đang làm đúng theo ý hắn, cô sai chỗ nào mà phải chịu cơn thịnh nộ này.
Thành Luân đã hủy cuộc hẹn với Thư Kỳ, trở về nhà sớm hơn. Không thấy bóng dáng cô, hắn sốt sắng đi tìm mọi nơi. Và rồi điều hắn nhận lại chính là thứ đang diễn ra trước mắt đây.
Kìm nén cơn tức giận, hít một hơi thật sâu, Thành Luân hắng giọng.
– Lần sau, xảy ra chuyện gì thì gọi điện cho tôi.
– Không phải anh nói…
Chu Uyên còn chưa dứt câu, đôi môi liền bị chặn lại bởi Thành Luân.
Hắn điên cuồng, ngang tàn làm loạn bên trong khoang miệng ẩm ướt. Lưỡi nhỏ ranh mãnh cuốn lấy lưỡi cô, quấn không rời. Nụ hôn sâu khiến cô suýt nữa tắt thở vì quá ngột ngạt.
Cả cơ thể bị kìm chặt trong vòng tay to lớn, rắn chắc của hắn. Cô muốn đẩy hắn ra nhưng bất thành. Sức lực của cô so với hắn chỉ giống như phủi muỗi, hoàn toàn không có tác dụng chống trả.
Phản kháng thất bại, cô đành ngoan ngoãn ở yên trong lòng hắn. Bất lực chịu đựng sự dày vò quá đỗi gượng ép này.
Thêm một lúc, Chu Uyên không thể chịu đựng nổi mà đánh mạnh vào người Thành Luân mấy cái ra hiệu. Hắn hiểu ý, quyến luyến rời khỏi đôi môi mềm của cô. Hắn miết nhẹ môi cô, lau đi vết tích còn sót lại.
– Sau này, có chuyện gì cũng phải gọi điện cho tôi. Không được cãi lời, em nhớ chưa?
– Em… em nhớ rồi.
Thành Luân mỉm cười thỏa mãn. Hắn ôm cô trong lòng, để cô dựa vào người mình. Cũng may vụ tai nạn không quá nghiêm trọng, Chu Uyên không bị thương nặng. Nếu không, hắn không biết bản thân sẽ hành động mất kiểm soát đến mức nào.
Chu Uyên ngẩn ngơ ngồi bên cạnh Thành Luân. Cô thấy thật khó hiểu. Đôi lúc hắn dịu dàng, ân cần với cô nhưng lại có những khi hắn đẩy cô ra xa vì một người phụ nữ khác.
Chu Uyên không biết những việc hắn đang làm là giả vờ đối tốt với cô hay thật lòng của hắn. Cô cũng không rõ hắn sốt sắng vì cô bị tai nạn thế này là do hắn quan tâm cô hay đang lo sợ sức khỏe cô không đủ để sinh con cho hắn nữa. Tâm tư của Thành Luân, cô không tài nào đoán ra nổi.
Thành Luân cúi đầu, ân cần vén lóc tóc rối của Chu Uyên sang một bên. Ngón tay hắn chạm nhẹ vào má cô. Chất giọng nam trầm ấm hệt như đang thì thầm bên tai.
– Em nghỉ việc ở quán cà phê đi.
Chu Uyên vội ngẩng đầu lên, chớp mắt vài cái rồi lập tức phản đối.
– Em không nghỉ. Anh có nói thế nào em cũng không nghỉ việc.
So với lần trước, lần này Chu Uyên kiên quyết hơn nhiều. Công việc đó của cô đang rất tốt, lương cũng ổn định. Bây giờ nghỉ việc, khó mà xin được chỗ nào tốt hơn. Cô cũng vừa mới tiết kiệm một khoản nhỏ, không thể bỏ cuộc giữa chừng.
Thành Luân nhíu mày tỏ rõ vẻ khó chịu. Hắn nâng cằm cô lên, ép cô nhìn thẳng vào mắt mình. Sự giận dữ cũng hiện hết bên trong đó.
– Em kiên quyết đi làm vì cái gì chứ? Tiền tôi có không đủ nuôi em sao?
– Đó là tiền của anh, không phải của em. Em cần tiền để trả nợ cho anh và lo cho bản thân sau này nữa.
Chu Uyên ngừng lại đôi chút rồi tiếp tục.
– Em cũng cần một công việc ổn định. Kết thúc hợp đồng rồi, em đâu còn lựa do nào để dựa vào anh.
– Ngay bây giờ cũng vậy, em chỉ là người đẻ thuê thôi. Em không có tư cách dùng tiền của anh.
Hôn nhân trên giấy tờ, là một tờ giấy để hợp pháp hóa việc Thành Luân muốn Chu Uyên sinh con cho mình.
Hiện tại, cô chẳng rõ hắn nảy sinh tình cảm với cô không hay vẫn không chút dao động. Điều duy nhất cô biết là bản thân không được quyền dùng tiền của hắn, không thể dựa dẵm vào hắn mãi. Cô phải tự lập để còn lo cho chính mình sau này.
Thành Luân trầm lặng, không nói một lời.
Trong suy nghĩ của Chu Uyên, cô vẫn luôn tự nhắc nhở cô là người đẻ thuê cho hắn chứ không phải vợ hắn. Có lẽ cũng bởi những lời mà hắn nói ra đã khiến cô mặc định điều ấy tiếng đầu.
Nhưng giờ biết phải làm sao đây, hắn có nên cho cô biết, hắn đã tuyên bố với mọi người cô là vợ hắn, là người phụ nữ của hắn rồi không?
Không chỉ nói trước mặt bà Lan và những người trong Châu gia. Ngay cả khi Thư Kỳ nhắc đến cô, hắn cũng không ngần ngại mà thừa nhận cô là người phụ nữ của hắn.
Hắn thực lòng muốn nói cho cô biết nhưng hắn thậm chí còn chẳng hiểu nổi cảm xúc của bản thân. Hắn phân vân không rõ mình có tình cảm với cô hay không.
Hắn chưa biết rõ tình cảm của mình thì sao dám thừa nhận được. Hắn sợ những thứ cảm xúc hiện tại chỉ là nhất thời, sợ sẽ gieo hi vọng cho người khác rồi lại phải tự tay dập tắt.
Chu Uyên nhìn nhận sự im lặng của Thành Luân. Cô ngầm tự biết phải hiểu theo cách suy nghĩ nào.
Cô nói không có tư cách, là người đẻ thuê. Hắn không chút phản ứng hay phủ nhận. Có lẽ sự quan tâm, chiều chuộng hắn dành cho cô thực sự chỉ vì mục đích muốn cô khỏe mạnh để sinh cho hắn một đứa bé chứ không hề có tình ý.
Chu Uyên phải chấp nhận sự thật này, chấp nhận sự quan tâm của hắn không dành cho cô. Và cô cũng phải mau chóng chấm dứt hợp đồng để tìm cho mình một cuộc sống mới thôi.
Còn sự ân cần chu đáo chăm sóc này của hắn, cô vẫn sẽ nhận nhưng không dám mơ tưởng đến thứ xa xôi hơn.
Không gian tĩnh lặng bao trùm. Hai người ngồi sát bên nhau nhưng tâm trí mỗi người một nơi, chẳng hề để ý đến những thứ xung quanh.
Chu Uyên khẽ trở mình, ngồi lâu trong một tư thế nên mỏi cổ. Cô có di chuyển một chút, không ngờ lại khiến Thành Luân chú ý. Hắn sợ cô đau, sợ vết thương có vấn đề liền sốt sắng hỏi han.
– Em sao thế? Đau chỗ nào à? Tôi đi gọi bác sĩ.
Chu Uyên vội giữ tay Thành Luân lại kịp thời. Cô lắc đầu đáp.
– Em không sao, hơi mỏi người một chút thôi.
– Vậy em nằm xuống đi. Mỏi chỗ nào, tôi xoa bóp giúp em.
– Không cần. Em tự lo được.
Thành Luân đỡ Chu Uyên nằm xuống giường bệnh. Được ngả lưng, cô cảm thấy dễ chịu hơn hẳn không còn cảm giác nhức mỏi nữa.
Nhìn Thành Luân, cô lại nhớ ra một chuyện. Không kìm nổi nỗi thắc mắc mà hỏi.
– Không phải hôm nay anh có hẹn với Thư Kỳ tối nay ư? Sao giờ này anh vẫn còn ở đây?
Thành Luân ngừng lại đôi chút rồi kéo tấm chăn mỏng lên ngang người Chu Uyên.
– Tôi hủy rồi.
– Sao lại hủy? Hai người xảy ra chuyện gì à?
– Không xảy ra chuyện gì hết. Tôi không thích gặp mặt nữa thôi. Em nghỉ ngơi đi.
– Vâng.
Hắn muốn kết thúc cuộc nói chuyện nên mới thúc giục cô nghỉ ngơi. Cô cũng không gắng hỏi hắn thêm điều gì. Bởi hắn nói sao thì cô nghe vậy, biết thêm cũng chẳng có ích.
Thành Luân ngồi chiếc ghế bên cạnh giường bệnh. Hắn hủy hẹn với Thư Kỳ vì muốn về nhà với cô nhưng hắn lại không nói thật. Hắn chẳng biết sao mình làm vậy, hắn chưa bao giờ phải nói dối chuyện con cont thế này và bây giờ thì hắn đã làm. Cảm giác đúng là có chút khó chịu.
Do còn tác dụng phụ của thuốc nên khi vừa nằm được một lúc, Chu Uyên đã vào giấc từ lúc nào không hay. Thành Luân vẫn luôn ở trong phòng bệnh, túc trực bên cạnh cô. Hắn không rời dù nửa bước vì hắn sợ cô sẽ tỉnh dậy vào lúc hắn không ở đây. Hắn muốn mỗi khi cô cần, hắn đều có mặt.
Cả đêm, Thành Luân ngủ không ngon. Hắn cứ liên tục bừng tỉnh, mỗi lần tỉnh là lại đến gần giường bệnh kiểm tra xem cô thế nào. Sờ trán xem có sốt không, chăn cô sắp có bị lệch không thì chỉnh lại.
Cả đêm vật vã như thế, hắn mất ngủ cũng vì quá lo lắng cho cô.
Sau một đêm dài ngon giấc, Chu Uyên tỉnh dậy. Cô không nghĩ thuốc gây mê lại khiến mình có một đêm thoải mái như vậy. Có thể vì trước đây thường xuyên thức dậy nhiều lần trong đêm để đưa tiền cho mẹ chơi cờ bạc nên khó có được giấc ngủ sâu, cô liền thấy dễ chịu.
Đưa đôi mắt mơ màng nhìn xung quanh, Chu Uyên thấy Thành Luân đã không còn ở trong phòng. Chăn gối được xếp gọn gàng trên ghế sofa, trên bàn đặt một bát cháo nóng hổi cùng một tờ giấy ghi chú. Bên trong có dòng chữ “Bữa sáng của em”.
Trước khi rời đi, Thành Luân tự tay chuẩn bị bữa sáng cho Chu Uyên. Hắn thậm chí còn biết cô thích gì và không thích gì để nấu được một bát cháo nóng hổi đang ở trước mặt.
Chu Uyên mỉm cười vui vẻ ngồi xuống dùng bữa sáng mà Thành Luân chuẩn bị.
Ăn thử muỗng cháo đầu tiền, cô đã phải kinh ngạc vì nó thực sự rất ngon. Tay nghề nấu nướng của Thành Luân không tệ chút nào, nó thậm chí còn hợp khẩu vị cô. Bên cạnh hắn bao nhiêu năm, thế mà cô lại không biết hắn nấu ăn ngon đến vậy.
Sau này, ai có thể lấy được Thành Luân quả là một sự may mắn.