– Chị tin em đi, anh Luân chắc chắn không yêu người như Thư Kỳ. Còn chị là cô gái duy nhất anh ấy đối xử đặc biệt.
Chu Uyên im lặng không nói thêm lời nào. cô cũng chỉ biết cười cho qua chuyện rồi thôi. Cô không cho mình thêm hi vọng, không gieo thêm ảo tưởng vào trong lòng để không phải nhận về nỗi thất vọng.
Mạn Như ở lại bệnh viện chăm sóc Chu Uyên đến tận chiều muộn. Suốt quãng thời gian đó, hai người nói chuyện với nhau rất nhiều. Họ không ngờ gặp mặt lần đầu mà đã có cảm giác thân thiết như vậy. Sự gượng gạo dường như không có, bầu không khí lúc nào cũng vui vẻ và hòa nhã.
Mạn Như đang loay hoay phụ giúp Chu Uyên, cô chợt phát hiện ngoài cửa có người gọi mình. Cô hiểu ý, nhanh chóng lên tiếng.
– Chị Uyên, em ra ngoài một lát. Chị làm giúp em nhé.
– Ừ, em đi đi.
Vội vàng bước ra khỏi phòng bệnh, Mạn Như bị Thành Luân kéo đến một góc khuất tầm nhìn.
Cô chau mày nhăn nhó.
– Anh đến rồi sao không vào thăm chị ấy luôn mà gọi em ra ngoài làm gì?
– Lát nữa anh sẽ vào thăm cô ấy. Anh có chuyện muốn hỏi nên mới kéo em ra đây.
– Được rồi. Chuyện gì, anh nói đi.
Thành Luân ngập ngừng, lưỡng lự mãi mới thành lời.
– Gần đây anh cảm thấy khó chịu.
– Anh bị bệnh sao?
– Không hẳn, nhưng nó liên quan đến Chu Uyên.
– Ý anh là gì?
Thành Luân chẹp miệng một cái, cố gắng giải thích.
– Mỗi khi gần Chu Uyên, anh lại không kìm lòng được mà muốn bảo vệ cô ấy. Anh sợ cô ấy bị thương, sợ cô ấy buồn. Không thấy cô ấy ở nhà, anh lo lắng đi tìm. Anh… anh không hiểu mình bị gì nữa!
– Mà mấy thứ cảm xúc này chủ có khi anh ở cùng cô ấy thôi.
Mạn Như bật cười trong lòng đã đoán ra được tâm bệnh của anh trai. Cô nói.
– Anh yêu rồi đấy.
– Yêu sao? Anh yêu cô ấy?
– Phải! Anh yêu chị ấy rồi. Bởi chỉ khi yêu thì mới có những cảm xúc đó thôi.
Thành Luân thẫn thờ đặt tay lên ngực mình rồi nhắc lại lời Mạn Như vừa nói.
Vậy ra, hắn đã yêu cô từ bao giờ mà không biết. Những cảm xúc hắn có, chính là yêu.
Thành Luân còn chút nghi hoặc, ngờ vực hỏi lại Mạn Như.
– Này, anh yêu thật rồi à?
Mạn Như thở dài một tiếng.
– Đúng, anh yêu rồi đấy. Anh nhận ra chưa?
– Một chút.
– Nhận ra thì tốt. Nhưng em thấy chị Uyên vẫn đắn đo chuyện của anh và Thư Kỳ đấy. Anh giải thích rõ với chị ấy đi, kẻo hiểu lầm lại thêm hiểu lầm.
– Anh biết rồi.
Thành Luân hiểu bản thân phải làm gì. Tình cảm của mình, hắn cũng đã nhận ra. Và hắn biết phải giải thích với cô một vài chuyện để cô không hiểu lầm.
Mạn Như quay trở lại phòng bệnh lấy túi xách. Cô vừa bước vào, Chu Uyên nghe thấy tiếng liền quay người lại.
– Mạn Như, em xong việc rồi hả? Vào đây ăn chút hoa quả đi.
Cầm túi xách trên tay, Mạn Như từ chối.
– Để hôm khác em đến chơi với chị nhé. Bây giờ em có việc quan trọng phải đi rồi.
– Ừ, em cứ làm việc của mình đi. Chị tự lo được.
– Chị không cần tự lo đâu, có người đến chăm sóc chị ngay bây giờ đấy.
– Ý em là sao chứ?
– Thôi, em đi đây.
– Mạn Như! Mạn Như!
Không nghe Chu Uyên nói hết câu, Mạn Như đã rời khỏi phòng bệnh. Cô nhìn theo bóng dáng Mạn Như cười trừ lắc đầu vài cái.
Cánh cửa đóng lại không lâu đã nhanh chóng mở ra. Lần này người bước vào không phải ai xa lạ mà là Thành Luân.
Gặp hắn, cô vẫn tỏ ra bình thường vui vẻ.
– Luân, anh đi làm về rồi đấy à? Anh mệt không? Ngồi nghỉ ăn chút trái cây đi.
Hắn không trả lời, thậm chí còn hỏi ngược lại cô.
– Sức khỏe em thế nào rồi? Đã đỡ hơn chưa?
– Em đỡ hơn rồi. Bị thương ngoài da thôi mà, nghỉ ngơi chút là khỏi. Anh không cần lo đâu.
Chu Uyên đã quen với sự quan tâm này của Thành Luân. Cô tươi cười đón nhận chỉ là không cho phép bản thân được quyền mơ mộng quá xa vời mà thôi.
Thành Luân ngồi xuống chiếc ghế sofa trong phòng. Hắn đưa tay về trước ra hiệu.
– Uyên, em lại đây.
Chu Uyên lập tức làm theo. Cô bước đến chỗ hắn, ngồi xuống bên cạnh. Thành Luân dang rộng tay ôm cô vào lòng.
– Hôm nay em gặp Mạn như rồi đúng không? Con bé có nghe lời em không, hay lại làm phiền em?
– Mạn Như hiểu chuyện và lễ phép, không gây phiền phức cho em.
– Vậy thì tốt. Hôm trước em thắc mắc Mạn Như là ai, hôm nay tôi cho em gặp con bé rồi đấy.
– À, vâng.
– Nó là em ruột tôi, tôi không kêu em sinh con cho tôi và nó được. Em hiểu chưa?
– Em hiểu.
Biết trước Mạn Như là em gái hắn thì cô đã không nói ra những điều thiếu suy nghĩ ấy rồi.
Sực nhớ một chuyện, Chu Uyên vội nhìn Thành Luân hỏi.
– Lần trước đến công ty, em có nghe anh nói chuyện với bác sĩ của Mạn Như. Vậy chuyện em ấy bị vô sinh thì thế nào? Anh đã nói với Mạn Như chưa?
– Chuyện đó ổn thỏa rồi. Là do bệnh viện trả nhầm kết quả thôi, em đừng lo.
– Chỉ là nhầm lẫn thôi đúng không anh?
– Ừ, nhầm lẫn thôi.
Sau khi nhận kết quả chẩn đoán từ bác sĩ, Thành Luân đã phải liên lạc với viện trưởng để kiểm tra lại. Giống như hắn suy đoán, đã có sự nhầm lẫn trong kết quả được gửi đến. Kết quả của Mạn Như đã bị nhầm lẫn với một bệnh viện làm xét nghiệm cùng ngày. May mắn, em gái hắn không mắc căn bệnh đó.
– Luân!
– Hử?
Thành Luân khẽ cúi đầu xuống khi nghe tiếng Chu Uyên gọi.
– Sao vậy? Em cần gì à?
Chu Uyên lắc đầu, khẽ nói.
– Em không cần gì hết. Em có chút thắc mắc thôi nhưng không biết nên hỏi anh hay không.
– Em nói đi.
Được sự cho phép, Chu Uyên mới dám mở lời.
– Hôm nay ở đây cùng em Mạn Như kể hai người là anh em ruột, còn bà Lan và Hải Nam không có quan hệ gì với hai người. Chuyện này là sao vậy anh?
Thành Luân ngừng lại đôi chút, trong lòng thầm trách Mạn Như bất cẩn để lộ chuyện riêng của gia đình. Hắn đã muốn giấu bí mật này bao nhiêu năm để chờ cơ hội. Không ngờ một phút bốc đồng, em gái hắn lại nói ra hết.
Dù sao Chu Uyên cũng đã biết, hắn cũng không giấu diếm mà nói thật.
– Bà Lan trước kia là quản gia trong nhà tôi. Sau này khi bố tôi mất đi, bà ta trở thành người nắm quyền trong nhà họ Châu.
– Mẹ anh đã đi đâu? Sao anh lại gọi bà Lan là mẹ?
– Trước đây bà nội không thích mẹ tôi nên đã để ép bố mẹ tôi ly hôn. Tôi sống với bà nội và bố, bà Lan khi ấy đã chăm sóc tôi từ khi tôi còn nhỏ. Còn mẹ thôi thì…
Thành Luân ngập ngừng giây lát, cổ họng hệt như đang bị nghẹn mãi mới nói thành câu.
– Mẹ tôi sau khi bị đuổi khỏi nhà, một thời gian sau mới phát hiện đang mang thai Mạn Như. Bố tôi biết chuyện nhưng giấu bà nội cùng mẹ nuôi nấng Mạn Như đến năm nó lên 6 thì hai người đều gặp tai nạn.
– Tai nạn sao? Cả bố và mẹ anh?
– Không chỉ bố mẹ mà cả bà nội tôi cũng mất trong vụ tai nạn đó. Kể từ ngày đó, tôi thay bố mẹ nuôi Mạn Như đến bây giờ.
Chu Uyên gật đầu hiểu ra mọi chuyện. Cô không ngờ Thành Luân lại có một quá khứ bi thương như vậy. Ngay cả Mạn Như cũng đau khổ không kém khi mất cả bố lẫn mẹ khi còn quá nhỏ.
Suy cho cùng, họ đều là những người có quá khứ đau buồn về gia đình.
Bà nội, bố mẹ đều mất, bà Lan nuôi nấng Thành Luân từ lúc đó nên cô cũng hiểu vì sao hắn lại gọi bà ta một tiếng mẹ.
– Sao hồi đó anh không đưa Mạn Như về Châu gia sống chung? Con bé cũng là người nhà họ Châu mà.
– Mạn Như không thích bà Lan nên nhất quyết không về ở. Và bà Lan cũng không biết sự tồn tại của con bé.
Mẹ hắn rời khỏi Châu gia một thời gian mới biết mình đang mang đứa thứ hai nên hiển nhiên bà Lan không hề biết tới sự tồn tại của Mạn Như.
Chính vì ngay từ đầu bà ta đã không biết nên Thành Luân cũng giấu diếm cho đến tận bây giờ. Dù sao để bà Lan biết cũng chẳng tốt lành nên hắn cứ giấu được đến đâu thì đến.
Chu Uyên lén nhìn Thành Luân, cô lưỡng lự đôi chút rồi mở lời.
– Vậy Hải Nam thì sao? Anh ta có thực sự là em trai của anh không?
– Chuyện này tôi cũng không rõ. Bà Lan nói Hải Nam là con của bà ta và bố tôi, nhưng tôi lại không nghĩ như vậy. Bố tôi mất rồi nên chẳng thể xác minh được gì.
– Hai người có thể làm xét nghiệm anh em mà.
– Kết quả cùng huyết thống, có điều nó chẳng thuyết phục được tôi.
Thành Luân đương nhiên có sự nghi ngờ. Hắn cũng đã làm xét nghiệm kiểm tra, kết quả lại cho ra trùng khớp. Nhưng hắn không tin vào kết quả ấy.
Hải Nam lớn tuổi hơn Mạn Như. Nếu nếu quả xét nghiệm là đúng thì chẳng khác nào nói bố hắn đã lừa dối mẹ hắn khi cả hai sống chúng. Thành Luân tin tưởng bố hắn không phải loại người mèo mả gà đồng hay ăn vụng bên ngoài.
Trong kết quả chắc chắn có nhầm lẫn cũng giống như kết quả xét nghiệm của Mạn Như. Hắn nhất định sẽ làm rõ lại chuyện này, chỉ là chưa phải lúc này mà thôi.
Nghe Thành Luân kể về gia đình mình, Chu Uyên hiểu hắn thêm chút ít.
Hóa ra cuộc sống của những người giàu có không hề thơ mộng và màu hồng giống như cô tưởng tượng. Bên trong cái vỏ bọc hào nhoáng ấy là những vết đen tối không thể nhìn thấy.
Chuyện của Hải Nam là vậy, chẳng trách sao gã lại không có đến một tấm ảnh chụp chung trong gia đình. Bởi tới bây giờ, chưa một ai công nhận gã là người của Châu gia mặc dù đã có kết quả xét nghiệm.
Bầu không khí giữa hai người dần trở nên im lặng.
Chu Uyên cảm thấy ngột ngạt vì sự bức bối này. Cô không muốn để khoảng không tiếp diễn, ít nhất là ngay hiện tại. Để những chuyện buồn không làm ảnh hưởng đến tâm trạng Thành Luân, Chu Uyên liền hỏi đến một chuyện khác.
Cô kéo nhẹ áo hắn, hỏi nhỏ.
– Sao anh lại bảo Mạn Như đến chăm em?
– Mạn Như làm phiền em à? Hay nó lại gây chuyện gì?
– Không, con bé rất tốt. Tại em bị thương không nặng, làm thế phiền con bé.
Thành Luân mỉm cười xoa như đầu cô, bàn tay khẽ nâng cằm cô lên đối diện. Nhìn sâu vào đôi mắt ấy, hắn chậm rãi nói.
– Chăm sóc chị dâu là việc con bé nên làm.