Hợp Đồng Đẻ Thuê

Chương 30



– Mẹ, sao mẹ đến đây? Sao trông mẹ gầy đi nhiều thế này?
Bà Tâm chẳng hề đoái hoài gì đến mấy câu quan tâm vô bổ đó. Bà gạt chúng sang một bên, bằng chất giọng khàn đặc vì uống quá nhiều rượu. Bà gấp gáp.
– Mau đưa tiền cho tao.
– Mẹ nói gì?
– Mày mau đưa tiền cho tao. Tao cần tiền để gỡ mấy ván bài.
– Mẹ à, mẹ bị bài bạc hành hạ ra nông nỗi vẫn chưa tỉnh ngộ sao? Mẹ làm ơn đừng chơi bài nữa có được không!
Mẹ Tâm trợn trừng mắt, gào thét.
– Đừng có lên mặt dạy đời tao. Mau đưa tiền cho tao đi. Tao muốn tiền!
Sự điên loạn trong bà Tâm dần không kiểm soát được nữa rồi. Bà ta bây giờ chính là một con bạc, nghiện bài bạc tới mức không màng đến bản thân mình.
Chu Uyên thực lòng thương mẹ, cô càng không muốn bà dính líu đến thứ đỏ đen kia nữa. Vậy nên cô vẫn giữ nguyên quyết định ban đầu của mình. Không đưa bà tiền dù chỉ là một đồng.
Nén tiếng thở dài vào trong, Chu Uyên hắng giọng nói.
– Mẹ, con không có tiền cho mẹ đâu nên mẹ hãy về đi. Đừng đến tìm con nữa.
– Mày có tiền, nhất định có tiền. Đưa cho tao, một ít thôi cũng được.
– Con nói rồi, con không có tiền. Mẹ đừng dính líu đến cờ bạc nữa. Nó hủy hoại cuộc đời mẹ như thế này vẫn chưa đủ sao?
– Tao không cần biết. Thứ tao muốn là tiền, tiền, tiền. Mày làm con, mày phải đưa tiền cho tao.
– Con xin lỗi, con không thể giúp cho mẹ rồi. Mẹ đừng tìm con nữa.
Dứt lời, Chu Uyên gạt tay bà Tâm ra khỏi người mình rồi quay lưng bỏ đi.
Bà Tâm cố gắng giữ tay con gái lại nhưng không thành. Cơ thể bà đã quá suy nhược để có thể làm những hành động dùng nhiều sức.
Mất bao nhiêu thời gian đến đây để xin tiền mà không thành, trong lòng bà Tâm liền sinh ra oán hận với Chu Uyên. Bà đứng ở đó, siết chặt tay nhìn cô căm phẫn.
Khi một con bạc không thể có được thứ mình muốn để thỏa mãn cơn đỏ đen trong người, chẳng biết bà ta sẽ làm ra loại chuyện gì.
Chu Uyên mang tâm trạng nặng nề bước vào biệt thự. Cô ngồi tạm xuống ghế nghỉ ngơi, trấn tĩnh lại tâm trạng bộn bề đầy lo toan của mình. Cứ ngỡ hôm nay sẽ là một ngày không phải bận tâm suy nghĩ điều gì, cuối cùng vẫn có những thứ đè nặng trên vai.
Nhớ lại dáng vẻ khi nãy của bà Tâm, cô thương lắm. Nhưng cô không thể tiếp tay cho bà sai lầm thêm nữa. Một lần đưa tiền cho bà, bà sẽ tìm đến đòi thêm lần thứ hai, thứ ba. Nếu cứ như vậy thì bao nhiêu tiền bạc đều đổ hết vào những ván bài vô nghĩ mà thôi.
Chuyện khi nãy cô làm rất vô tình nhưng đều do không thể lựa chọn.
Hôm nay biệt thự vắng vẻ, Chu Uyên nhìn xung quanh bỗng thấy trống trải lạ thường. Bây giờ bên ngoài chỉ còn lác đác vài người làm vườn. Sau khi hết giờ làm, họ cũng nhanh chóng rời đi. Và sẽ chỉ còn mình cô ở nơi này.
Một tiếng động nhỏ vang lên, Chu Uyên quay sang bên cạnh thì thấy người giúp việc đặt trên bàn một cốc nước mát. Cô ta mở lời.
– Nước của cô chủ!
– Cảm ơn cô.
Cô ta không nói gì thêm nhanh chóng quay lưng rời đi.
Kể từ khi có lệnh của Thành Luân, người làm trong nhà không ai dám vô lễ với cô. Ngay cả cách họ đối xử cũng khác hẳn. Chu Uyên nhìn cốc nước trên bàn, bất giác mỉm cười. Nếu không có Thành Luân thì cô đã chẳng được tôn trọng như bây giờ.
Chu Uyên cầm cốc nước trên tay, uống một hơi gần nửa cốc. Rồi cô liền đi lên trên phòng nghỉ ngơi một lúc sau một ngày dài mệt mỏi bên ngoài.
Chu Uyên vốn định nghỉ ngơi một lát rồi dậy làm việc, không ngờ vừa đặt lưng xuống giường chợp mắt một lúc trời đã tối từ khi nào.
Tỉnh dậy trong cơn nhức đầu dữ dội, Chu Uyên day nhẹ thái dương một lúc. Đưa đôi mắt mơ màng nhìn xung quanh, ánh đèn ngủ màu vàng nhạt chiếu sáng căn phòng. Cô không nhớ bản thân đã bật chiếc đèn này từ khi nào.
Vừa định đưa tay tắt điện, Chu Uyên chợt cảm giác có điều không ổn. Cô vội vàng quay sang bên cạnh thì thấy một người đàn ông lạ mặt đang nằm cùng mình. Anh ta không mặc quần áo, một tay còn đang đặt lên đùi cô. Và không chỉ có anh ta mà ngay cả quần áo của cô cũng bị ném tứ tung dưới sàn.
Chu Uyên hoảng loạn lấy chăn che thân mình, mặc vội chiếc váy ngay bên cạnh lại rồi hết toáng lên đánh thức tên đàn ông lạ mặt kia dậy.
– Anh là ai? Mau dậy đi! Tại sao lại nằm trên giường của tôi hả? Chuyện gì… chuyện gì đang xảy ra thế nào?
Người đàn ông bị tiếng hét của Chu Uyên làm cho tỉnh giấc. Anh ta chậm rãi ngồi dậy, ngái ngủ đáp lại giọng bình thản.
– Cô hét cái gì chứ? Không phải cô gọi tôi đến đây phục vụ cô sao? Bây giờ lại còn ra vẻ thanh tao.
– Tôi… tôi còn không biết anh là ai. Sao tôi có thể gọi anh đến được chứ? Mau biến ra khỏi phòng tôi.
– Này cô…
Anh ta còn chưa dứt câu, cánh cửa phòng đột ngột mở ra.
Thành Luân bước vào trong với vẻ hào hứng. Hắn vừa định lên tiếng gọi vợ thì lời nói đã vội vị chặn lại ngay đầu môi.
Hắn sững sờ nhìn cảnh tượng trước mắt. Chứng kiến vợ mình ngủ cùng một người đàn ông lạ mặt ngay trên chính chiếc giường của hai người.
Nụ cười trên gương mặt biến mất, chỉ để lại một ánh nhìn sắc lạnh.
– Chu Uyên, em đang làm cái trò gì vậy?
– Luân, không phải như anh nghĩ đâu. Em… em không biết anh ta là ai hết. Luân, em không làm chuyện có lỗi với anh.
Chu Uyên vội rời khỏi giường, chạy đến chỗ Thành Luân. Cô nắm chặt tay hắn, khóc nấc lên giải thích.
– Luân, anh phải tin em. Em không có làm mấy chuyện này. Em không phản bội anh.
– Vậy tên đó là ai?
Gã đàn ông nhìn gương mặt đằm đằm sát khi của Thành Luân thì sợ đến xanh mặt. Gã quỳ gối xuống đất, hốt hoảng giải thích.
– Chuyện này không phải lỗi do của tôi. Là cô ta, chính cô ta đã gọi tôi đến phục vụ. Tôi chỉ nhận tiền và làm theo ý cô ý thôi.
– Anh nói dối. Tôi không biết anh làm sao có thể gọi anh tới được chứ! Luân, em không có mà.
– Anh có thể kiểm tra điện thoại của tôi, để xem tôi có nói dối hay không.
Thành Luân chậm rãi bước tới lấy điện thoại từ tay người đàn ông. Hắn cẩn thận kiểm tra tin nhắn, quả thực đã có số của Chu Uyên ở trong lịch sử cuộc gọi, thậm chí còn có cả tin nhắn.
Giơ chiếc điện thoại trước mặt Chu Uyên, Thành Luân nghiến răng gằn giọng.
– Em còn gì để chối không?
Chu Uyên lắc đầu hoàng hoàng phủ nhận.
– Tin… tin nhắn đó! Làm sao có thể chứ? Em thực sự không làm chuyện đó mà. Luân, làm ơn hãy tin em đi.
– Em vẫn cố tình không nhận?
– Nhưng em không làm chuyện này!
– Được.
Thành Luân khẽ gật đầu vài cái. Hắn cho người gọi quản gia và những người làm việc cuối cùng trong nhà đến.
Đứng trước mặt hắn, ai nấy đều cúi đầu không dám nhìn thẳng. Trông hắn bây giờ chẳng khác nào quả bom hẹn giờ nổ chậm, chỉ cần một tác động nhỏ sẽ phát nổ.
– Ai là người đã cho tên này vào Châu gia?
Đối diện với câu hỏi của Thành Luân, đám người làm không dám hó hé nửa chữ.
Không nhân được cái trả lời, Thành Luân tức giận quát lớn.
– Ai đã mở?
– Dạ, là tôi thưa câu chủ.
Một trong số người làm đứng ra chịu trách nhiệm về việc mình làm.
Khóe môi Thành Luân khẽ nhếch lên, chậm rãi bước về phía cô ta.
– Từ bao giờ cô có quyền cho người lạ vào nhà tôi hả?
Cô ta đột ngột cúi gập đầu xuống, hốt hoảng giải thích.
– Dạ thưa cậu chủ, tại anh ta nói mình là người được cô chủ gọi đến. Anh ta còn đưa ra cả tin nhắn làm tin nên tôi mới mở cửa cho vào.
Một người làm khác cũng đứng lên thanh minh cho cô người giúp việc kia.
– Đúng rồi cậu chủ. Người đàn ông này vừa vào nhà đã lên ngay phòng cô chủ. Chúng tôi không hề nghe thấy tiếng động gì của cô chủ nên mới để yên.
– Hai người họ làm gì trong phòng cùng nhau từ lúc đó thì chúng tôi không rõ.
– Cậu chủ, chúng tôi chỉ không dám tùy tiện làm theo ý mình đâu ạ. Xin cậu chủ đừng phạt chúng tôi, chúng tôi chỉ làm theo lời cô chủ thôi.
Mấy người giúp việc cùng nhau xin Thành Luân ngừng trách phạt. Họ thông đồng với nhau đổ lỗi cho Chu Uyên.
Tận mắt nhìn cảnh đám người kia hùa vào vu oan cho mình, Chu Uyên ngỡ ngàng đến bất động. Đám người đó rõ ràng là có tư thù với cô từ trước nên mới dựng lên màn kịch màu để đổi tội cho cô.
Không thể nhờ cậy người khác, Chu Uyên đành phải tự cứu chính mình.
Cô nắm chặt cánh tay Thành Luân, giọng nói bị tiếng khóc làm cho nghẹn ngào khó khăn lắm mới thành lời.
– Luân, anh nhất định phải tin em. Em không làm chuyện có lỗi này với anh. Em không quen biết anh ta và cũng không hề gọi anh ta đến đây.
– Tin nhắn, cuộc gọi, ngay cả những người giúp việc trong nhà đều thấy hết. Em vẫn còn chối được sao?
– Nhưng em thực sự không làm. Chẳng lẽ anh đi tin những lời người ngoài nói mà không tin em sao Luân?
– Tôi tin những gì mà tôi thấy.
Câu nói chí mạng ấy khiến Chu Uyên mất hết hoàn toàn hi vọng. Hắn nhất quyết không chịu tin lời cô nói, không tin rằng cô trong sạch.
Nhưng cô vẫn không chịu bỏ cuộc, vẫn cố gắng giải thích, cố gắng cầu xin niềm tin mong manh từ hắn dù biết rằng gần như là không thể.
Nuốt nước mắt vào trong, Chu Uyên kìm nén không để giọng mình lạc đi.
– Luân, em không ngoại tình. Em chỉ có mình anh. Làm ơn, tin em đi được không?
– Tôi tận mắt thấy em ngủ cùng tên kia trên giường của mình. Em nghĩ tôi tin em nổi không?
– Luân, anh…
Cô chưa dứt câu, hắn dùng lực đẩy mạnh người cô, khiến cô vô lực ngã xuống đất.
Hắn gằn từng chữ một, âm thanh phát ra từ miệng hẳn mang theo vẻ tức giận, khinh thường và căm phẫn.
– Đừng động vào người tôi, bẩn lắm!


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner