Thông Ninh Tuế Nguyệt

Chương 4



16.
Bảy giờ tối, Cận Yến Từ đúng hẹn đến đón tôi.

Tôi không còn câu nệ, ngồi vào ghế phụ: “Cận Yến Từ, em để một cây son trên xe anh, phòng hờ lúc nào đó không mang theo thì còn có để dùng.”

“Được.” Không biết sao, tôi thấy hình như tâm trạng của anh tốt hơn hẳn.

“Hôm nay anh có chuyện gì vui hả?” Tôi nghi ngờ.

“Gặp em thì có được tính không?” Cận Yến Từ nghiêm túc suy nghĩ rồi đáp.

“Ơ…” Miệng lưỡi người đàn ông thật lừa gạt mà!

“Đến rồi.” Không tiếp tục chuyện đó nữa, chúng tôi đã đến nơi rồi. Hôm nay chúng tôi đến một nhà món ăn Hồ Nam, chủ quán là một anh trai khá tốt bụng. Cận Yến Từ đẩy thực đơn tới trước mặt tôi, tôi chẳng khách sáo, gọi rất nhiều món.

“Ăn hết không đấy?” Cận Yến Từ nhếch khóe miệng.

“Được chứ, không nổi thì mang về.” Tôi xua tay.

Tốc độ lên món rất nhanh, tôi ăn ngấu nghiến, nhìn mấy đĩa trống trơn trên bàn Cận Yến Từ trợn to mắt, “Mấy năm không gặp mà em đã ăn được nhiều vậy à?”

“Có thai mà, phải ăn để dễ sinh chứ.” Tôi thích thú nhìn anh.

“Chồng em thật may mắn.” Sắc mặt Cận Yến Từ tệ đi trông thấy.

“Cận Yến Từ…” Tôi nhìn anh, đột nhiên muốn trêu chọc anh một chút, “Nếu em ly hôn, anh có kết hôn với em không?”

Anh nhìn tôi, không nói gì, chỉ đứng dậy tính tiền.

Trên đường về nhà, chúng tôi không nói một câu. Tôi giận dỗi nên cũng chẳng muốn mở miệng, sao chứ, vụng trộm với vợ người khác khiến anh có cảm giác kích thích nên mới muốn ở bên tôi lần nữa sao?

Đến cửa tiểu khu, anh cứ ngập ngừng muốn nói lại thôi, tôi không cho anh cơ hội mở miệng, lập tức mở cửa xuống xe.

Về đến nhà, nói thật tâm trạng của tôi cũng khá tồi tệ, chẳng lẽ anh chỉ muốn chơi đùa với tôi thôi? Hay là anh có sở thích biến thái, thích phụ nữ đã có chồng?

Suy nghĩ một hồi, tôi quyết định đi ngủ.

17.
Ngày hôm sau, Cận Yến Từ không hề liên lạc với tôi, ngược lại Lâm Nhiên đem bản hợp đồng đến. Cậu ta trông khá giống trong ảnh, thậm chí còn đẹp trai hơn, người cao 1m87, vẻ ngoài điển trai tựa ánh nắng, khuôn miệng lộ ra chiếc răng khểnh càng thêm phần đáng yêu.

Tôi đang tưởng tượng đến cảnh trận đấu bóng rổ ở trường đại học, sau khi Lâm Nhiên ghi cú đánh ba điểm đưa cả đội giành chiến thắng, đã cởi áo để lộ thân hình cường tráng, vội chạy nhanh về phía nữ chính.

“Chị Lập Hạ? Chị Lập Hạ?” Lâm Nhiên đưa tay quơ quơ trước mặt, kéo tôi trở về thực tại.

“Hả? À, xin lỗi cậu, vừa rồi chị hơi mất tập trung. Cậu nói gì ấy nhỉ?” Tôi xấu hổ gãi đầu.

“Em muốn hỏi, nếu chị thích một người mà người đó xuất sắc hơn chị rất nhiều, để được ở bên cạnh người đó thì chị sẽ làm gì?” Gương mặt Lâm Nhiên ửng hồng.

Tôi nghiêm túc suy nghĩ về mối quan hệ giữa mình và Cận Yến Từ, sau đó trả lời: “Có lẽ là cứ bám dính và dùng sự chân thành. Nhớ kỹ, nhất định phải chân thành.”

“Được, cảm ơn chị. Vậy em đi đây, có chuyện gì em sẽ liên lạc sau.” Lâm Nhiên lễ phép cúi đầu.

“Chị tiễn cậu.” Tôi tiễn Lâm Nhiên xuống dưới lầu, sau đó lên nhà, mở di động ra, vẫn không thấy tin nhắn của Cận Yến Từ.

Ngày thứ ba, anh không liên lạc, ngày thứ tư cũng không. Một tuần liền, anh chẳng hề liên lạc với tôi! Tôi có chút bực bội, nhưng mà rất nhanh đã bị những nhiệm vụ được chủ biên giao cho khiến không còn thời gian để buồn rầu nữa. Không hiểu sao, tháng này chủ biên sắp xếp cho tôi lượng công việc khá nhiều, không chỉ muốn tôi nộp ba tập truyện ngắn về chủ đề thanh xuân vườn trường, còn bảo tôi ký tên vào sách tặng độc giả nữa.

Tôn bận bịu một tháng mới hoàn thành hết mấy công việc đó, bỗng nhiên nhớ ra bản hợp đồng vẫn chưa đưa lại cho Lâm Nhiên, giờ còn khá sớm, mới bốn giờ chiều. Tôi bèn gọi cho Lâm Nhiên: “Nhiên Nhiên, có thể tới chỗ chị lấy bản hợp đồng được không?”

“A? Bây giờ luôn sao?” Giọng cậu ấy có chút mệt mỏi.

“Nếu cậu không tiện thì ngày mai cũng được.” Tôi thấy cậu ấy có vẻ không ổn.

“Được mà chị ơi, giờ em tới luôn đây.”

Lâm Nhiên ở gần đây, nói rằng mười phút nữa sẽ đến, tôi nhìn đống rác chất đầy nửa tháng nói Lâm Nhiên cứ đợi ở dưới lầu. Đúng lúc tôi đi đổ rác, thuận tiện cầm hợp đồng xuống cho cậu ta luôn.

18.
Lúc tôi thấy Lâm Nhiên, cậu ta đang ôm một bó hoa hồng rất lớn, thở hổn hển chạy tới.

“Bây giờ cậu…” Tôi vừa đưa hợp đồng cho Lâm Nhiên vừa nhìn bó hoa hồng.

“Tỏ tình thất bại.” Lâm Nhiên chán nản trả lời: “Chị Lập Hạ, chị nói xem em và cô gái em thích còn cơ hội không?”

“Chân thành là kỹ năng đúng đắn nhất.” Tôi không biết an ủi cậu ta thế nào, dẫu sao chính bản thân tôi còn chẳng yêu đương ra làm sao.

“Ôi, em khổ quá, huhuhu” Lâm Nhiên khóc lóc, tay chân tôi luống cuống, không biết làm sao với cậu nhóc to xác cao 1m87 này.

“Chị, em ôm chị một lát được không?” Dáng vẻ Lâm Nhiên mong manh khiến tôi không tài nào từ chối nổi, bèn cho cậu ta ôm một cái.

Cậu ta ôm tôi khóc hồi lâu, sau đó chùi nước mắt, lộ ra hai cái răng khểnh, “Cảm ơn chị Lập Hạ, em ổn hơn rồi, nếu chị không chê thì bó hoa này tặng cho chị.”

Cứ như vậy, tôi hoang mang nhận hoa, lại hoang mang lên lầu. Lên đến phòng, tôi đặt bó hoa xuống đất, tiện tay chụp một tấm ảnh và đăng lên: “Chân thành luôn luôn là kỹ năng đúng đắn nhất.”

Bên dưới có fans bình luận: Lập Hạ yêu đương rồi phải không?

Tôi nghĩ đến khuôn mặt của Cận Yến Từ, lại nhớ tới mấy ngày nay anh không thèm liên lạc với tôi, bèn giận dỗi trả lời lại: Đang cân nhắc.

Hai giờ sáng, tôi không ngủ được nên xem video kinh dị để tìm linh cảm, đột nhiên bất ngờ có tiếng gõ cửa làm tôi giật mình, có ma hả?

Tôi rón rén đi tới mắt mèo chỗ cánh cửa, nhìn ra bên ngoài, là Cận Yến Từ. Đã hai giờ sáng, anh đến đây làm gì nhỉ?

19.
Tôi mở cửa, Cận Yến Từ ôm chầm lấy tôi, trên người nồng nặc mùi rượu, tôi đứng không vững, thế là hai chúng tôi ngã nhào xuống đất.

“Cận Yến Từ?” Tôi gọi tên anh, dò xét.

“Em chỉ được… có một tình nhân là anh thôi.” Anh tựa đầu lên vai tôi, khẽ nói bên tai tôi, tôi có thể thấy tâm trạng của anh rất xấu.

“Anh say rồi.” Tôi muốn đẩy anh ra nhưng anh ôm quá chặt nên tôi đành bỏ cuộc.

“Anh không say, anh đã thấy tất cả rồi. Người đàn ông đó tặng hoa cho em, còn ôm em nữa.”

Cận Yến Từ trông thấy bó hoa Lâm Nhiên tặng tôi đang lẳng lặng nằm bên phải anh.

“Một người tình vẫn chưa đủ sao? Khương Lập Hạ, anh đã ghen đến phát điên rồi.”

“Lâm Nhiên là biên tập của em.” Tôi đẩy anh ra, giải thích, “Cậu ấy bị từ chối, không tặng hoa nữa nên mới tặng em thôi.”

Cận Yến Từ khôi phục lý trí, bất lực dựa vào tường, lúng túng nhìn tôi.

“Cho nên đây là lý do anh không đến gặp em hả?” Tôi nhìn anh, thấy có chút buồn cười.

“Anh… mấy hôm nay anh đang nghiên cứu thỏa thuận ly hôn với xem làm cách nào để dành được điều khoản chia tài sản ở mức cao nhất.”

“Anh tìm những thứ đó làm gì?” Tôi nghiêng đầu, thể hiện sự nghi ngờ với anh.

“Em không muốn kết hôn với anh sao?” Cận Yến Từ hỏi ngược lại, “Không phải em nói nếu ly hôn thì sẽ kết hôn với anh ư?”

“Cận Yến Từ, em ly hôn rồi thì chính là gái đã qua một đời chồng, anh có thể chấp nhận một người phụ nữ từng kết hôn sao?” Tôi kinh ngạc.

“Ừ, miễn đó là em.”

Nhìn ánh mắt nghiêm túc của anh, tôi có chút lúng túng. Cận Yến Từ đặt tay lên vai tôi, trịnh trọng nói: “Ở bên anh, anh sẽ không để em có cơ hội ly hôn như anh ta đâu.”

“Anh đang đào chân tường à?”

“Phải.” Ánh mắt Cận Yến Từ tối sầm, xem ra anh cũng hiểu, làm như vậy có bao nhiêu nhục nhã.

“Vậy nếu em ly hôn thì anh định khi nào sẽ cưới em?” Tôi giả vờ dao động hỏi anh.

“Bất cứ lúc nào.” Anh trịnh trọng lấy sổ hộ khẩu đặt vào tay tôi, “Chỉ cần em đồng ý.”

“Để em suy nghĩ đã.” Tôi luống cuống cầm lấy sổ hộ khẩu, “Còn bây giờ thì em chưa muốn ly hôn.”

20.
Đôi mắt của Cận Yến Từ lại tối sầm, tôi đột nhiên thấy có một vẻ đẹp vỡ vụn, đổi anh thành nam chính trong truyện ngược cũng khá hợp lý.

“Vậy anh còn muốn giữ quan hệ tình nhân với em nữa không?” Nghĩ đến việc anh từng đối xử lạnh nhạt với tôi khi còn ở nước ngoài tôi bèn quyết định lừa gạt anh thêm lần nữa.

“Anh có thể thường xuyên gặp mặt em không?” Cận Yến Từ hỏi.

“Tại sao không chứ?” Tôi hỏi ngược lại, có ý gì đây.

“Nếu chồng em trở về…” Cận Yến Từ không nói tiếp nữa.

“À, anh ấy hả? Anh yên tâm đi, dịp Tết anh ấy mới về nhà một hai ngày, dù anh có làm gì em thì anh ấy cũng chẳng về đâu.” Nói xong thấy hình như có gì đó không đúng, tôi ngẩng đầu chạm phải ánh mắt đục ngầu của anh, tôi ngửi thấy có mùi nguy hiểm nên tự giác ngậm miệng lại.

“Cận Yến Từ, em không hề có ý đó…” Anh không nói lời nào, ánh mắt phát ra tia nguy hiểm, “Em chỉ lấy ví dụ thôi, ưm…”

Sao nụ hôn của anh có kỹ thuật tốt thế, tôi nhíu mày, đột ngột đẩy anh ra, “Sao anh hôn giỏi quá vậy, ở nước ngoài yêu đương với bao nhiêu người rồi hả?”

“Chỉ có một mình em…”

Sáng sớm, tia nắng đầu tiên chiếu vào, tôi liền bắt đầu kế hoạch cọc đi tìm trâu. Hình như tôi đã lạc đường rồi. Tôi nhìn lên khuôn mặt điển trai của Cận Yến Từ dưới ánh nắng, tâm trạng rất vui vẻ, tôi có nhà, có xe, có đàn ông mà còn là đàn ông đẹp trai nữa chứ.

Đôi mắt Cận Yến Từ hơi động đậy, anh mở nửa con mắt lấy tay che ánh sáng mặt trời, khàn giọng hỏi: “Dậy rồi hả?”

“Mới vừa dậy.” Bị bắt quả tang nhìn lén tại chỗ, tôi xấu hổ thấp giọng nói.

“Anh đi nấu cơm cho em.”

Tôi nhìn bóng lưng anh bận rộn ở phòng bếp, trong lòng có chút ngọt ngào, bất chợt thông suốt, đây là lúc nên cho nam chính về nước, một lần nữa ở bên cạnh nữ chính!


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner