2
Tự làm bậy không thể sống.
“Dập lửa” xong thì đã qua nửa đêm, điện thoại rung điên cuồng khiến tôi không thể không chống lại ánh mắt tối sầm của Tống Nghiên mà mở điện thoại lên đọc thông báo.
Ngoại trừ mấy em trai nhắn tin hỏi chuyện thuê nhà, những tin khác đều là của Huyên Huyên và Trần Giai Giai điên cuồng tag tên tôi trong group chat ký túc xá.
Huyên Huyên: [ Tư Tư, nói chuyện với các em trai thế nào rồi? Người ta có thuê không? Cái anh ở phòng thể hình là chắc chắn phải cho thuê đấy. Xếp phòng anh ta sát phòng tớ đi, không đủ tiền thì chiết khấu theo năm, phần còn lại để tớ đào cho. ]
Giai Giai: [ Tư Tư, cậu mau trả lời đi, tình hình ra sao? Hai em trai tớ lựa đã xếp chỗ xong chưa? Ký hợp đồng xong nhớ gửi số WeChat của người ta đấy, cứ giới thiệu tớ là chị gái hàng xóm xinh đẹp. Nhớ cho mượn cả váy đầm trắng nữa nha, tớ phải xây dựng hình tượng tiên nữ thuần khiết mới được. ]
Hai người kia gửi đến mấy trăm tin nhắn, tất cả nội dung đều na ná nhau.
Tôi: [ … Ngày mai rồi nói, tớ vừa dỗ Tống Nghiên xong đây. ]
Huyên Huyên: [ Dỗ khuya khoắt thế cơ à, nb. ]
Giai Giai: [ Đề nghị thu hồi tin nhắn, tớ sắp đỏ mắt rồi, tớ cũng muốn được dỗ trai đẹp. ]
Tống Nghiên từ sau lưng áp lại gần, “Không ngờ đấy, em mất công như thế chỉ để mai mối đối tượng cho đám bạn mình thôi à?”
Tôi nhấn tắt màn hình, “Anh thì biết cái gì, đây người ta gọi là tình chị em sâu sắc.”
Năm ngoái Huyên Huyên vừa chia tay bạn trai, Trần Giai Giai cũng đang ế bền vững, hai người mỗi ngày phải xem tôi và Tống Nghiên khoe ân ái sắp bị chua đến chết rồi. Bất đắc dĩ lắm tôi mới phải ra hạ sách này, lợi dụng tài nguyên sẵn có để tạo cơ hội chất lượng nhất cho các chị em cùng phòng.
Tống Nghiên chua chát mở miệng, “Hay là chúng ta dọn về sống chung bên nhà tôi đi. Nghĩ đến cảnh mỗi ngày em đều ngắm cơ bụng thằng khác là tôi cũng chua.”
“Không được, em phải ở lại để đảm bảo an toàn cho các chị em chứ.” Tất cả đều vì các chị em, tuyệt đối không phải vì tôi muốn ngắm cơ bụng đâu nha.
“Thật không?” Lòng bàn tay nóng rực của Tống Nghiên áp xuống, “Vậy em phải tiếp tục an ủi tôi đi, dỗ đến khi nào không muốn ngắm cơ bụng nữa mới thôi.”
Tôi: “!?”
3
Mặc dù Tống Nghiên cực lực phản đối, cuối cùng các em trai ngầu lòi vẫn thành công dọn vào ở phòng trọ.
Mỗi ngày Trần Giai Giai và Huyên đều vờ vịt dịu dàng nữ tính, thậm chí ra ngoài đổ rác cũng phải ăn mặc trang điểm thật chỉn chu tỉ mỉ một phen.
Tống Nghiên oán trách một trận xong, Trần Giai Giai và Huyên Huyên nhìn không nổi nữa bèn kéo hắn qua một bên nói chuyện. Không biết ba người đó đã nói những gì mà cuối cùng mặt mày hắn cũng chịu giãn ra.
Một thời gian sau, tôi thừa dịp cả ba cùng rảnh rỗi xem phim mà phàn nàn với hai người kia. “Gần đây Tống Nghiên dính người quá, tớ chẳng có chút không gian riêng tư nào cả.”
Huyên Huyên ném một trái nho vào miệng, “Dính người còn không tốt à? Chứng tỏ anh ta không léng phéng với cô nào bên ngoài còn gì.”
Trần Giai Giai phụ họa theo, “Đúng đấy, thời buổi này trai đểu nhiều lắm, kiểu bạn trai trung khuyển dính người như Tống Nghiên người ta đốt đèn lồng cũng không tìm được đâu.”
Tôi: “?”
Hai con người trước giờ luôn về phe tôi hôm nay lại ra mặt nói chuyện cho Tống Nghiên. Hơn nữa, từ sau ngày lên tiếng phàn nàn, tần suất Tống Nghiên đến tìm tôi rõ ràng đã ít đi rất nhiều.
Tôi cứ luôn có cảm giác sai sai ở đâu đó, nhưng không có chứng cứ xác minh. Thẳng đến một buổi trưa nọ, tôi đang ở trong nhà cắm đầu viết luận văn thì có người chợt ấn vang chuông cửa.
Ngoài cửa không ngờ lại là đàn anh Giang Dật Phàm. Nghe nói anh ta đã đi làm, khí chất vẫn nhã nhặn như trước nhưng ánh mắt có thêm vài phần sắc bén.
Trông thấy tôi, anh ta trố mắt ngạc nhiên. “Lâu rồi không gặp, Tư Tư.”
Tôi cũng hơi kinh ngạc một chút, “Lâu rồi không gặp, làm sao đàn anh biết em sống ở đây?”
“Tôi không biết, chỉ nghe bạn bè giới thiệu ở đây có cho thuê nhà khá tiện lợi, hơn nữa nếu cân nhắc các tiêu chí…” Anh ta dừng mấy giây, “Tôi đều có đủ.”
“Ha ha ha, đúng là đàn anh rất phù hợp với tiêu chí cho thuê.” Tôi xấu hổ bấu chặt ngón chân xuống sàn nhà, cảm thấy hình tượng bản thân bị hủy hoại tan tành chỉ trong một buổi sáng.
Sớm biết vậy trước kia không nên để đám Trần Giai Giai tự soạn yêu cầu cho thuê nhà. Người được lợi là bọn họ, kẻ gánh hậu quả chỉ có mình tôi.
Nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến ngay, cửa phòng bên cạnh bật mở, hai cái đầu lập tức thò ra.
“Anh Giang Dật Phàm, sao anh lại ở đây?”
Ánh mắt Trần Giai Giai lóe lên như đặc vụ nằm vùng, “Đàn anh đến tìm Tư Tư ạ?”
“Không có, là trùng hợp thôi, không có việc của hai người đâu.” Tôi lén phóng ra ánh mắt bén như dao về phía bọn họ, lúc quay đầu đã khôi phục lại vẻ tươi cười, “Đàn anh, ở đây vừa vặn có một bạn muốn tìm người ở ghép, để em dẫn anh đi gặp.”
Dứt lời, tôi vội vàng dẫn Giang Dật Phàm đi xem phòng.
Cậu em cùng phòng là sinh viên năm nhất khoảng mười tám mười chín tuổi, làn da trắng nõn, ánh mắt trong trẻo, nhược điểm là hơi thấp một chút nên chỉ đứng đến cằm Giang Dật Phàm. cậu ta mở cửa ngoan ngoãn chào hỏi: “Chào chị chủ, chào anh.”
Giang Dật Phàm đẩy gọng kính mắt lặng lẽ đánh giá cậu trai trước mặt mình. “Chào cậu.”
Tuy hai người không nói ra miệng nhưng thái độ có vẻ đều khá hài lòng về người còn lại. Ngay chiều hôm đó Giang Dật Phàm đã ký xong hợp đồng, lập tức dọn đồ vào ở.
Tôi cũng làm hết chức trách chủ thuê, giúp anh ta thu dọn phòng một tay.
“Tư Tư.” Giang Dật Phàm thấy tôi vội trong vội ngoài, đột nhiên hỏi: “Em và Tống Nghiên vẫn đang quen nhau à?”
Tôi không suy nghĩ gì đã đáp ngay, “Đúng vậy, tụi em vẫn ở bên nhau.”
Bàn tay Giang Dật Phàm treo móc quần áo khựng lại, chân mày nhíu chặt, “Tư Tư, em… thật sự phải đi chăm sóc cho nhân tình cậu ta ở cữ sao?”
“Chăm sóc ở cữ?” Tôi cứng đờ người, sau đó liên tục lắc đầu, “Không có không có, là tại em tưởng bở, hiểu lầm thôi ạ.”
Đương nhiên, lúc đó dù không phải hiểu lầm thì tôi cũng sẽ cố thực hiện công việc cho xong.
“Vậy là tốt rồi.” Giang Dật Phàm thở phào. Anh ta do dự một lát vẫn mở miệng hỏi: “Tư Tư, tôi cứ suy nghĩ mãi, hồi trước em thật sự không có chút cảm giác gì với tôi ư?”
Tôi xấu hổ mỉm cười, “Đại khái là do em yêu Tống Nghiên nhiều quá, trong mắt chỉ có mỗi anh ấy thôi.”
Tôi thật sự không nhớ rõ lúc ấy mình có cảm giác gì với đàn anh hay không, chỉ đành đổ thừa tại Tống Nghiên đã cho tôi quá nhiều. Khoảng thời gian đó hễ nhìn thấy hắn là tôi nhớ ngay đến số dư tài khoản khổng lồ, tâm tình cũng thoải mái theo, đương nhiên trái tim làm sao dung chứa thêm người khác được.
Giang Dật Phàm không nói nữa, tôi cũng khó xử không biết phải làm sao.
May mà cậu em ở chung phòng đúng lúc xuất hiện ngoài cửa, “Chị ơi, trời tối rồi, chị cứ về nghỉ đi, phần còn lại để em làm nốt cho.”
“Cũng phải, đã trễ rồi, hai người cứ thong thả thu dọn nhé, tôi về trước đây.”
Tôi tìm thấy bậc thang vội vàng trèo xuống lủi mất.
Lúc đi ngang qua cầu thang thoát hiểm, tôi bất ngờ nghe thấy giọng Huyên Huyên.
“Tiểu Tống, anh mau tới đây đi, hôm nay đàn anh Giang Dật Phàm chạy đến thuê nhà. Vừa rồi tôi còn nghe lỏm được anh ta hỏi Tư Tư có cảm giác gì với mình không, tình hình hơi nguy hiểm nhé. Hay là anh cũng thu dọn đồ đạc chuyển nhà đi.”
Giọng Trần Giai Giai đuổi theo sát nút, “Lúc này rồi anh còn quản dính người hay không dính người gì nữa. Nhất cự ly nhì tốc độ, chờ đến ngày Tư Tư bị Giang Dật Phàm cướp mất là anh chỉ có khóc thôi.”
“Khụ khụ.” Tôi ho nhẹ một tiếng.
Huyên Huyên phản ứng cực nhanh, “Dạ ba, con biết rồi, cúp máy nhé.”
Tôi khoanh tay nhìn hai người, “Khỏi cần giả vờ nữa, muốn phản bội hả?”
“Ha ha ha, bọn tớ chỉ đang giúp cậu dạy dỗ Tống Nghiên, để anh ta trở thành bạn trai hoàn hảo thôi mà.”
Cả hai cợt nhả bước tới ôm tay tôi thi nhau oanh tạc, một người phụ trách bao biện, người kia phụ trách thổi rắm cầu vồng.
Chưa đến nửa tiếng đồng hồ mà thôi đã nguôi giận rồi, thật không có tiền đồ.
4
Hai người kia vừa rời khỏi nhà tôi thì chuông cửa lại vang lên, bên ngoài là Tống Nghiên mệt mỏi xách theo chiếc va li hành lý.
Tôi lập tức chặn cửa, “Làm gì đấy? Tuy anh cho em hai trăm ngàn, em chỉ cho anh hai ngàn tệ mỗi tháng, nhưng không có nói là sẽ bao ăn ở.”
“Tư Tư, anh không trả nổi tiền thuê nhà đâu, em cho anh ở nhờ mấy ngày được không?” Tống Nghiên vừa dụ dỗ vừa thuận thế chen vào trong nhà, “Ngoan, sau này mỗi ngày đều cho em sờ cơ bụng.”
“… Thực ra em hết thích sờ rồi.”
“Thì sờ chỗ khác cũng được, miễn là có thể trừ vào tiền thuê nhà.”
“…”
Tôi hoài nghi mình đang bị hắn thao túng tâm lý nhưng không có chứng cứ. Thôi vậy, dù sao… tôi cũng không thiệt gì.
5
Cảm giác sống chung hai người cũng không tệ. Tuy công việc của Tống Nghiên rất bận rộn nhưng vẫn chừa thời gian trở về nấu cơm cho tôi, còn nếu thật sự không kịp sẽ mua cơm hộp. Có vài lần tôi thấy hắn vất vả quá nên chủ động nấu cơm trước, sau đó hắn sẽ thể hiện bằng hành động rằng mình không hề mệt một chút nào.
Trần Giai Giai và Huyên Huyên cũng bắt đầu hẹn hò với bạn trai mới.
Giang Dật Phàm từng đến tìm tôi một lần, lúc đó tôi đang ôm bịch khoai tây ngồi xem phim truyền hình, Tống Nghiên từ phòng tắm bước ra vừa lau tóc vừa mở cửa.
Chờ đến khi tôi quay lại thì Giang Dật Phàm đã rời đi rồi.
Sau đó, số lần tôi chạm mặt Giang Dật Phàm càng ngày càng ít đi, chỉ thỉnh thoảng gặp anh ta cùng dắt chó đi dạo với cậu sinh viên ở cùng nhà.
Một tối nọ tôi nổi hứng chạy xuống cửa hàng tiện lợi dưới lầu mua oden, lúc trở về thì gặp Giang Dật Phàm và cậu bé kia đi cùng nhau. Hai người đó chưa bước vào thang máy mà mùi rượu đã xộc thẳng vào khoang mũi.
Giang Dật Phàm mặc âu phục, đáy mắt mang theo vài phần men say, người còn lại thì hoàn toàn say khướt gần như dựa hẳn vào người anh ta. Trông thấy tôi, cậu ấy liền yếu ớt lên tiếng, “Chào chị chủ.”
“Chào.” Tôi ôm túi oden đứng nép vào một góc thang máy, “Hai người đi uống rượu với nhau sao?”
Giang Dật Phàm gật đầu, “Ừ, tâm trạng em ấy không tốt lắm.”
Cậu trai lập tức xen miệng, “Anh nói bậy, rõ ràng là anh ——”
“Đinh”, cửa thang máy mở ra.
Giang Dật Phàm thuận thế bịt miệng cậu ta lại, “Uống say nên nói linh tinh ấy mà, để tôi đưa em ấy về ngủ.”
Tôi nhìn theo bóng hai người kia lảo đảo rời đi, đột nhiên giọng Tống Nghiên nhàn nhạt vang lên ngay sau lưng: “Trông đẹp lắm hả?”
Tôi cạn lời, “Em chỉ nhìn thôi cũng không cho?”
Tống Nghiên cái gì cũng tốt, chỉ có mỗi tật xấu là hay ghen, hơn nữa hắn còn rất thích ghen với Giang Dật Phàm.
Hắn che mắt tôi lại, “Không cho, không được nhìn, hơn nữa càng không được nhìn loại đàn ông có ý đồ xấu với em.”
Tôi tiếp tục cạn lời, “Chuyện đã qua nửa năm rồi được chưa? Nói không chừng người ta đã có tình yêu mới rồi đấy.”
“Không thể nào.”
“Người trưởng thành với nhau cả, sao lại không thể?”
“Em không hiểu trực giác của đàn ông đâu.” Tống Nghiên chém đinh chặt sắt phán như thật.
“…”
6
Sáng hôm sau, tôi dự định đi tặng đồ cho Giang Dật Phàm và cậu nhóc cùng nhà thì bị Tống Nghiên vội vàng ngăn lại, “Việc nhỏ, để anh đi cho.”
Nhưng chưa đến một phút sau hắn đã quay lại.
“Đi nhanh thế?” Tôi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đỏ lựng mất tự nhiên của Tống Nghiên.
“Ừm, ” Bộ dáng hắn có vẻ khá đăm chiêu, chậm rãi nói: “Trực giác của anh hình như không quá chuẩn rồi.”
“Thế à?” Tôi tò mò gần chết, “Anh nhìn thấy gì rồi sao? Chẳng lẽ Giang Dật Phàm dẫn bạn gái về phòng trọ?”
“Thì là…” Tống Nghiên do dự một lúc lâu, “Thôi, trước sau gì em cũng biết, dù sao cũng không liên quan gì đến chúng ta, chi bằng làm chút chuyện chính đi.”
“Ừ… Cũng phải.”