Sau khi tiễn mẹ Từ đi, Từ Thanh Châu đưa tôi lên phòng ngủ chính trên tầng hai.
Không gian rộng rãi, có một bàn trang điểm tinh xảo, một tủ quần áo rộng rãi, trên chiếc giường lớn êm ái có hai chiếc gối tựa được xếp ngay ngắn, chỉnh tề giống như căn phòng này có nữ chủ nhân vậy.
Tôi đứng ở cửa do dự: “Anh sống ở đây một mình à?”
“Ừ, một mình, lâu lắm rồi.”
Anh dựa nửa người vào cửa, cụp mắt xuống nhìn tôi.
Chiếc đồng hồ treo tường kiểu châu Âu trên tường chỉ hai giờ sáng.
Tôi cảm thấy buồn ngủ nên không nhịn được ngáp một cái, quay người mơ hồ nói: “Có phòng cho khách không? Dọn cho em một phòng.”
Anh nắm lấy cổ tay tôi.
Tôi dừng lại một chút và quay lại.
Anh nghiêm túc nhìn tôi, những sợi tóc rối trên trán rủ xuống, anh hỏi bằng giọng rất nhẹ nhàng: “Ngủ ở đây có được không?”
Trong khoảnh khắc chúng tôi nhìn nhau, những khao khát dần hiện rõ trong đôi mắt của anh.
Nó ùn ùn kéo đến, gần như nhấn chìm tôi.
Ánh mắt tôi lóe lên một chút rồi lại nhìn đi chỗ khác, tôi cố gắng rút tay mình ra.
Nhưng anh lại càng giữ chặt hơn.
Đôi mắt đen láy cố chấp nhìn tôi, không chớp mắt.
Tôi không thể thoát ra được.
“Từ Thanh Châu.” Tôi gọi anh.
Vừa dứt lời, sức kéo trên tay tôi đột nhiên giảm bớt.
Ánh mắt anh rời đi, hàng mi dài che lấp cảm xúc trong đôi mắt.
“Xin lỗi.”
Giọng nói trầm và hơi khàn.
Tôi nhìn vẻ mặt anh, không hiểu sao mà lòng thắt lại.
Nhìn bóng lưng anh chậm rãi quay đi, tôi đột nhiên gọi anh: “Từ Thanh Châu.”
Anh dừng chân và quay lại.
Dưới cái nhìn soi mói của anh, tôi hít một hơi thật sâu, chậm rãi nói: “Được rồi, không cần dọn dẹp, em ngủ ở đây cũng được.”
11
Ánh trăng ngoài cửa sổ đặc biệt sáng.
Trong lúc tôi đang chán nản lật xem những cuốn sách trên đầu giường bỗng nhiên bên cạnh tôi xuất hiện một chỗ hơi lún xuống, là do anh ngồi lên đó.
“Đang xem cái gì đấy?”
Giọng anh hơi trầm xuống.
Anh đến gần hơn, cả người mang theo hơi nước ẩm ướt của phòng tắm và mùi thơm của sữa tắm.
“Sách của anh.”
Sách chữa chứng mất ngủ.
“Một món quà từ người khác.”
“Ồ.”
Tôi lật qua vài trang rồi đặt chúng lại đầu giường.
Sau khi tắt đèn, trong không gian tĩnh lặng chỉ còn nghe thấy tiếng thở của chúng tôi.
Hồi lâu, cuối cùng tôi không nhịn được mà mở miệng hỏi: “Từ Thanh Châu, bình thường anh có bị mất ngủ không?”
“Thỉnh thoảng.”
“Ồ, vậy những lúc không ngủ được thì anh thường nghĩ gì?”
“Muốn ngủ.”
Tôi bật cười.
Làn gió đêm thổi lay động những tấm voan mỏng manh và mềm mại.
Người vừa nói bị mất ngủ đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ nhưng lạ thay chính tôi lại khó ngủ.
Tay anh ôm tôi quá chặt, tôi phải rất vất vả mới đẩy được ra nhưng lại bị anh ôm lại.
Thôi bỏ đi.
Tôi hít một hơi thật sâu.
Người phía sau chặt lấy tôi, ngủ rất say.
Tôi nằm nghiêng ngẩn người nhìn ranh giới giao nhau giữa ngày và đêm ở phía xa.
【Ký chủ. 】
Trong màn đêm yên tĩnh, âm thanh của hệ thống đột nhiên vang lên: 【Đừng quá… 】
【Hệ thống…】Tôi ngắt lời: 【Ngươi có thấy rằng mình rất biến thái không? 】
【Người ta hôn nhau ngươi nhìn. 】
【Người ta ngủ ngươi cũng nhìn】
【Ngươi không có khái niệm gì về Mười tám lệnh cấm sao? 】
Hệ thống:【…】
Hệ thống im lặng một cách bất thường.
12
Bộ phim của Trì Thanh Thanh được chuyển thể từ một IP lớn, nhân vật nữ chính nói đổi là đổi, chuyện này đã gây ra sóng gió lớn trên weibo.
【Cái quái gì vậy? Tống Tri Dữu là ai? Tôi chưa bao giờ nghe nói gì về cô ta cả. 】
【Quá mạnh rồi, một kẻ nghiệp dư có thể giành được vai diễn của một minh tinh, chuyện chưa từng xảy ra. 】
【Chắc là cô ta có quen biết với đại gia chứ không chỉ nhờ vào bản thân cô ta làm sao có thể. Mọi người đều biết nhà Trì Thanh Thanh rất giàu có, bạn trai cô ấy lại là giám đốc công ty, làm sao cô ta có thể giành được vai này chứ? 】
【Trên lầu, không phải tin đồn đó đã bị bác bỏ rồi sao? Giám đốc và cô ấy không hề có quan hệ gì cả. 】
Chỉ trong vòng nửa ngày, bài viết Trì Thanh Thanh bị cướp vai chính đã lên hot search.
Bên dưới, một nửa đang chửi mắng tôi, nửa còn lại tỏ ra thông cảm với Trì Thanh Thanh.
Tôi chán nản lướt qua lướt lại điện thoại rồi đặt nó xuống.
【Hệ thống, nhiệm vụ tiếp theo là gì? 】
【Lợi dụng cơ hội đóng phim, cô hãy tát Trì Thanh Thanh, rồi tranh cãi với cô ta, đồng thời vạch trần vụ bắt nạt học đường của cô ta trước truyền thông, khiến nữ chính vướng vào vòng xoáy tranh cãi. 】
13
Nữ chính của bộ phim được thay thế bởi tôi, mà Trì Thanh Thanh không chịu từ bỏ bộ phim nên không thể làm gì khác hơn là giao cho cô ta vai nữ phụ.
Người đại diện đã đưa về cho tôi những người giỏi nhất trong giới, trợ lý, vệ sĩ, thợ trang điểm đều đủ cả.
Tôi thậm chí còn có phòng thay đồ riêng.
Đãi ngộ chỉ dành cho những ngôi sao tên tuổi.
Tôi vừa bật điều hòa vừa đọc kịch bản.
Cảnh đầu tiên này là về cái tát.
Nguyên nhân là do nữ phụ leo lên giường của nam chính, nữ chính đã cho người kéo cô ta ra để chất vất. Kết quả nữ phụ không chỉ dương dương đắc ý khoe khoang mà còn nói sớm muộn gì cô ta cũng sẽ thay thế nữ chính.
Nữ chính trong cơn tức giận đã tát nữ phụ mấy cái.
Vai diễn này khá phù hợp với tính tình của Trì Thanh Thanh.
【Hệ thống, tát nhiều như vậy sẽ không bị chảy máu chứ? 】
【 Hào quang nữ chính cũng không không phải để trưng bày đâu, ký chủ, cô vẫn nên tự lo lắng cho mình đi. 】
Ok,fine.
Trì Thanh Thanh vốn đã mang theo người thay thế.
Nhưng khi bắt đầu quay, đạo diễn nói rằng không thể sử dụng diễn viên đóng thế cho những quay cận mặt.
Nhìn cô ta nhục nhã quỳ xuống trước mặt tôi, tôi chỉ muốn cười.
Khi tôi tát cô ta lần đầu tiên, Trì Thanh Thanh đã rất tức giận.
“Tống Tri Dữu, cô có ý gì? Không phải là đã nói là sẽ đánh giả sao?”
Tôi ngây thơ chớp mắt nhìn: “Xin lỗi, tôi không biết diễn trò.”
Dù sao thì cô ta cũng lo lắng về camera xung quanh nên không thể phác tác tại chỗ.
“Giám đốc, tiếp tục đi.”
“Tát.”
Cái tát thứ hai theo gió giáng xuống, tóc của cô ta bị hất sang một bên.
“Tôi nghĩ lại rồi, đánh thật sẽ tốt hơn, đánh giả thì làm sao có thể tạo hiệu quả chân thật được?” Tôi giả vờ nghiêm túc nói.
Người trước mặt không nhịn được nữa, cô ta túm lấy cổ áo tôi, đẩy tôi vào tường, mắt trợn trừng như sắp nổ tung: “Tống Tri Dữu, cô có biết tôi là ai không? Cô có tin là bây giờ tôi sẽ cho vệ sĩ của tôi xử lý cô không? Năm đó, ở con hẻm đó cô đã khổ sở như thế nào…”
“Trì Thanh Thanh.” Tôi nhẹ nhàng ngắt lời cô ta, mỉm cười: “Cô đúng là không hề thay đổi chút nào.”
Người quay phim cực kỳ nhạy bén và ngay lập tức chĩa máy ảnh về phía chúng tôi.
Trì Thanh Thanh trong giới vẫn luôn thể hiện là một cô chủ con nhà giàu, xuất sắc, kiêu ngạo, sáng suốt và độc lập.
Không ít người chạy theo sau cô ta, hô to chị quá ngầu.
Không biết những người hâm mộ đó sẽ cảm thấy thế nào khi biết chị gái mà họ ngày đêm ngưỡng mộ lại là kẻ chủ mưu bắt nạt học đường.
Tôi phớt lờ ánh mắt cảnh cáo dữ tợn của cô ta và để mặc cô ta bị vệ sĩ của tôi kéo ra.
Trước ống kính, tôi bình tĩnh kể lại tất cả những việc cô ta đã làm năm đó.
Những cô gái bị bắt nạt đều có ngoại hình xinh đẹp, tính cách hiền lành, dù họ chỉ đi qua trước mặt cô ta chậm vài giây thôi cũng sẽ trở thành lý do để cô ta bắt nạt họ.
Những sự việc từng bị nhà trường lấn át năm đó bây giờ đã bị đưa ra ánh sáng.
Các lượt tìm kiếm trên weibo lại bùng nổ.
Các hợp đồng quảng cáo của Trì Thanh Thanh đã không còn nữa, nhiều chương trình tạp kỹ cũng đã loại bỏ cô ta, hiện giờ khắp cõi mạng đều là tiếng nói tẩy chay cô ta.
Một số cô gái đã viết bài dài để làm chứng.
Sự tra tấn mà họ phải chịu khi còn trẻ cuối cùng cũng được thời gian sửa sai lại.
14
Nữ phụ cần được chọn lại, việc quay phim tạm thời bị đình chỉ.
Buổi tối khi tôi về nhà, Từ Thanh Châu nói sẽ đến đón tôi.
Đoàn làm phim có xe, trợ lý có thể đưa tôi về.
Nhưng anh vẫn kiên trì.
Tôi đành phải để anh đến đón.
Lúc trời sắp tối, bầu trời rực lên một màu tím hồng dịu nhẹ.
Một chiếc xe sang trọng và lịch lãm từ từ dừng lại trước mặt tôi, đuôi xe lấp lánh ánh đèn.
“Sao anh lại tự mình lái xe vậy?”
Tôi mở cửa xe và ngồi lên.
Anh mặc một chiếc áo sơ mi đen, hai ống tay áo cuộn lên, vừa sang trọng vừa lơ đễnh, trên cổ tay trắng lạnh đeo một chiếc đồng hồ.
Toàn bộ vẻ bề ngoài của anh dường như đã được chăm sóc rất cẩn thận.
“Tài xế xin nghỉ phép.” Anh nói mà không thay đổi sắc mặt.
“Ồ.”
Anh nghiêng người, lấy ra một chiếc hộp đen tinh xảo đưa cho tôi, trên đó có buộc một chiếc nơ bướm xinh xắn.
“Cái gì vậy?”
“Một món quà cho em.”
Tôi sửng sốt, đẩy chiếc hộp ra, cười nói: “Không phải ngày lễ, sao anh lại tặng quà cho em?”
“Anh có quá nhiều tiền và muốn tiêu bớt, có được không?”
Tôi:”…”
Anh mím môi và cứ như vậy nghiêng người nhìn tôi.
Một giây.
Hai giây.
Ba giây.
Ngón tay anh từ từ siết chặt lại và trong khi chúng tôi nhìn nhau, ánh mắt anh dần dần mờ đi.
Không biết tại sao, tôi đột nhiên thấy không nỡ nên cuối cùng vẫn đưa tay ra nói: “Được rồi, chỉ lần này thôi đấy.”
Anh để món quà vào lòng bàn tay tôi, cùng với một chiếc chìa khóa màu trắng bạc.
“Đây là gì?”
“Chìa khóa phòng ở cuối tầng hai.”
15
Vừa ăn tối xong, Từ Thanh Châu nhận được điện thoại của trợ lý, nói rằng công ty có chuyện quan trọng cần giải quyết.
Mãi đến tận khuya anh vẫn chưa về.
Dưới ánh trăng, tôi nhìn chằm chằm vào chiếc chìa khóa trên bàn một lúc lâu.
…
Chìa khóa được đưa vào lỗ.
Căn phòng đóng kín cuối tầng hai được mở ra.
Một lớp bụi bay lên, ánh sáng rực rỡ từ chiếc đèn chùm rọi xuống làm tôi chói cả mắt.
Đó là một chiếc tủ kiểu Âu to lớn.
Mỗi ngăn bên trong đều chứa đầy quà tặng.
Lễ tình nhân, lễ Thất Tịch, sinh nhật, Giáng sinh, Giao thừa…
Mỗi hộp quà đều có nhãn vàng xinh xắn cùng với những lời nhắn ngắn gọn.
【Tri Dữu, trăng vào đêm Thất tịch rất sáng, em có nhìn thấy không? 】
【Tri Dữu, thời gian nở của hoa hồng không dài nên anh đã làm thành hoa khô, để khi về em có thể nhìn thấy. 】
【Tuyết rơi rồi, Tri Dữu, em ở nơi đó có lạnh không? 】
【Tri Dữu, năm mới vui vẻ. 】
Những món quà tinh xảo, đắt giá, được chuẩn bị rất chu đáo này vẫn lặng lẽ nằm yên đó chờ đợi nữ chủ nhân mở ra.
Thông qua những món quà đó, tôi dường như nhìn thấy vô số điểm thời điểm, Từ Thanh Châu mặc vest, đứng ở đây, để những tia sáng rải rác chiếu lên người, ngơ ngác một mình đứng nhìn những món quà trong phòng.
Ở giữa tủ là chiếc nhẫn mà tôi đã bán hồi đó.
Nó được bao phủ bởi một cái hộp thủy tinh trong suốt.
Anh đã mua lại nó, đặt nó ở đây làm bạn mỗi ngày.
Không hiểu tại sao tim tôi lại đột nhiên nhói đau, khi ngón tay tôi chạm vào vỏ hộp, nó còn hơi run rẩy.
“Lạch cạch.”
Nước mắt tôi rơi xuống đất.
Tôi đưa tay chạm vào nhưng mặt tôi đã lạnh ngắt rồi.
Những cảm xúc chưa từng có dâng trào lên trong lòng tôi, khiến tôi khó thở.
Năm đó.
Hình như tôi đã yêu một ai đó rất nhiều.
【Hệ thống, tôi…]
Tôi chưa kịp hỏi thì hệ thống đã trả lời câu hỏi của tôi: 【Năm đó, để cho cô có thể bắt đầu lại cuộc sống, tôi đã xóa đi một số tình cảm của cô. 】
Vì vậy, trong vô số đêm dài cô đơn, chỉ có mình anh khổ cực giãy giụa, hết lần này đến lần khác nhớ đến người ở phương xa.
【Ký chủ, nơi này không thuộc về cô, sớm muộn gì cô cũng phải rời đi. 】
Tôi không trả lời, mà chỉ ngơ ngác nhìn những món quà kia, nước mắt chảy dài trên má.
【Ký chủ. 】 Hệ thống lại lên tiếng lần nữa.
【Ta biết rồi. 】
Tôi hít một hơi thật sâu và cố gắng bình tĩnh lại.
Sau đó tôi đi ra khỏi phòng.
Chiếc tủ đầy quà dần biến mất sau khe cửa.
Lách cách, khóa lại.