16
Một tuần sau, đoàn phim bắt đầu quay.
Tôi biết rất rõ mình chỉ là một tay gà mờ, nên đã từ bỏ vai nữ chính và chọn một vai nhỏ để đóng.
Nhà của Từ Thanh Châu ở trong một khu biệt thự giữa lưng chừng núi, cách địa điểm quay phim rất xa.
Buổi tối sau khi quay phim xong, trợ lý đã tìm cho tôi một khách sạn gần đó.
Vào lúc rạng sáng, có tiếng gõ cửa phòng.
Qua mắt mèo, tôi nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.
Anh có vẻ phong trần, tóc tai rối bù, khuôn mặt đầy lo lắng và bất an.
“Muộn thế này rồi, có chuyện gì vậy?”
Tôi né người sang một bên để anh bước vào.
Khoảnh khắc cửa đóng lại, anh cúi người ôm chặt lấy tôi, ôm rất chặt như thể muốn kéo tôi vào trong cơ thể của anh vậy.
Anh nói: “Tri Dữu, anh không tìm thấy em.”
Giọng anh khàn khàn và hơi run rẩy.
Gió bên ngoài thổi vào cuốn theo lớp voan bay bay, ánh trăng soi bóng chúng tôi đang ôm nhau.
Tôi hỏi anh rất nhẹ nhàng: “Không phải em đã nhắn anh rằng tối nay sẽ không về rồi sao?”
“Anh sợ em nói dối anh.”
Tôi hơi sửng sốt, mỉm cười nói: “Vậy giờ anh đã thấy rồi đấy, không phải em đang đứng đàng hoàng ở đây sao?”
“Ừ, em sẽ không đi nữa có phải không?” Anh ôm tôi chặt hơn, giọng nói rất nhẹ nhàng, như sợ phá vỡ giấc mơ này.
Tôi vẫn mỉm cười nhưng không thể hứa hẹn bất kỳ điều gì.
17
Ánh trăng đang tỏa sáng rực rỡ, gió đêm hơi se lạnh, tôi ngẩng đầu uống một ly rượu vang đỏ.
Anh nắm lấy cổ tay tôi: “Cơ thể em…”
“Đã khỏe hơn nhiều rồi.”
Tôi mỉm cười với anh và uống hết nửa ly rượu còn lại.
“Em đã chữa khỏi bệnh ở nước ngoài à?”
“Không, em đã gặp một bác sĩ đặc biệt trong giấc mơ.”
Tôi dựa vào lan can, nhìn ánh đèn rực rỡ của thành phố phía xa, chậm rãi nói: “Anh biết đấy người điều khiển thế giới.”
“Nó nói nó có thể chữa khỏi bệnh tim cho em nhưng phải có điều kiện. ”
“Điều kiện gì?”
“Rời bỏ anh.”
“Anh có tin không?” Tôi nghiêng đầu nhìn anh.
Hình ảnh phản chiếu của tôi hiện rõ trong con ngươi sâu thẳm của anh.
Tôi mím chặt môi, rồi đột nhiên lại mỉm cười: “Em nói đùa thôi.”
Nhưng anh lại đưa tay ra và chạm vào ngực tôi.
Thình thịch, thịch, thịch…
Thấp và mạnh mẽ.
Trong đêm tĩnh lặng, trái tim đang đập.
Đó là sức sống mãnh liệt.
Một lúc lâu sau, anh mới chớp chớp ánh mắt chua xót, vừa cố chấp vừa nghiêm túc nói ra hai chữ: “Anh tin.”
“Nhưng chúng ta có thể không giống như trước đây được không?”
“Như nào?”
“Thân mật hơn.”
“Đừng từ chối anh, cũng đừng trốn tránh anh, được chứ?”
Anh nhìn tôi gần như cầu xin.
Tôi nhìn anh một lúc lâu và cảm thấy mềm lòng trong giây lát.
【Ký chủ, sớm muộn gì cô cũng phải rời đi. 】
【Sớm muộn gì cũng phải đi. 】
【Có một số chuyện nếu cô cứ lần nữa không chịu làm, thì sẽ không còn cơ hội. 】
Sau khi anh thấp thỏm chờ đợi một lúc lâu, cuối tôi cũng mỉm cười và nhẹ nhàng đáp: “Được.”
Tôi kiễng chân lên, chủ động ôm anh.
18
Ngày hôm sau anh đưa tôi đến trường quay, khi tôi vừa xuống xe và định bước đi thì tôi quay đầu lại và thấy anh vẫn đứng chờ ở đó.
Tôi nhìn anh chớp mắt, bĩu môi rồi nhẹ nhàng hôn anh từ xa.
“Anh nhận được chưa?” Tôi hỏi anh.
Anh dường như không ngờ tôi lại làm như vậy nên sững sờ trong giây lát.
Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, anh không nhịn được mà nhếch môi, đưa tay phối hợp bắt lấy hai cái: “Được rồi.”
Hệ thống nhịn không được nữa: 【 Kí chủ, đừng ngây thơ như vậy. 】
【Đừng có can thiệp vào. 】
Tôi ậm ừ, cảm thấy vui vẻ, bước đi trên đôi giày cao gót của mình.
Trong bóng tối, có người lặng lẽ giơ điện thoại lên chụp lại hình ảnh tôi và chiếc xe sang.
19
Video này nhanh chóng xuất hiện trên các xu hướng tìm kiếm.
Tất cả những bình luận bên dưới đều chỉ trích tôi.
Rõ ràng là có người thao túng.
【Quả nhiên, cô ta đang được đại gia bao nuôi. Tôi đoán không sai mà, không thì sao cô ta có thể cướp được vai của nữ thần của tôi chứ? 】
【Đúng vậy. Cô ta không có một tác phẩm nổi tiếng nào, nhưng nghe nói hiện giờ cô ta nhận được rất nhiều hợp đồng quảng cáo. Chắc là cô ta đã lợi dụng ông chủ để bước vào ngành giải trí để kiếm tiền. 】
Hợp đồng quảng cáo?
Tôi không hề biết đến chuyện này, chắc là người đại diện đã nhận thay tôi.
Tôi mới vào nghề chưa được nửa tháng và họ đã sắp xếp xong lịch trình của tôi trong sáu tháng tới.
Họ nói rằng nhất định sẽ khiến tôi nổi tiếng.
Lượng tìm kiếm hot trên weibo nhanh chóng giảm xuống và chắc chắn công ty đã xóa nó cho tôi.
Tuy nhiên, một số người tinh mắt vẫn phát hiện ra chiếc xe trong video trông rất giống xe của một ông chủ lớn nào đó trong giới.
Họ còn so sánh với người đàn ông và chiếc xe sang trọng xuất hiện trong video của Trì Thanh Thanh trước đây.
Mà lúc này Trì Thanh Thanh cũng đăng một bài viết: 【Kẻ cướp người đàn ông của người khác, vẫn còn mặt mũi sao? 】
Ngay lập tức một trận sóng gió kinh hoàng nổ ra.
Cư dân mạng nhanh chóng tưởng tượng ra một vở kịch lớn.
Trên mạng vẫn đang thảo luận sôi nổi, khi tan sở tôi đã bị các phóng viên chặn đường.
“Cô Tống Tri Dữu, cô có thể cho chúng tôi biết mối quan hệ giữa hai người là gì không?”
Chiếc micro gần như ở trước mặt tôi.
Họ hào hứng nhìn người đứng cạnh tôi, ngọn lửa tò mò đang bùng cháy.
Tôi chủ động nắm tay Từ Thanh Châu, mỉm cười, nghiêm túc nói: “Là bạn trai của tôi.”
Người đàn ông bên cạnh tôi nuốt một cái, rồi ngón tay cũng di chuyển, đan vào mười ngón tay tôi.
Anh cúi người nhẹ nhàng nói vào micro: “Bạn gái của tôi vẫn luôn là Tống Tri Dữu.”
“Mong một số người đừng có hoang tưởng.”
Các bình luận trên weibo hoàn toàn trái ngược nhau.
Có người moi ra chuyện cô gái ở sân bay năm đó chính là tôi.
Bạch Nguyệt Quang của một ông chủ lớn trong giới.
Dưới phần bình luận, mọi người đang tranh cãi ầm ĩ, than thở rằng không ngờ lại có người đàn ông thâm tình như vậy.
Còn Trì Thanh Thanh đã xóa bài đăng weibo ngay trong đêm.
20
【Hệ thống, tiếp theo có còn nhiệm vụ gì không? 】
Có vẻ như sự nghiệp của Trì Thanh Thanh đã bị phá hủy, nghe nói cô ta bây giờ cực kỳ cáu kỉnh, suốt ngày chỉ ở nhà đập phá đồ đạc.
【Nhiệm vụ của nữ phụ ác độc cơ bản đã hoàn thành. 】
Tôi nằm trên giường, im lặng hồi lâu, nhẹ nhàng hỏi: 【Tôi phải đi rồi sao? 】
【Đúng vậy, chờ đến khi quay xong bộ phim này. 】
Tôi trở mình, vùi mặt vào gối nói: 【Các ngươi thật là đã tính toán trước sau vẹn toàn.】
Từ Thanh Châu leo lên giường, động tác rất nhẹ nhàng.
Tôi cựa mình và đưa tay ôm lấy anh.
Anh sửng sốt một lát, sau đó hơi cúi đầu xuống, nhẹ nhàng nói: “Anh tưởng em ngủ rồi.”
“Vẫn chưa, em đang đợi anh.”
Tôi chạm vào hơi ấm trên ngực anh, đắn đo nói: “Từ Thanh Châu, em muốn rút lui.”
“Giới giải trí quá mệt mỏi, thân thể của em không chịu nổi.”
Anh nói gần như không cần suy nghĩ: “Được.”
“Thật sao?” Tôi không ngờ anh lại đồng ý nhanh đến thế.
“Thật.”
Mặt tôi thể hiện rõ sự ngạc nhiên, sau đó tôi hôn khắp mặt anh như một con chim gõ kiến.
Anh thích thú trước phản ứng của tôi đến nỗi không khỏi bật cười. Anh quay người lại và ấn tôi xuống, đôi mắt không giấu được nụ cười.
“Có gây ra rắc rối gì không?”
“Không.”