Lực Sát Thương Của Bạch Nguyệt Quang

Chương 5



Tôi nhìn vào lông mày của anh và không nhịn được mà dùng đầu ngón tay vẽ theo những đường nét trên khuôn mặt anh.
Làm sao có thể không gây rắc rối.
Đã nhận nhiều kịch bản như vậy, cũng đã ký rất nhiều hợp đồng.
Riêng số tiền đền bù vi phạm hợp động cũng không hề nhỏ.
“Từ Thanh Châu, anh có chuyện gì đặc biệt muốn làm không?”
Anh nghiêm túc suy nghĩ một chút: “Rất nhiều.”
“Ví dụ?”
Anh không trả lời mà nhìn tôi với ánh mắt kỳ lạ, quả táo Adam của anh hơi lăn, lỗ tai dần đỏ ửng cả lên.
Tôi lập tức hiểu ra tất cả.
Mặt tôi đột nhiên nóng lên.
“Được rồi, vậy thì hãy bắt đầu với việc đầu tiên.” Tôi nhìn anh thì thầm.
Đèn trong phòng đã tắt.
Trong bóng tối, tôi chủ động đè lên người anh.
21
Tôi đã tìm kiếm trên mạng một trăm điều mà các cặp đôi nên làm và chọn ra một vài việc có thể làm được.
Chúng tôi cùng nhau đi xem phim.
Khi tôi bị cảnh hài hước trong máy quay chọc cho cười gập cả người, anh nhìn tôi và đôi lông mày cũng nhếch lên một nụ cười.
Chúng tôi cùng nhau xem pháo hoa.
Khi pháo hoa rực rỡ nổ trên đầu, tôi cúi đầu, chắp tay thành kính cầu mong cho anh được khỏe mạnh, bình an.
Chúng tôi cùng nhau đến khu vui chơi.
Khi vòng quay chọc trời lên đến đỉnh cao nhất, ánh đèn thành phố phía xa đã sáng rực, tôi chủ động quàng tay qua cổ anh và hôn anh say đắm.

Chúng tôi đi ngắm hoa, ngắm biển, ngắm mây trên đỉnh núi, ngắm tia nắng ban mai đầu tiên và ngắm ánh hoàng hôn rực rỡ.
Chúng tôi cũng đã về thăm trường trung học, tìm lại lớp học ngày xưa.
“Nó không hề thay đổi chút nào.” Tôi xúc động xoa xoa những dấu vết trên bàn.
Vị trí của mỗi bàn vẫn giống hệt như trước đây.
“Anh đã cho người niêm phong lại.” Anh kéo ghế ra ngồi xuống, nhìn bảng đen trước mặt nói: “Mỗi lần nhớ em, anh đều đến đây ngồi một chút.”
Tôi đi theo anh và ngồi xuống chiếc ghế cạnh anh.
Như có điều gì suy nghĩ.
Anh chợt quay đầu lại, ánh mắt nóng bỏng nhìn tôi, anh chậm rãi nói: “Đây là lần đầu tiên anh nghiêng đầu có thể nhìn thấy em.”
Khi chúng tôi nhìn nhau, anh cong môi trước, tôi cũng cười theo.
Tôi biết anh thích nắm tay, thích ôm, thích hôn và thích tôi ở gần anh.
Quá trình quay phim của đoàn phim sắp kết thúc.
Trong khoảng thời gian cuối cùng này, tôi đã cố gắng hết sức để làm anh thỏa mãn.
Đêm khuya, tôi ngẩn người nhìn khuôn mặt anh.
Không biết gần đây do cười nhiều quá không mà hình như lúc ngủ anh cũng đang mỉm cười.
Tôi đưa tay ra, ngón tay vừa chạm vào má anh, hệ thống vốn im lặng đã lâu đột nhiên lên tiếng.
【Ký chủ, nhắc lại lần nữa, đừng quá đắm chìm trong mối quan hệ này. 】
Những ngón tay dừng lại trong không khí một lúc lâu rồi rút lại.
Tôi ngả lưng xuống gối.
Nhấc chiếc điện thoại cạnh giường lên.
Trang đặt vé chuyến bay của tôi vẫn ở đó từ rất lâu rồi, cuối cùng tôi cũng đã thanh toán.
22
Vào ngày quay phim xong, tôi đã cùng mọi người trong đoàn phim vui vẻ nâng ly, tôi đã uống rất nhiều rượu.
Dường như chỉ cần say thì tôi sẽ không phải suy nghĩ đến điều gì nữa.
Lúc Từ Thanh Châu đến, tôi ngạc nhiên sung sướng lao vào vòng tay anh.
Nhưng anh không cười như thường lệ.
“Sao anh lại không vui? Nào, cười cho em xem.”
Tôi vui vẻ nhéo mặt anh rồi để mặc anh bế tôi lên.
Anh đặt tôi vào ghế phụ rồi đặt tay lên người tôi.
Tầm nhìn của anh đột nhiên trở nên tối đen.
Anh nhìn tôi chằm chằm trong bóng tối một lúc lâu, quả táo Adam của anh lăn một chút: “Tại sao em lại đặt vé máy bay?”
Tôi hơi giật mình.
Quả nhiên đã bị phát hiện.
Tôi dùng ngón tay vẽ những vòng tròn trên ngực anh, mượn cơn say để nói dối: “Em muốn đi du lịch nước ngoài.”
Ánh mắt anh lập tức vỡ vụn: “Không đi có được không?”
Tôi cúi đầu và tránh ánh mắt của anh.
Ngay khi anh định nói điều gì đó, tôi đã lầm bầm đẩy anh ra.
Tôi xụi lơ dựa cả người xuống ghế, nghiêng đầu sang phía bên kia.
Anh đứng một mình bên ngoài một lúc lâu trước khi lên xe.
Trong xe yên tĩnh, tối tăm, anh gục đầu vào vô lăng, hít thở sâu, mái tóc hơi rối.
Một lúc sau, anh tiến lại gần.
“Tri Dữu.”
Anh cụp mắt xuống và dùng ngón trỏ chà xát môi tôi một cách chậm rãi và nhẹ nhàng.
Giọng anh khàn khàn, như đang tự lẩm bẩm: “Em đi rồi, anh biết phải làm thế nào?”
Đáp lại anh là sự im lặng vô tận và tiếng thở dài trong xe.
Anh nhẹ nhàng chạm vào vị trí của trái tim tôi.
Nơi đó hơi nhảy lên một chút.
Đột nhiên, mu bàn tay tôi bị thứ gì đó lạnh lạnh chạm vào.
Có một tiếng tách rất nhẹ.
Sự ươn ướt lan khắp mu bàn tay tôi.
23
Mấy ngày cuối cùng, Từ Thanh Châu có vẻ buồn bã thấy rõ.
Anh bỏ qua rất nhiều công việc để ở bên tôi, trân trọng từng phút giây bên tôi.
Vào ngày tôi đi, anh thận trọng hỏi tôi liệu có thể để anh đưa tôi đi được không.
“Được.” Tôi cười và đồng ý với anh.
Sân bay vẫn ồn ào và náo nhiệt như năm đó.
Chúng tôi đều biết rằng lần này là chia tay mãi mãi.
Tôi kéo vali và bước từng bước về phía trước.
Khoảng cách dần dần bị nới rộng ra.
Không ít người đi qua giữa chúng tôi.
Tiếng loa thông báo trong sân bay không ngừng vang vọng.
“Tống Tri Dữu.”
Tôi hơi khựng lại.
Năm đó ở sân bay, anh cũng gọi tên tôi như vậy.
Tôi đếm được tổng cộng bốn mươi chín lần.
Lần này.
Tôi quay đầu nhìn lại.
Tôi thấy anh đứng đó, nhìn tôi xuyên qua đám đông ồn ào.
Anh mỉm cười gượng gạo và nói: “Đến nơi đó nhất định phải vui vẻ nhé.”
“Nếu một ngày nào đó em muốn quay lại, đừng quên đến tìm anh, anh sẽ luôn đợi em.”
“Căn phòng đó đều là quà anh tặng em. Lần sau trở về, em nhất định phải mở nó ra.”
“Chúng đã chờ đợi quá lâu rồi.”
“Anh cũng vậy.” Anh cười nhìn tôi, đôi mắt đẫm lệ vẫn chân thành và nóng bỏng như trước.
Những ngón tay đang cầm vali của tôi chợt siết chặt lại.
Những giọt nước mắt lớn tụ lại nơi khóe mắt rơi ra.
“Anh yêu em.” Khóe môi anh vẫn cong lên, anh mỉm cười với tôi, đôi mắt hơi đỏ, giọng nói trầm thấp chân thành: “Mãi mãi.”
Tim tôi nóng bừng.
Nước mắt tôi đột nhiên rơi lã chã.
Vòng đếm ngược của hệ thống càng ngày càng khẩn trương, tôi lại nghe thấy lời tỏ tình nồng nhiệt và chân thành của anh một lần nữa ——
“Tri Dữu, anh mãi mãi yêu em.”
Những giọt nước mắt trên mặt tôi càng lau càng rơi đến mức tôi không còn nhìn rõ còn đường phía trước.
Trong ba giây cuối cùng của thời gian đếm ngược của hệ thống, tôi đã vượt qua vòng kiểm tra an ninh.
24
Máy bay cất cánh.
Thành phố dần trở nên nhỏ hơn.
【Hệ thống, quy trình nộp đơn của các ngươi có nhanh không? 】
【Cũng tạm.】
【Chính xác là mất bao lâu? 】
【Có lẽ là vài tháng. 】
Tôi nhìn đám mây trắng bên ngoài máy bay, hít hà, khàn giọng nói: 【Được rồi, vất vả cho ngươi rồi. 】
Trước khi rời đi, tôi hỏi hệ thống xem có cách nào để tôi ở lại đây không.
Nó nói rằng phải viết báo cáo để xin cấp trên.
【Câu chuyện giữa cô và nam chính rõ ràng là rất sống động và quanh co nên khả năng xin được là rất cao. 】
【Hệ thống, không ngờ là ngươi cũng không phải là vô dụng. 】
【Nói nhảm. 】
Hệ thống không nói nên lời.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner