Ngày qua ngày tôi lại tiếp tục cuộc sống như cũ, tan làm đi ăn một mình và xem phim một mình.
Đôi khi tôi sẽ đứng ngẩn người nhìn vào bóng dáng một mình của tôi trong cửa kính.
Thỉnh thoảng vào đêm khuya, tôi lại bị mất ngủ.
Tôi không thể không nhớ đến đôi mắt sâu thẳm, dễ tổn thương, chất chứa sự tiếc nuối và lưu luyến ấy.
Những tổn thương mà anh phải chịu đựng vì sợ nhớ nhung, tôi cũng đều phải trải qua.
Tôi học theo cách của anh, vào mỗi dịp lễ có ý nghĩa, tôi chuẩn bị quà cho anh và ghi đầy những lời nhớ nhung vào nhật ký.
Tôi muốn đợi đến khi chúng tôi gặp lại nhau, tôi sẽ tự tay trao cho anh.
Bốn mùa thay đổi, năm tháng trôi qua.
Tin tốt về hệ thống đến vào hai năm sau đó.
【 Hệ thống, hiệu suất làm việc của các ngươi có thể thấp hơn được không? 】
Hiếm khi hệ thống không cãi lại tôi, chân thành nói: 【 Chúc mừng kí chủ. 】
Tôi khịt mũi và không khỏi cong môi lên.
Vào một ngày mùa đông đầy tuyết.
Tôi bước vào quán cà phê gần nhất.
Cuối cùng số điện thoại mà đã vô số lần thông báo không tồn tại cuối cùng đã được gọi thành công.
“Xin chào?”
Một giọng quen thuộc và trầm thấp phát ra từ máy nghe.
Tôi im lặng một lúc, nghe thấy từ đầu dây bên kia có tiếng thở rất nhẹ, cùng với những lời ấp úng cẩn trọng.
“Tri Dữu?”
Tôi nhìn dòng người đi lại bên ngoài, từ từ cong khóe môi: “Đúng vậy, Từ Thanh Châu.”
“Em đã quay về.”
【Hết】
Ngoại truyện (góc nhìn của Từ Thanh Châu)
Trong suốt sáu năm kể từ khi cô ấy rời đi, tôi dường như chỉ tập trung vào việc nhận lấy gánh nặng của gia tộc.
Tôi đã vố số lần bí mật đi tìm cô ấy.
Nhưng vẫn không có tin tức gì.
Đôi khi, khi đang đi trên đường phố ở một đất nước xa lạ, tôi sẽ bất chợt rơi nước mắt khi có người lạ đi ngang qua.
Rõ ràng đập vào mắt là một cảm giác quen thuộc.
Nhưng xung quanh không có ai là cô ấy cả.
Cứ như thể chúng tôi đang bị chia cắt thành hai thế giới song song vậy.
Và cô ấy chỉ tình cờ đi ngang qua đây.
Rất lâu rồi tôi không có tin tức gì về cô ấy.
Mọi người đều nói rằng tình cảm của tuổi trẻ sẽ phai nhạt theo thời gian.
Nhưng không phải với tôi.
Mong muốn được gặp lại cô ấy của tôi càng ngày càng trở nên mãnh liệt hơn.
Họ tưởng rằng tôi sẽ hận cô ấy.
Nhưng làm sao có thể như vậy chứ?
Khi tôi lủi thủi một mình trong đêm tối, chỉ có cô ấy năm lấy tay tôi, cũng chỉ có ấy ở bên cạnh tôi khi tôi bị chỉ trích không biết bao nhiêu lần.
Chính cô là người đã mang lại ánh sáng duy nhất trong những năm tháng tăm tối và chán nản của tôi.
Mặc dù kết cục không hoàn mỹ nhưng quá trình lại vô cùng chân thành.
Làm sao tôi có thể hận cô ấy được?
Tôi muốn gặp lại cô ấy.
Tôi muốn gặp lại cô ấy.
Tôi muốn gặp lại cô ấy.
Những cảm xúc cuồn cuộn bùng phát mạnh mẽ vào khoảnh khắc đoàn tụ sau thời gian dài xa cách.
Tôi không biết ông trời có nghe thấy tiếng lòng của tôi không.
Trong quán bar, cô ấy đứng trước mặt tôi với nụ cười trên môi.
Như một giấc mơ.
Nhưng cảm giác đau buốt ở ngón tay nhắc nhở tôi rằng đây không phải là một giấc mơ.
Đó là cô ấy.
Tri Dữu của tôi.
Trong khoảnh khắc này, tôi không muốn nghĩ đến bất cứ điều gì, tôi không muốn nói về cuộc chia tay ấy, về những lời lừa dối, những lời như dao đâm kia, cũng không muốn nói về việc suýt phát điên vì tìm kiếm cô ấy trong sáu năm qua.
Tôi chỉ muốn ôm cô ấy.
Tôi chỉ muốn cảm nhận mùi hương của cô ấy.
Tri Dữu.
Đó là Tri Dữu của tôi.
…
Tri Dữu.
Anh Yêu Em.
Vì vậy khi em nói về bác sỹ trong mơ, anh đã chọn tin tưởng em.
Anh Yêu Em.
Thế nên vào cái đêm em say rượu, anh đã chọn buông tay.
Anh Yêu Em.
Dù em có trở nên độc ác, hèn hạ hay tham lam, anh vẫn sẽ yêu em.
Trong truyện cổ tích, họ đưa ra tiêu chuẩn về người yêu nhưng đối với anh, em không cần có bất cứ tiêu chuẩn nào.
Bởi vì em là Tống Tri Dữu.
Em đã cùng anh trải qua những năm tháng tuổi thanh xuân dài và khốn khổ.
Anh lớn lên trong đau khổ và nghiệt ngã.
Đối với anh, trên đời không có nhiều điều tốt đẹp.
Trong buổi tối mùa hè, gió thổi từ bên kia sông vào.
Em năm mười tám tuổi có nụ cười đẹp chết người.
Và còn có câu nói của em nhiều năm về sau “Từ Thanh Châu, em đã quay về.”
HẾT