Nhận được tin nhắn từ Mạn Như, Thành Luân nhanh chóng lái xe đến biệt thự. Trong tin nhắn em gái hắn có nói đã tìm được người tài xế mười năm trước của gia đình. Người đàn ông này, Thành Luân đã vất vả tìm ông ta ròng rã suốt mười năm. Sau bao nhiêu cố gắng mới gặp được, hắn không thể chậm trễ dù chỉ một giây.
Chiếc xe lao nhanh trên đường quốc lộ, chẳng mấy chốc mà đã dừng lại trước căn biệt thự cũ. Thành Luân bước nhanh vào trong nhà, thấy Mạn Như ngồi trên ghế ở phòng khách, hắn sốt sắng.
– Ông Lưu đâu? Ông ta đâu rồi?
Mạn Như không nói một tiếng chỉ hướng ánh mắt về phía bên trong nhà.
Thành Luân nhìn theo Mạn Như, từ căn phòng nhỏ ngay bên cạnh phòng khách, ông Lưu chậm rãi đi ra bên ngoài.
Mười năm không gặp, ông ta so với lúc trước khá xa nhiều quá. Gương mặt nhăn nheo, đầy nếp nhăn. Thân hình gầy gò, làm da phơi sương rám nắng. Có vẻ như sau khi rời bỏ nhà họ Châu, cuộc sống của ông Lưu cũng chẳng khá khấm gì.
Đối diện với kẻ đã hại chết gia đình mình, Thành Luân không giữ được bình tĩnh mà lao đến nắm chặt lấy cổ áo ông Lưu. Hắn trừng mắt đầy uất hận, nói trong căm phẫn và nghẹn ngào.
– Ông trốn giỏi thật, tôi đã tìm ông suốt mười năm. Ông có biết mười năm qua tôi phải sống thế nào vì sự biến mất của ông không hả?
– Cậu chủ, tôi xin lỗi.
– Xin lỗi là xong à? Cả nhà tôi đều mất rồi. Bây giờ ông nói câu xin lỗi có khiến họ sống lại không hả?
– Tôi sai rồi, cậu chủ! Xin cậu tha cho tôi.
Thành Luân không thể kìm nén được nữa. Cứ thấy bản mặt ông Lưu, hắn lại nhớ đến cảnh từng người thân trong gia đình hắn được bệnh viện trả về. Họ trùm chiếc khăn trắng qua mặt, từng người một đều được khiêng về nơi an ủi cuối cùng.
Thành Luân giơ cao tay rồi cuộn chặt bàn tay lại đấm một đấm thật mạnh vào mặt ông Lưu khiến ông ta ngã sõng soài dưới đất.
Hắn gào lên trong cơn phẫn nộ.
– Một câu xin lỗi của ông trả lại mười năm sống trong địa ngục của tôi không?
– Một câu xin lỗi của ông của bù đắp được khoảng thời gian em gái tôi có nhà mà không thể về không hả?
– Ông… ông…
Mạn Như sợ Thành Luân giận quá mất khôn rồi không kìm chế được liền chạy tới can ngăn.
Cô ôm chặt lấy cánh tay anh trai mình, hắng giọng cầu xin.
– Anh Luân, bây giờ anh có đánh ông ta cũng chẳng giải quyết được gì. Ông ta phải sống thì chúng ta mới giúp bà nội và bố mẹ yên nghỉ.
– Nghe em, anh bình tĩnh lại đi. Đừng đánh ông ta nữa.
Thành Luân đưa đôi mắt đỏ ngầu hằn những tia máu đỏ nhìn Mạn Như. Hắn thở hắt một hơi, cố gắng giữ bình tĩnh rồi ngồi xuống ghế sofa trấn an lại bản thân.
Mạn Như buông tay khỏi người Thành Luân rồi chậm rãi lại gần chỗ ông Lưu.
– Ông đứng dậy đi. Sau đó thì kể cho anh tôi nghe lý do ông xuất hiện.
– Vâng, cô chủ.
Ông Lưu cúi đầu kính cẩn rồi vịn tay xuống đất đứng dậy.
Nhìn tâm trạng Thành Luân hiện tại, ông Lưu chưa dám mở lời ngay. Ông ta đợi thêm một lúc, sau đó thì nói ra lý do.
– Mười năm trước, bà Lan cho tôi một số tiền lớn. Bà ta nói với tôi sau khi cắt đứt thắng xe của ông chủ thì rời đi.
– Khi đó tôi thực sự cần tiền nên đã làm theo lệnh của bà Lan.
Thành Luân cúi gằm mặt xuống, bàn tay siết chặt đến nỗi móng tay đâm sâu vào da để lại vết hằn. Hắn đang cố không để cơn thịnh nộ bộc phát rồi làm chuyện quá giới hạn.
Mạn Như đứng bên cạnh Thành Luân. Thấy anh mình như vậy, cô liền trở thành người phát ngôn thay.
– Ông có biết chuyện ông làm đã ảnh hưởng đến gia đình tôi thế nào không? Ông có biết…
Cổ họng Mạn Như nghẹn ứ hệt như có thứ chen ngang. Những giọt nước mắt lăn dài trên má, không ngừng tuôn rơi.
– Ông có biết chỉ vì hành động đó của ông mà bà nội và bố mẹ tôi đều ra đi không? Cuộc sống của hai anh em tôi khổ sở lắm, ông biết không hả?
– Tôi biết chuyện mình làm là sai. Bây giờ ngoài lời xin lỗi ra tôi không thể nói được gì hơn. Cô cậu chủ, tôi xin lỗi hai người.
Ông Lưu cúi gằm mặt xuống không dám nhìn thẳng vào họ. Ông ta không dám đối diện với người mà ông ta đã khiến gia đình họ tan vỡ.
Mười năm trước, bà nôi và bố mẹ Thành Luân đều mất trong một vụ tai nạn giao thông. Nguyên nhân được xác định là thắng xe bị hỏng dẫn đến việc mất kiểm soát. Chiếc xe lao nhanh xuống vực thẳm khiến ba người tử vong tại chỗ.
Mặc dù được xác định là một tai nạn nhưng Thành Luân biết đã có người đứng sau bày trò bởi người tài xế của gia đình đã biết mất ngay khi tin tức của vụ tai nạn được đăng tải trên báo đài.
Bà Lan ra tay với gia đình Thành Luân đơn giản là vì số tài sản kếch xù của nhà họ Châu. Bà ta tưởng rằng sau khi bố Thành Luân mất, quyền nắm giữ tài sản sẽ thuộc về mình. Bởi khi đó bà Lan là người giám hộ hợp pháp của Thành Luân. Nhưng bố hắn sớm đã đi trước bà ta một bước.
Ngay sau khi bố hắn qua đời, toàn bộ số tài sản được chuyển giao cho người nuôi dưỡng Mạn Như. Chính vì thế mà bao nhiêu năm qua, Thành Luân vẫn luôn giấu diếm sự tồn tại của đứa em gái này. Và bà Lan khi đó chỉ biết quyền nắm giữ tài sản thuộc về một người thân của Thành Luân.
Đến khi bà Lan biết được chuyện của Mạn Như thì số tài sản đó đã thuộc về Thành Luân. Vì trong di chúc đã khi rõ khi Thành Luân đủ 18 tuổi, toàn bộ gia sản của nhà họ Châu đều thuộc về hắn.
Suốt mười năm qua, Thành Luân vẫn luôn giả vờ là một đứa con ngoan để qua mắt bà Lan, thuận tiện cho việc thu thập chứng cứ buộc tội bà ta.
Những gì Thành Luân điều tra được chỉ là những bức ảnh giữa bà Lan và ông Lưu. Mà những bức ảnh ấy thì không phát ra tiếng được nên chẳng thể làm được gì. Còn nhân chứng quan trọng nhất lại bặt vô âm tín mười năm. Đến bây giờ ông ta mới xuất hiện trước mặt hắn.
Hắn cũng cần phải bảo vệ em gái mình nên không quá mang động với bà ta.
Ngay cả việc nghĩ ra một kế hoạch khiến ba người mất mạng bà Lan còn làm được, chứ đừng nói đến là một người là Mạn Như. Khoảng thời gian gần đây từ vụ tai nạn đến việc Mạn Như bị theo dõi đều là do bà Lan làm ra.
Chính vì thế trong khoảnh thời gian trước, Thành Luân vẫn luôn im lặng. Hắn sống một cuộc sống không phải của hắn chỉ để chờ đêm ngày vạch trần bà ta mà thôi.
Thành Luân ngẩng đầu lên, chậm rãi đối diện ông Lưu. Hắn thấp giọng hỏi.
– Ông quay về đây làm gì? Vì tiền sao?
– Không thưa cậu chủ. Tôi quay về là muốn làm nhân chứng cho cậu về vụ tai nạn mười năm trước. Tôi có bản ghi âm giữa tôi và bà Lan. Tôi nghĩ nó giúp ích được cho cậu chủ.
Ông Lưu lấy trong người ra đưa cho Thành Luân một chiếc USB. Hắn nhận lấy USB từ tay ông ta rồi nói.
– Lần này ông còn dám bỏ trốn, tôi nhất định sẽ tìm ông bằng được.
– Tôi sẽ không bỏ trốn đâu.
Mười năm qua, ông Lưu sống bằng số tiền từ việc ác của mình đã làm, bản thân chưa một ngày nào được yên ổn. Ông ta bị dày vò cả thể xác lẫn tinh thần tới mức phải tìm đến rượu để quên đi mọi thứ.
Ông Lưu cứ trốn chui trốn nổi ròng rã bao nhiêu năm cũng bởi vì sợ bản án từ phiên toà xét xử. Vốn dĩ ông ta đã định sống cả đời như vậy rồi. Nhưng cuối cùng thứ giết chết ông ta hằng ngày chính là bản án lương tâm. Không thể chịu đựng nổi sự dày vò này nữa, ông Lưu mới quyết định ra đầu thú.
Mạn Như quay sang nhìn Thành Luân rồi nở một nụ cười. Thành Luân hiểu ý đáp lại cô bằng một ánh nhìn dịu dàng.
Sau mười năm, họ cuối cùng cũng lấy lại được những gì đã mất. Cuối cùng người thân của họ trên trời có thể an tâm nhắm mắt.
Giải quyết xong chuyện cần thiết, Thành Luân lại vội vã trở về nhà. Hắn không thể rời biệt thự giữa đêm qua lâu, như vậy sẽ khiến bà Lan nghi ngờ. Những chuyện còn lại liên quan đến ông Lưu, hắn để Mạn Như tự mình giải quyết. Hắn hiểu rõ em gái mình đủ thông minh để đưa ra quyết định.
Trở về nhà cũng đã muộn.
Thành Luân đẩy cửa bước vào trong liền bắt gặp bà Lan đang ngồi đợi trong phòng khách. Hắn nhìn qua sắc mặt bà Lan cũng đủ hiểu bà ta đang bực bội chuyện gì.
Thành Luân vẫn rất lễ phép hỏi han.
– Mẹ! Sao giờ này mẹ vẫn chưa ngủ?
– Con đi đâu mới về? Mẹ nghe giúp việc nói con về từ mấy tiếng trước rồi mà.
– Con chạy qua công ty lấy ít hồ sơ về làm cho xong.
Thành Luân cố tình để bà Lan nhìn thấy tập hồ sơ trên tay mình. Trước khi vào nhà, hắn đã lường trước được mọi chuyện nên tự có chuẩn bị từ trước.
Bà Lan thấy tập hồ sơ thì cũng không nghi ngờ gì. Có điều tâm trạng bà ta vẫn rất bực bội.
Buổi tối, người giúp việc có nói bà Lan đã ra khỏi nhà. Bà ta ra khỏi nhà chính là để tới gặp Thư Kỳ. Bà Lan muốn biết kết quả của một ngày ở riêng giữa hai người họ.
Sau khi biết được Thành Luân vẫn chưa có ý định kết hôn với Thư Kỳ, tâm trạng bà Lan liền giận dữ và khó chịu như hiện giờ.
Bà Lam đã ngồi chờ Thành Luân cả tiếng đồng hồ. Bởi lần này bà ta nhất quyết ép buộc Thành Luân phải kết hôn với Thư Kỳ. Bà Lan đã không thể chờ đợi để có được số tài sản nhà họ Châu thêm được nữa. Bà ta chờ đợi hơn mười năm qua là quá đủ rồi!
Bà Lan ngẩng đầu lên nhìn Thành Luân, ngữ điệu mang đầy nỗi tức giận.
– Thành Luân, chuyện mẹ nói với con. Con quyết định thế nào rồi? Chẳng lẽ con vẫn muốn ở cùng với kẻ đã phản bội mình sao?
Thành Luân mỉm cười, bình tĩnh ngồi xuống đối diện bà Lan. Hắn chậm rãi nói.
– Con quyết định rồi, con sẽ ly hôn với Chu Uyên.