Hoán Đổi Hôn Thư

Chương 5



12.

Hoàng hậu nương nương tổ chức yến tiệc mùa xuân, mời vô số quý nữ tới dự.

Tạ Cẩm Nhu và ta cũng nằm trong danh sách những quý nữ được mời.

Chu Ngạn Thần không muốn đi cùng ta, hắn để ta tới đó một mình.

Vậy thì ta sẽ tự mình tận hưởng.

Trong buổi yến tiệc mùa xuân, những quý nữ đó mới nhìn thấy ta, liền bắt đầu cười nhạo:

“Đó không phải là Tĩnh Vương phi sao?
Người bái đường với một con chó ấy!”

“Nàng ta vậy mà vẫn còn can đảm bước ra khỏi cửa à? Đây đúng là chuyện cười mà. Vương gia thậm chí còn không coi nàng ta là con người!”

“Đúng vậy, đúng vậy! Đúng là xấu hổ mà! Nếu là ta, ta sẽ trực tiếp đâm đầu vào cột mà chết!” Từ tiểu thư nói thẳng thừng.

Từ gia và Tạ gia là kẻ thù truyền kiếp, đương nhiên nàng ta sẽ không ưa gì ta.

Đôi mắt của Tạ Cẩm Nhu đỏ hoe, con bé chạy ra đứng chắn trước mặt ta:

“Tỷ tỷ ta không có lỗi. Lỗi là do Tĩnh Vương gia. Không phải lỗi của tỷ tỷ ta.”

Ta nắm lấy tay Tạ Cẩm Nhu, bảo con bé không phải buồn làm gì.

Kiếp trước, thời điểm những người đó nói những lời lẽ khó nghe về Tạ Cẩm Nhu, ta lại không hiểu gì, mãi sau này ta mới nhận ra, muội ấy oan ức thế nào.

Khi đó, Tạ Cẩm Nhu không có ai hỗ trợ, một mình băng qua tuyết.

Ta đi về phía Từ tiểu thư, giơ tay t/át nàng ta một cái.

“Ngươi… Ngươi dám đán/h ta!? Ta chính là nữ nhi của Hộ bộ thượng thư!”

“Bản vương phi mặc kệ ngươi là ai. Bản vương phi đứng đây, thấy ngươi bất kính với ta, ngang nhiên sỉ nhục ta. Phụ thân ngươi không dạy ngươi quy củ. Ta thay phụ thân ngươi dạy dỗ lại ngươi.”

Nàng ta nhầm ta với Tạ Cẩm Nhu đấy à?

Nghĩ ta dễ bắt n/ạt lắm sao!?

Từ tiểu thư tái mặt, nhìn chằm chằm vào ta:

“Vương phi thì sao? Cô cô ta là Quý phi cao quý. Ngươi dám chạm vào ta? Ta nhất định sẽ để cô cô ta dạy cho ngươi một bài học, nhân tiện dạy cho phụ thân và ca ca của ngươi luôn.”

Nàng ta hồ đồ, nói không thèm nghĩ.

Ta đang định nói. Thì Hạc Thành Châu đi tới:

“Quý phi thật có năng lực, đến việc triều chính cũng nhúng tay vào được. Nàng ta dám dạy cho Tạ tướng quân và nhi tử, nhi nữ của ông ấy một bài học sao? Ngươi có chắc chắn không? Giờ ông ấy là đại công thần, người đã đán/h chiếm được hai thành trì, thu thêm được một trăm năm mươi nghìn kỵ binh.

“Từ tiểu thư, đừng nói nhảm, nếu không sẽ tự chuốc lấy phiền phức cho mình.”

Những lời của hắn, từng chữ từng chữ đều đi thẳng vào vấn đề.

Từ tiểu thư không dám nói thêm lời nào nữa mà vội vàng bỏ chạy.

Hạc Thành Châu bất kể giết người phóng hoả ra sao thì đều giữ vững nụ cười trên môi.

Không khó hiểu khi nhiều người lại sợ hắn.

Ta không mong đợi hắn sẽ nói thay ta.

Kiếp trước, trong cuộc chiến tranh giành quyền lực, Tĩnh vương thất bại, lại liên lụy đến phụ thân ta.

Sau này, chính Hạc Thành Châu là người đứng ra bảo vệ tính mạng cho phụ thân và ca ca ta, đồng thời bảo vệ Tạ gia ta tránh khỏi liên lụy.

“Hạc Thành Châu, cảm ơn ngươi.” Ta nói với Hạc Thành Châu.

_Cảm ơn vì những chuyện ngươi đã làm cho Tạ gia ta ở kiếp trước.

Vì giữ được tính mạng cho phụ thân ta, hắn đã phải chịu ba mươi đại bản. Ba mươi đại bản, đối với hắn, đã gần như lấy đi nửa cái mạng của hắn.

Sắc mặt Hạc Thành Châu thay đổi:

“Ta chỉ ngẫu nhiên nói sự thật thôi, Vương phi không cần phải khách sáo.”

Ta đưa tay ôm lấy Hạc Thành Châu:

“Hạc Thành Châu, ngày đó ta nói muốn bái đường cùng ngươi, sao ngươi lại chạy trốn?”

“Vương phi, ngươi không được nói bậy.”

Hạc Thành Châu bị ta làm cho sợ hãi, hắn nhanh chóng đưa tay bịt miệng ta lại

Ta nhìn chằm chằm vào Hạc Thành Châu ở trước mặt, đầu lưỡi liếm vào tay hắn.

Hạc Thành Châu như bị sét đán/h. Một nam nhân chưa thành thân như hắn, lại bị ta khin/h bạc như vậy.

Hắn đột ngột buông ta ra, chỉ vào ta, hồi lâu không nói nên lời.

“Tạ….. Tạ tiểu thư, sao ngươi có thể tùy tiện như vậy, hai chúng ta, hai chúng ta…”

13.

“Hai chúng ta thì làm sao vậy? Chu Ngạn Thần và ta không có bái đường cũng không có phòng tân hôn. Theo lý mà nói, không thể coi ta và hắn là phu thê được.” Ta nói thẳng với Hạc Thành Châu.

Sau này, Chu Ngạn Thần mưu phản và chết.

Ta hoàn toàn không có cách nào có thể chung sống với hắn tới cuối đời.

Bây giờ từ ta chỉ đang tìm cách trả thù mà thôi.

Vẻ mặt Hạc Thành Châu vô tội nói:

“Chuyện giữa ngươi và Vương gia không liên quan gì đến ta. Ngươi… muốn làm gì thì làm.”

Nói xong, hắn vội vàng rời đi.

Ta nhìn theo bóng lưng Hạc Thành Châu, hét lớn với hắn:

“Hạc Thành Châu, nếu ngươi bằng lòng, đợi đến khi ta và Chu Ngạn Thần hòa ly, ta sẽ gả cho ngươi.”

Chỉ một câu thôi, đã làm cho Hạc Thành Châu chạy nhanh hơn, hắn không dám ở lại thêm một phút giây nào nữa.

Đồ hèn nhát, Hạc Thành Châu đúng là đồ hèn nhát mà. Nhưng làm sao đây, ta lại thích kiểu này.

“Tạ Muội Đường, nữ nhân độc ác kia, ngươi cũng thật can đảm, ta còn chưa chết, ngươi muốn cùng ta hòa ly, gả cho Hạc Thành Châu, trừ khi ta chế/t!”

Chu Ngạn Thần vừa tới.

Đã gần như tức chết khi nghe những lời ta nói với Hạc Thành Châu.

Vốn dĩ, hắn nghĩ ta đến một mình thì sẽ xấu hổ.

Kết quả, khi Chu Ngạn Thần đến, nghe tin ta muốn hòa ly với hắn để gả cho Hạc Thành Châu, hắn bị cắm sừng.

“Phải không? Vậy thì ta sẽ tìm cách để giết ngươi.” Ta cong môi nói.

Chu Ngạn Thần tức giận, suýt chút nữa đã trợn trắng mắt.

“Ngươi… ngươi… thật đáng ghét, ngươi dám giết ta…” Nói được nửa chừng, hắn không dám nói thêm nữa.

Bởi vì hắn biết rõ, ta không chỉ dám giết hắn, mà còn có thể để hắn chết một cách lặng lẽ.

Khi Chu Ngạn Thần rời đi, hắn cảm nhận được một cơn ớn lạnh chạy dọc theo sống lưng mình, cảm thấy hối hận vô cùng.

Chu Ngạn Thần và ta tách ra.

Khi ta trở lại Vương phủ, một đứa trẻ khoảng năm tuổi lao về phía ta:

“Nữ nhân xấu xa, tất cả là tại ngươi nên mẫu thân ta mới không thể về phủ. Ta sẽ đánh chết ngươi, nữ nhân xấu xa.”

“Tiểu Thế tử, tiểu Thế tử, đừng nới vớ vẩn.” Ma ma vội vã chạy tới, sợ hãi ôm lấy đứa trẻ.

Bà ta ôm đứa trẻ, định rời đi.

Nhưng đứa trẻ vẫn đang cố vùng vẫy:

“Để ta đánh chết nữ nhân đó, để ta đánh chết nữ nhân xấu xa đó!”

“Chờ một chút.” Ta gọi ma ma lại.

Ma ma sợ hãi quỳ trên mặt đất:

“Vương phi, tiểu Thế tử còn nhỏ, người không cần tranh cãi với tiểu Thế tử làm gì, lời nói của một đứa trẻ, không thể coi là thật được.”

Có lẽ mấy ngày nay bà ta đã chứng kiến ta quậy nát Vương phủ thế nào.

Nên bà ta rất sợ ta, đồng thời cũng sợ ta sẽ tổn thương đứa trẻ.

“Ngươi vừa gọi nó là gì?” Ta hỏi bà ta.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner