10.
Dù sao trên người cũng có điểm yếu, Chu Ngạn Thần không dám động nữa, liền ngoan ngoãn cùng ta trở về.
Khi ta về tới nhà, liền thấy Tạ Cẩm Nhu đã cùng Tống Kỳ Niên trở về, còn mang theo rất nhiều lễ vật, quà cáp cho mẫu thân ta.
Thái độ của mẫu thân đối với muội ấy mặc dù khách khí nhưng lại rất thờ ơ, lạnh nhạt. Mà phần khách khí này, là vì có Thủ phụ Tống Kỳ Niên ở đó.
“Mẫu thân, đây đều là đồ bổ mà con chuẩn bị cho người, nhân sâm, nhung hươu và một ít bột ngọc trai.”
“Được rồi, ta bảo con cất đi, ta không cần nhìn nữa.”
Tạ Cẩm Nhu trông có vẻ bình tĩnh, như thể đã quen với chuyện này từ lâu.
Tống Kỳ Niên thì cẩn thận nắm lấy tay muội ấy, dường như đang an ủi Tạ Cẩm Nhu.
Hắn quả thực là một nam nhân ôn hòa, ấm áp. Kiếp trước, dù ta ác độc như vậy, hắn vẫn dịu dàng với ta. Bảo vệ ta mọi lúc mọi nơi.
Tống Kỳ Niên là một nam nhân tốt, hắn nên thành đôi với Tạ Cẩm Nhu, chứ không phải một kẻ như ta.
Nếu họ sống tốt với nhau, thì không gì tốt bằng.
“Tỷ tỷ, tỷ về rồi!”
Vừa nhìn thấy ta, ý cười trong mắt Tạ Cẩm Nhu gần như tràn ra ngoài.
Muội ấy lo lắng xoay quanh ta một vòng, sau đó thở phào nhẹ nhõm khi thấy ta không sao.
Những ngày này, chắc hẳn Tạ Cẩm Nhu đã rất lo lắng cho ta.
“Bọn họ có đối xử tệ bạc với tỷ không?” Tạ Cẩm Nhu hỏi ta.
Trước khi ta kịp lên tiếng, Chu Ngạn Thần đã tiến lên một bước, đen mặt nói:
“Ai dám đối xử tệ bạc với nàng ta? Ngược lại là nàng ta, náo loạn phủ ta tới gà chó không yên! Lúc nào cũng lăm le như muốn giết người tới nơi, suốt ngày chỉ biết tìm rắc rối cho ta.”
Có vẻ oán khí của hắn đối với ta rất sâu, bởi ta muốn giết Hứa Nhu – ánh trăng sáng của hắn.
Tạ Cẩm Nhu hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy Chu Ngạn Thần.
Kiếp trước, hắn không theo muội ấy về nhà, nhưng kiếp này hắn lại cùng ta về.
Tạ Cẩm Nhu từng chịu qua sự tra tấn của hắn ở kiếp trước, nên khi vừa mới nhìn thấy hắn, Tạ Cẩm Nhu đã hơi hoảng s/ợ, muốn trốn đi.
Tống Kỳ Niên lập tức phát hiện ra con bé có gì đó không đúng, liền tiến lên đỡ lấy Tạ Cẩm Nhu:
“Phu nhân, chúng ta ra vườn đi dạo đi.”
Sau đó hai người cùng nhau rời đi.
Chu Ngạn Thần nhìn bộ dáng dịu dàng của Tạ Cẩm Nhu, không khỏi có chút tiếc nuối:
“Nhìn muội muội ngươi dịu dàng như vậy, ngươi nhìn lại bản thân mình xem, một nữ nhân trên dưới toàn nọc độ/c. Cùng là tỷ muội, sao lại có chênh lệch lớn như vậy? Nếu ta biết trước thì ta nhất định sẽ cưới Tạ Cẩm Nhu, chứ không phải một nữ nhân như ngươi.”
Ta quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào Chu Ngạn Thần.
Kiếp trước hắn đã cưới Tạ Cẩm Nhu!
Nhưng hắn đã làm gì?
Tạ Cẩm Nhu bị hắn tra tấn tới người không ra người, ngợm không ra ngợm. Từ trên xuống dưới phủ Tĩnh Vương, không ai là không dám bắt n/ạt con bé.
Ngay cả một tên mã nô cũng dám xúc phạm Tạ Cẩm Nhu. Mà đâu chỉ có vậy.
Hắn thậm chí còn cưỡng ép Tạ Cẩm Nhu trở thành nô lệ cung cấp máu cho bạch nguyệt quang của hắn.
“Hối hận?”
“Nếu ngươi còn dám nói nhảm nữa, ta sẽ phái người cắt lưỡi của Hứa Nhu.” Ta nói từng chữ một.
Sắc mặt Chu Ngạn Thần tái nhợt, vội vàng nói:
“Ta sai rồi, đừng chạm vào nàng ấy, sau này ta sẽ không nói nhảm nữa.”
“Kiên nhẫn đứng đó cho ta, ta đi nói chuyện với mẫu thân.”
Ta vứt bỏ hắn, chạy ra chỗ mẫu thân.
Mẫu thân vừa nhìn thấy ta liền vô cùng nhiệt tình, người nhanh chóng chuẩn bị thức ăn, đồng thời sai người chuẩn bị phòng cho ta.
Người hỏi han ta đủ điều, hỏi xem ta tới phủ Tĩnh Vương có bị ngược đãi hay không.
“Ta đã khuyên bảo con mãi rồi, nếu con chịu gả cho Tống Kỳ Niên thì chẳng phải tốt sao? Một nam nhân dịu dàng như ngọc vậy mà, thật đáng tiếc… Con gả cho một kẻ cặn bã như Chu Ngạn Thần, đúng là phí hoài thanh xuân!”
“Nữ nhi xuất giá cũng đã xuất giá rồi. Mẫu thân đừng nói nữa. Nhà họ Tống nghe thấy thì không hay, cũng không tốt cho Cẩm Nhu.”
Ta cố gắng thuyết phục mẫu thân, đừng nên quá thiên vị nữa.
Mẫu thân ta không vui:
“Nó là thứ nữ, ta giữ nó bên người nuôi nấng, để nó vẻ vang xuất giá y như đích nữ, đã là cho nó mặt mũi lắm rồi. Con còn muốn ta phải như nào nữa?”
Tạ Cẩm Nhu là con của di nương. Di nương mất sớm, nên mẫu thân ta nhận trách nhiệm nuôi nấng muội ấy.
Từ đó, muội ấy được nuôi dạy như một đích nữ. Muội ấy cũng là người hiểu chuyện, không tranh không đoạt bất cứ thứ gì, cư xử quy củ, đúng mực.
“Nhưng từ nhỏ muội ấy đã được mẫu thân nuôi nấng, muội ấy vẫn luôn coi người như thân mẫu của mình. Hơn nữa, Cẩm Nhu thực sự rất tốt, mẫu thân nên đối xử tốt với muội ấy mới phải.”
11.
Kiếp trước, kinh thành bùng phát bện/h d/ịch.
Phủ Tạ Tướng quân bị cách ly để tránh lây lan.
Mẫu thân ta bị nhiễm bệnh, không ai muốn chăm sóc người. Khi đó, chính Tạ Cẩm Nhu chủ động tới chăm sóc mẫu thân, vội vã tới mức y phục cũng chưa kịp thay.
Tới khi mẫu thân bình phục.
Tạ Cẩm Nhu trở lại phủ Tĩnh Vương, bị mắng một trận tơi bời.
Nếu không có Tạ Cẩm Nhu, mẫu thân ta có lẽ đã chết trong trận dịch bệnh đó.
Mẫu thân nên đối xử tốt với Tạ Cẩm Nhu hơn mới phải.
“Con đã nói như vậy, thôi… được rồi, mẫu thân hiểu rồi, sau này ta sẽ đối xử với con bé tốt hơn.” Mẫu thân ta thở dài.
Người nhờ ma ma đưa cho Tạ Cẩm Nhu giấy tờ đất đai của một số cửa hàng.
Tạ Cẩm Nhu nhìn thấy giấy tờ đất đai, không khỏi mừng rỡ:
“Mẫu thân thật sự cho ta sao?”
“Đúng vậy, nhị tiểu thư. Phu nhân nói, người cho đại tiểu thư cái gì thì sẽ cho người cái đó, sẽ không nặng bên này nhẹ bên kia nữa. Tiểu thư cứ giữ nó đi, coi như tâm ý của phu nhân.” Ma ma thuật lại y nguyên.
“Ma ma thay con gửi lời cảm ơn tới mẫu thân với ạ.”
Tạ Cẩm Nhu thực sự rất hạnh phúc. Bởi lẽ, con bé vẫn luôn khao khát tình cảm gia đình, mong mỏi có ai đó đối xử tốt với mình.
Đời trước, con bé đã phải trải qua muôn vàn cay đắng, nhưng đời này, những cay đắng ấy, con bé không cần phải trải qua nữa.
Sau khi ăn trưa ở nhà mẹ đẻ, chúng ta hồi phủ nghỉ ngơi.
Vừa đến phủ, bà bà đã phái người đến, sai ta tới hầu hạ bà ta.
“Nói Vương phi mệt mỏi, hôm khác sẽ tới.”
Chu Ngạn Thần giúp ta đưa người đi trước.
Hắn sợ ta lại phát điên. Hôm nay, hắn còn vội tới gặp Hứa Nhu.
“Vương gia.” Hứa Nhu vừa nhìn thấy Chu Ngạn Thần liền tỏ vẻ uất ức.
Bộ dạng đáng thương, khổ sở của nàng ta, lập tức khiến Chu Ngạn Thần mất hồn mất vía.
Chu Ngạn Thần đau khổ ôm lấy Hứa Nhu:
“Mỹ nhân của ta, sao nàng lại khó/c?”
“Ta còn tưởng Vương gia không cần ta nữa. Hôm nay là sinh thần của ta, Vương gia lại không đến.”
Chu Ngạn Thần ôm eo nàng ta, không khỏi tức giận:
“Hôm nay ta bị nữ nhân độc ác kia ép về lại mặt cùng nàng ta, trì hoãn mất một thời gian. Sinh thần của nàng, sao ta lại không đến được?”
“Vương gia, ta biết mà, ngài yêu ta nhất!” Hứa Nhu lao vào vòng tay của Chu Ngạn Thần.
“Ngoan nào…” Chu Ngạn Thần luồn tay vào trong y phục của Hứa Nhu, hai người quấn quýt lấy nhau.
Sau sự dịu dàng.
Hứa Nhu kéo Chu Ngạn Thần, lông mày vẫn đỏ bừng dục vọng:
“Vương gia, nhi tử của chúng ta cũng đã đến tuổi đọc sách vỡ lòng, ta muốn chăm sóc nó khi ốm đau, có thể không…?~”
“Không phải bây giờ đâu, nữ nhân độ/c á/c kia khó đối phó lắm. Nếu ta đưa nàng về, nàng ta sẽ trực tiếp nổi điên với ta.”
Chu Ngạn Thần có chút khó xử.
Vốn hắn định sau khi cưới ta, sẽ tìm cơ hội rước Hứa Nhu về, lập nàng ta làm di nương, lại cưới thêm một di nương nữa.
Hắn đâu biết ta lại khó đối phó như vậy, khiến hắn không dám dắt Hứa Nhu về.
Đôi mắt của Hứa Nhu lập tức đỏ lên:
“Vậy Vương gia, ta phải làm sao đây? Ngài muốn nhi tử của chúng ta phải sống ở Túy Xuân Lâu suốt đời, không sợ nó bị người khác chỉ trỏ, đàm tiếu sao?”
“Chỉ cần nhẫn nhịn thêm một thời gian thôi.”
Chu Ngạn Thần an ủi Hứa Nhu.
Trong mắt Hứa Nhu hiện lên một tia tính toán, nàng ta quay người đi theo Chu Ngạn Thần.
Mở miệng khích bác:
“Vương gia sợ Vương phi sao?”
“Ta sao có thể sợ nàng! Dọn dẹp sạch sẽ, hai ngày nữa ta sẽ phái người đến đón nàng, chúng ta sẽ cùng trở về phủ.” Chu Ngạn Thần lập tức nói.
Hứa Nhu coi thường hắn, hắn đương nhiên sẽ không để Hứa Nhu coi thường mình.
“Cảm ơn Vương gia!” Hứa Nhu kính cẩn hành lễ, tiếp tục dỗ dành Chu Ngạn Thần.