Hoán Đổi Hôn Thư

Chương 3



8.

Khi ta bước vào, vừa lúc bà bà vừa mới thức giấc.

Ma ma lập tức đặt chậu nước vào trong tay ta:

“Vương phi, mau hầ/u hạ lão Vương phi tắm rửa.”

Ta cầm lấy cái chậu, liếc nhìn bà bà, khóe miệng nở nụ cười ‘thân thiện’:

“Mẫu thân, xung quanh người lắm người hầu kẻ hạ như vậy, nhưng chẳng người nào hữu dụng cả. Tới việc tắm rửa cho người còn không làm được. Không bằng để con dâu thay hết chúng đi.”
“Ý ngươi là gì! Bọn chúng là đang dạy ngươi cách phụng dưỡng bà bà, không phải là bọn chúng không biết làm.” Lão Vương phi trừng mắt nhìn ta.

Ta thốt lên: “Ồ!”

“Nhưng trước khi thành thân, mẫu thân con chỉ dạy con cách chăm sóc phu quân của mình, cách quản lý tài sản riêng ra sao. Chứ chưa bao giờ dạy con cách làm nô tì, cách hầu hạ kẻ khác như thế nào cả.”

“Ngang ngược! Càn rỡ! Ngươi không biết làm?! Trong phủ này có rất nhiều quy củ, cứ từ từ mà học!”

Vẻ mặt lão Vương phi đen sì, tức giận nói:

“Học hành chăm chỉ, nếu không học được, cũng đừng trách ta không khách khí!”

“Vâng thưa mẫu thân, con rất nghe lời mà.”

Sắc mặt bà bà dịu đi một chút, sai hạ nhân bên cạnh mặc quần áo giúp mình.

Bà ta vừa thay xong, thì bỗng dưng ta bị trượt chân. Chậu nước trên tay cứ thế đổ thẳng lên người bà bà.

“Ahhh!!”

“Tạ Muội Đường, ngươi căn bản muốn chết đúng không?!” Bà bà hét lên, cả căn phòng trở nên hỗn loạn.

“Ôi chao! Con xin lỗi! Mẫu thân ơi, con bất cẩn quá! Người nhìn đi, con dâu đã nói là con không học được những việc nha hoàn chuyên làm rồi mà. Người còn không tin con. Ôi, làm sao bây giờ!” Ta lo lắng nói với bà bà.

Bà bà tức giận tới mức toàn thân run rẩy:

“Gấm Tứ Xuyên, đây là gấm Tứ Xuyên, vật phẩm do Hoàng đế ban tặng đấy…!”

Mỗi tấc gấm đều được dệt thành từ vàng, giá trị liên thành. Để làm nên nó đương nhiên là sẽ tốn rất nhiều tiền tài cùng nhân lực. Hỏi sao lão Vương phi lại không đau lòng.

“Quý giá quá!” Ta thở dài.

Bà ta sao xứng với thứ quý giá như vậy?

Tạ Cẩm Nhu đã sống dưới sự áp bứ/c của bà ta suốt ba năm ròng. Nhìn sơ cũng thấy được, năng lực đè ép của bà già độc ác này chắc chắn không nhỏ.

Chắc chắn Tạ Cẩm Nhu đã phải chịu đựng sự đán/h đập, mắn/g mỏ của bà ta không ít.

Nhưng con bé lại ngốc nghếch, lần nào về nhà mẹ đẻ cũng nói tốt cho bà ta, nói rằng bà bà đối xử với con bé vô cùng tốt.

Tốt cái rắm ấy!

“Gọi Vương gia tới, để hắn lập tức hưu Tạ Muội Đường cho ta! Cái thứ như này phải tống khứ về nhà mẹ đẻ ngay lập tức!” Bà bà tức giận tới mức toàn thân run rẩy.

Khi Chu Ngạn Thần được gọi đến, hắn nhìn mẫu thân của mình người thì ướt nhẹp, lớp trang điểm thì Iấm Iem, đầu tóc thì rối bù, trên người không có chỗ nào là tốt.

“Mẫu thân… Mẫu thân, người rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?” Hắn lắp bắp hỏi.

Điều ta không nghĩ đến là.

Bà bà thật sự chỉ vào ta và nói với Chu Ngạn Thần:

“Mau hưu nữ nhân này ngay cho ta! Không cần biết gia thế của nàng ta tốt thế nào, tống khứ nàng ta về nhà mẹ đẻ ngay cho ta!”

Ta đứng đó, nhàn nhã chờ đợi.

Chờ đợi Chu Ngạn Thần trong tương lai biến ta thành n/ô lệ cung cấp má /u cho bạch nguyệt quang của hắn sẽ xử lý như thế nào.

Chu Ngạn Thần thở dài:

“Mẫu thân, đừng chọc nàng nữa. Cứ để hạ nhân làm việc của hạ nhân. Tại sao cứ phải gây sự với nàng làm gì?”

“Ý con là gì?” Bà bà kinh ngạc nhìn Chu Ngạn Thần.

Chu Ngạn Thần lúng túng, thấp giọng lẩm bẩm:

“Ta không thể hưu nàng ta, không thể hưu nàng ta lúc này.”

9.

“Cái thứ rác rưởi! Sao ta lại nuôi ra cái thứ rác rưởi như con chứ!?” Bà bà tức giận tới mức n/ém cốc vào người Chu Ngạn Thần, không ngừng mắng chửi hắn là thứ rác rưởi, là đồ vô dụng, trách hắn không dám hưu ta.

Hắn đúng là không dám hưu ta.

Bây giờ Chu Ngạn Thần đang theo Ngũ hoàng tử, sau này hắn đương nhiên cũng sẽ phò tá Ngũ hoàng tử lên ngôi. Mà sự ủng hộ, giúp đỡ từ gia đình ta là vô cùng quan trọng, không thể thiếu được.

Kiếp trước, hắn mặc sức tra tấn Tạ Cẩm Nhu. Bởi vì sau khi thành thân với Tạ Cẩm Nhu, hắn phát hiện ra, rằng muội ấy không được sủng ái gì cho cam.

Còn bây giờ, hẳn mưu sĩ của hắn đã điều tra rõ, biết được phụ mẫu ta yêu ta như mạng.

Bà bà nộ khí công tâm, tức giận tới mức ngất xỉu.

Ta và Chu Ngạn Thần cùng nhau rời khỏi sân viện của bà bà.

Hắn trịnh trọng nói với ta:

“Tạ Muội Đường, bây giờ ngươi là Vương phi của ta, trong phủ này không ai dám ức hiếp ngươi, nhưng ngươi cũng đừng tìm rắc rối cho ta, nếu không ta sẽ không khách khí đâu.”

“Cái này còn phụ thuộc vào tâm trạng của ta nữa.”

Chu Ngạn Thần sợ ta gây rắc rối sao?

Nhưng đây chỉ là sự khởi đầu thôi, ta còn có thể khiến cho sức chịu đựng của hắn lớn hơn nữa.

Chu Ngạn Thần trừng mắt nhìn ta, sau đó đứng dậy rời đi.

Tới ba ngày lại mặt.

Vốn Chu Ngạn Thần không muốn quay về cùng ta. Hắn cứ ở lì tại Túy Xuân Lâu – nơi hắn cất giữ bạch nguyệt quang của mình.

Ta định chờ thêm một thời gian, sau đó sẽ tới lôi hắn ra ngoài và đưa về nhà.

Kiếp trước, Chu Ngạn Thần không có cùng Tạ Cẩm Nhu về nhà trong ngày lại mặt. Hắn để con bé một thân một mình trở về.

Cũng vì thế mà con bé bị mẫu thân ta mắng. Người mắng nó vô dụng, tới phu quân của mình mà cũng không quản được.

Tạ Cẩm Nhu khi ấy chỉ biết cúi đầu, không nói gì mà chỉ lặng lẽ nghe mẫu thân mắng.

Không ai biết cuộc sống của muội ấy ở phủ Tĩnh vương khổ sở đến mức nào.

Khi ta bắt được Chu Ngạn Thần, ném lên xe ngựa, hắn tức giận đến run cả người:

“Tạ Muội Đường , mấy ngày nay bản vương đã coi thường ngươi quá rồi! Ngươi là cái đồ ngông cuồng, ngang ngược!!!”

“Thật ra ta cũng không muốn về với ngươi đâu, nhưng nếu không vác ngươi về cùng, phụ mẫu ta sẽ xấu hổ lắm.”

“Liên quan gì đến ta? Ngươi tự về đi chứ, hôm nay ta có việc phải làm rồi.”

Vẻ mặt Chu Ngạn Thần ủ rũ.

Sinh thần của bạch nguyệt quang, hắn lại không ở bên cạnh được.

“Được thôi, nếu hôm nay ngươi không trở về, ta không ngại đánh chết nữ nhân ở Tuý Xuân Lâu kia đâu.”

Chu Ngạn Thần nghiến răng nghiến lợi:

“Bản vương xem ngươi có dám không!”

Ta chạm phải ánh mắt của Chu Ngạn Thần.

“Hứa tiểu thư – nữ nhi của tộ/i thần. Ngươi cho rằng có thể tẩy sạch lai lịch của nàng ta, sau đó đầu xuôi đuôi lọt đem nàng ta vào phủ làm thiếp sao? Đúng là mơ tưởng mà! Ta sẽ đán/h chế/t nàng ta, sau đó vào cung bẩm báo với Hoàng thượng. Đến lúc đó, chắc chắn Hoàng thượng sẽ khen ngợi ta làm rất tốt.”

Chu Ngạn Thần suýt chút nữa thì té khỏi ghế. Hắn không ngờ tới, ta đã điều tra toàn bộ lai lịch của Hứa Nhu.

Hắn đương nhiên không dám để ta vạch trần thân phận của Hứa Nhu – con gái của tội thần.

“Tạ Muội Đường, ta là phu quân của ngươi, ngươi giết ta thì được lợi gì?!”

Chu Ngạn Thần hận tới nghiến răng ken két.

Ta nhìn nốt chu sa trên tay mình:

“Ta và ngươi chưa từng gặp mặt, cũng chưa từng bái đường thành thân. Vậy ngươi lấy tư cách gì đòi làm phu quân của ta? Hơn nữa, sau khi ngươi chết, ta sẽ gả cho Hạc Thành Châu.”

“Tạ Muội Đường, ngươi cùng Hạc Thành Châu bí mật tư thông sau lưng ta lâu rồi đúng không?!”

Cho dù Chu Ngạn Thần không thích ta, nhưng hắn cũng không thể chấp nhận được chuyện ta cắm sừng hắn.

Đúng là nam nhân mà!

Ta có thể không yêu nàng, nhưng nàng thì không được phép bỏ ta mà theo nam nhân khác.

“Ngươi không thể quản chuyện đó được. Ngoan ngoãn theo ta về nhà, tính mạng của Hứa Nhu đang nằm trong tay ta.”

“Nếu ngươi dám xuống xe, ta không ngại giết nàng ta đâu!” Ta dùng tay làm dao và rạch lên cổ mình.

Chu Ngạn Thần muốn bóp chết ta
“Đồ độc ác! Đồ nữ nhân độc ác! Sao lại có loại nữ nhân độc ác như ngươi cơ chứ!?”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner