6.
Chu Ngạn Thần bước tới gần ta, rút kiếm định giết ta.
Kiếp trước, Tạ Cẩm Nhu không giết con chó. Thay vào đó ngoan ngoãn bái đường cùng nó.
Đương nhiên Chu Ngạn Thần sẽ không giết muội ấy.
Mà ta đã giết con chó của Chu Ngạn Thần, thế nên chắc chắn hắn sẽ không tha cho ta.
Những người xung quanh đều sợ hãi và tò mò, tự hỏi liệu Tĩnh vương có thực sự giết ta hay không.
Ta đứng đó không nhúc nhích, trên mặt thậm chí còn nở nụ cười.
Ngay lúc thanh kiếm của Chu Ngạn Thần chĩa xuống, ta chậm rãi nói:
“Chu Ngạn Thần, nếu hôm nay ngươi giết ta, ngày mai ngươi sẽ bị đưa vào ngục ngay lập tức.”
“Đúng là một nữ nhân điên điên khùng khùng! Lời lẽ điên rồ gì cũng dám thốt ra! Phụ thân ngươi cũng chỉ là một tên tướng quân cỏn con, ngươi lấy đâu ra dũng khí mà dám náo loạn ở trong phủ của ta?” Chu Ngạn Thần căn bản không để tâm chút nào.
“Thật sao? Phụ thân ta trấn giữ biên giới, nắm giữ rất nhiều binh quyền. Ta lại là nữ nhi người sủng ái nhất. Ngươi cho rằng ta không dám náo loạn sao?”
“Được, được, được, nếu ngươi có dũng khí, hôm nay ta sẽ giết ngươi, xem phụ mẫu ngươi có thể làm gì được ta?”
Chu Ngạn Thần muốn tấn công ta lần nữa.
Mưu sĩ bên cạnh hắn liền vội vàng đi tới:
“Vương gia! Xin Vương gia đừng hành động liều lĩnh!” Mưu sĩ vội vã thì thầm vào tai Chu Ngạn Thần.
Kiếp trước, Tạ Cẩm Nhu không tranh không đoạt bất cứ thứ gì. Trái tim lại thiện lương, tốt đẹp.
Muội ấy nhẫn nhịn Chu Ngạn Thần mọi mặt. Hơn nữa ở nhà muội ấy lại không được sủng ái.
Nhưng ta thì khác, ta sẽ không nhẫn nhịn.
Ta mơ hồ nhớ ra, lúc này hẳn phụ thân ta đang đóng quân nơi biên giới. Lập công đán/h tan quân quấy rối Bắc Tân Cương, lại lợi dụng tình thế đánh chiếm hai thành trì, thu thêm được một trăm năm mươi nghìn kỵ binh.
Nửa triệu quân, một trăm năm mươi nghìn kỵ binh. Với nhiều nhân số như vậy, nếu phụ thân ta có ý định khác. Người có thể đi thẳng về phía bắc, thẳng tới kinh thành, đán/h chiếm tới thủ đô, chiếm lấy ngai vàng.
Ta là nữ nhi mà phụ mẫu hết mực cưng chiều, sủng ái. Chu Ngạn Thần sao dám đụng vào ta.
Chu Ngạn Thần nhìn mưu sĩ, sau đó lại nhìn ta, vẻ mặt có chút thay đổi.
“Vương gia, Vương phi vừa mới giết chết một con chó không nghe lời, không có chuyện gì, sau này ngài và Vương phi sẽ sống tốt, không nên tạo ra rạ/n nứt chỉ vì một chuyện nhỏ nhặt, tầm thường như vậy.” Mưu sĩ nhẹ nhàng nói.
“Quên đi, quên đi, một con chó thôi, ta không tranh cãi với ngươi.” Chu Ngạn Thần nói hắn không sợ, nhưng thật ra hắn vẫn lo lắng về binh quyền trong tay phụ thân ta.
Hắn xoay người muốn rời đi, ta tiến lên ngăn cản Chu Ngạn Thần:
“Vương gia, ngươi còn chưa bái đường, ngươi muốn đi đâu?”
“Ngươi còn muốn ta bái đường!?”
“Ngươi giết con chó của ta thì thôi đi, ta đã không quan tâm rồi. Ngươi còn muốn ta bái đường cùng ngươi? Mơ đi!”
Ta làm Chu Ngạn Thần mất mặt, buộc hắn phải bái đường cùng ta.
Hắn không còn chút mặt mũi nào nữa.
Ta cong cong khoé môi, đi về phía Thừa tướng tân nhiệm – Hạc Thành Châu đang bận rộn cách đó không xa:
“Nếu Vương gia dám rời đi, thì ta không ngại bái đường cùng Thừa tướng và trở thành phu nhân Thừa tướng đâu.”
Lúc đầu, Hạc Thành Châu vẫn đang mỉm cười, bỗng nhiên lộ ra vẻ mặt sợ hãi, hắn nhìn ta chằm chằm, vẻ không thể tin nổi.
7.
“Tạ Muội Đường, ngươi điên rồi!”
“Tạ Muội Đường,ngươi điên rồi!”
Hạc Thành Châu và Chu Ngạn Thần đồng thời hét lên.
Đặc biệt là Chu Ngạn Thần, hắn gần như tức giận đến phát điên.
Trong hôn yến của hắn, tân nương của hắn lại muốn gả cho Thừa tướng. Mặt mũi của hắn coi như vứt cho chó.
Ta không nói gì, mỉm cười nhìn hai người bọn họ.
Chu Ngạn Thần xấu hổ, không dám rời đi.
Bây giờ có lẽ hắn đã hiểu ra, ta điên lắm, chuyện gì cũng có thể làm được.
Nếu hắn dám rời đi, thì ta cũng dám thật sự bái đường cùng Hạc Thành Châu.
Hạc Thành Châu không dám ở lại thêm một phút giây nào nữa, lén lút bỏ chạy.
Ahh?! Đúng là cái đồ hèn nhát mà.
Vẻ mặt Chu Ngạn Thần ủ rũ. Khi hắn muốn bái đường cùng ta, thì ta lại không muốn bái đường cùng hắn nữa. Ta đi thẳng vào phòng tân hôn. Hắn không muốn bái đường thì không cần bái, muốn bái thì bái á hả? Mơ đi!
Ban đêm, Chu Ngạn Thần để ta phòng không gối chiếc.
Kiếp trước, vú già nói Chu Ngạn Thần không trở lại phòng tân hôn, Tạ Cẩm Nhu đợi hắn đến tận rạng sáng.
Đúng là ngu ngốc, nếu ngay cả đêm tân hôn mà Chu Ngạn Thần cũng không đến, thì đồng nghĩa với việc hắn sẽ không bao giờ đến nơi này nữa.
“Tới đây!”
“Dạ tiểu thư.”
Trong sân là những nha hoàn, thị vệ hồi môn của ta. Tất cả bọn họ đều chỉ nghe theo chỉ thị của ta.
“Nếu Vương gia không muốn quay lại phòng tân hôn, thì có nghĩa là hắn không muốn ở cùng ta. Chúng ta không thể làm trái ý Vương gia được. Mau v/ứt hết đồ đạc của Vương gia ra ngoài!”
Ta ra lệnh cho đám nha hoàn, nhũ mẫu .
“Vâng, thưa tiểu thư.”
Họ không chút do dự, ném sạch đồ đạc của Chu Ngạn Thần ra ngoài.
Khi Chu Ngạn Thần biết tin, hắn tức giận chạy tới sân viện của ta.
Ta đã đi ngủ từ sớm, ngoài cửa là thị vệ hồi môn mà mẫu thân cho, Chu Ngạn Thần bị bọn họ chặn ở ngoài, không được phép vào.
“Tạ Muội Đường, mau ra ngoài!”
Ta phớt lờ hắn.
Chu Ngạn Thần bị mưu sĩ gọi đi.
“Vương gia, Vương gia, chúng ta phải đặt đại cục lên hàng đầu, còn phải dựa vào binh quyền của Tạ gia.”
“Tạ Muội Đường, sớm muộn gì ta cũng sẽ giết chết ngươi!” Chu Ngạn Thần tức giận đến mức không thể tức giận hơn, hắn buông lời nguyền rủa, sau đó quay đít rời đi.
Sáng sớm ngày hôm sau.
Trước khi ta kịp mở mắt, ma ma dạy quy củ đã tới gọi ta dậy.
“Tiểu thư của chúng ta còn chưa dậy.” nha hoàn Nhụy Nhi của ta vội vã ngăn cản bà ta lại.
Ma ma cười khẩy:
“Đã ở trong cái phủ này rồi, thì Vương phi phải dậy sớm để h/ầu hạ lão Vương phi. Làm gì có chuyện muốn ngủ lúc nào thì ngủ? Mau dậy đi. Lão Vương phi không thấy ai tới thì sẽ không vui đâu.”
Nhụy Nhi không chịu nhượng bộ:
“Lão Vương phi có nhiều người hầu hạ như vậy, đâu nhất thiết phải phiền tới tiểu thư của ta? Hơn nữa tiểu thư là tân nương vừa mới qua cửa, làm gì có lí nào lại bắt tân nương tới hầu hạ.”
“Tân nương thì mới phải lập quy củ đâu ra đấy. Nếu ngươi còn nói nhảm, ta sẽ sai người tới đán/h ngươi.”
Ma ma bên cạnh lão Vương phi, đương nhiên sẽ không lịch sự với nha hoàn của ta.
“Bây giờ ta sẽ dậy ngay.” Ta nói với ma ma ở bên ngoài.
Ma ma nghe xong liền vô cùng hài lòng.
“Vương phi, nhanh lên, đã muộn rồi.”
Nhụy Nhi giật giật khoé môi muốn nói. Ta ấn tay nàng xuống, để Nhụy Nhi giúp ta tắm rửa. Sau khi thay quần áo, ta đi thẳng tới chỗ lão Vương phi.
Kiếp trước, bọn họ đã ức hiếp Tạ Cẩm Nhu như thế này.
Đời này, tất nhiên ta sẽ đòi lại công bằng cho muội ấy.