Lời ông cụ dặn có chút mơ hồ, Miên Lam cũng chưa hiểu hàm ý trong câu nói đó. Nhưng cô đã quyết định về theo lối cũ.
– Cô chủ! Từ đây về nhà mình chắc phải mất gần 6 canh giờ, nếu chúng ta đi nhanh. Em chỉ sợ khi tới nhà trời đã gần nửa đêm.
Câu nói của nhỏ Nhài khiến Miên Lam thoát ra khỏi mớ suy nghĩ mông lung, bởi nãy giờ cô vẫn còn vương vấn về miếng ngọc và câu chuyện về nó theo lời ông cụ kia kể.
Miên Lam ậm ừ, cô không nói gì thêm ngoài câu nói hối thúc Nhài kéo xe đi.
Hơn ba canh giờ trôi qua, mà đêm đã bao phủ. Miên Lam phải giơ cao ngọn đèn trên tay để xác định phương hướng cho cái Nhài kéo xe. Suốt nửa ngày đường cả hai chưa có gì bỏ vào bụng, chốc chốc, cô lại nghe thấy tiếng bụng nhỏ Nhài sôi lên ục ục.
Bỗng, một bóng đen nhô đầu lên từ sau nấm mộ ven đường khiến cả hai giật mình, đôi chân cũng vì thế mà khựng lại theo. Cả hai còn chưa kịp định hồn thì lại có tới hai, ba, bốn..cái bóng khác lần lượt nhô lên. Họ đứng nấp sau những nấm mộ.
Thứ ánh sáng chói loá khiến mắt hai người hoa đi, chắc hẳn đó là vật sắc bén. Nhỏ Nhài sợ hãi nó buông hai cần xe cải tiến xuống, nhảy phóc sang chỗ cô chủ đứng nép mình sát sau sau lưng.
Miệng không ngừng thốt lên:” Ma..ma..”
Miên Lam ngoảnh lại, trấn an:” Đừng sợ. Bình tĩnh, bình tĩnh trước đã.” Lời thốt ra là vậy nhưng trong lòng đang dấy lên sự lo lắng tột độ.
Bãi nghĩa địa này nằm ở mé cuối thôn, nó giáp danh với thôn khác, lại là nơi đồng không mông quạnh, nếu không may gặp chuyện chẳng lành, e là khó thoát.
Lúc này trái tim Miên Lam đập thình thịch, tựa như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Song cô đã bình tâm trở lại, nhìn về hướng năm chiếc bóng đen sì cất tiếng hỏi:
– Ai, ai đang đứng bên kia đấy?
Nhỏ Nhài bấu chặt cánh tay của Miên Lam, lay lay run run hỏi:
– Cô chủ, có lẽ nào họ là ma..ma..hay không?
Bóng đen bắt đầu tiến đến chỗ hai người, mỗi lúc một gần, ngày càng sát. Khoảng cách chỉ còn dăm bước chân nữa thì họ đột khựng lại.
Nhìn hai cô gái yếu đuối trước mắt, một gã lớn giọng quát:
– Có tiền thì mau đưa ra đây, bọn ông tha cho một mạng.
Nhỏ Nhài run bắn người, Miên Lam nghe rõ được nhịp tim nó đập trong cơn hoảng sợ.
Miên Lam kéo Nhài về phía sau, nén nỗi sợ vào lòng. Cô nhẹ nhàng đáp:
– Thưa ngài, không biết ngài tên gì, ở đâu, cớ sao lại chặn đường con gái nhà lành.
Bọn chúng nhìn nhau rồi lại nhìn Miên Lam không khỏi phá lên cười. Sau tràng cười bỡn cợt là một câu nói vang lên:
– Con gái nhà lành ư? Khà khà! Nếu bây giờ cơ thể nàng thuộc về bọn ta thì liệu còn được tính là con gái nhà lành không nhỉ?
Miên Lam túm chặt cổ áo theo phản xạ, mặc dù bọn chúng chưa tấn công cô. Nhưng nghe những lời thiếu giáo dục đó, cô đoán hai người đã gặp phải bọn cướp.
– Đường đường là năm người đàn ông sức dài vai rộng, sao ngài lại đi ức hiếp hai cô gái, vậy đâu xứng một trang nam tử.
Hắn vung con da.o sắc bén sáng loáng quơ qua quơ lại ngay trước mặt hai người, buông lời hăm dọa:
– Còn không mau đưa tiền đây thì đừng trách bọn này tàn ác.
Gã bên cạnh sấn lên bên cạnh, phụ hoạ:
– Bọn này không chỉ muốn cướp tiền, mà còn muốn cướp cả nữ sắc nữa.
Sau câu nói một tràng cười hô hố của những gã yêu râu xanh. Biết mình vừa yếu thế lại đuối lý với những kẻ cặn bã, tình thế trước mắt cô chỉ có thể xuống nước nài nỉ:
– Tôi xin các ngài, xin các ngài tha cho chị em chúng em. Các ngài muốn tiền tôi sẽ đưa tiền cho các ngài, chỉ mong các ngài không làm khó chị em tôi.
Bọn chúng thôi không cười nữa, ánh mắt tràn đầy sự háo hức khoái trá phóng về phía hai người. Một lúc sau, một gã cao giọng lên tiếng:
– Khôn hồn nôn tiền ra đây, nói nhiều thật phí lời.
Miên Lam run rẩy móc túi tiền lôi ra từ trong lưng quần, chuẩn bị đưa cho bọn chúng thì bất ngờ bị bàn tay nhỏ thó của con bé Nhài chộp lấy. Nó người lên nhìn Miên Lam, lắc lắc đầu:
– Đừng mà cô chủ, nếu cô giao số tiền này ra cho bọn chúng, thì về tới nhà chúng ta biết ăn nói sao với ông bà chủ.
Miên Lam nhìn nó, rồi lại nhìn bọn chúng. Cô nghĩ, trong tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc thì tiền bạc có nghĩa lý gì khi mà mạng sống không còn hay tấm thân này bị vấy bẩn.
Cô đẩy cánh tay của Nhài ra, chìa túi tiền về phía bọn chúng, nói:
– Chúng tôi chỉ có nhiêu đây, xin ngài cầm lấy và tha cho chị em tôi đi.
Gã nghiêng đầu đánh nửa khuôn mặt về đằng sau, lập tức tên đàn em hiểu ý. Hắn phăm phăm bước đến giật phăng túi tiền trên tay Miên Lam. Cô giật mình vội thu cánh tay lại, cơ thể mảnh mai không ngừng rung lên.
– Đại ca, tiền đây đại ca.
Hắn nhận túi tiền từ tay đàn em, làm động tác thảy thảy lên cao đôi ba nhịp, tựa như kiểm tra trọng lượng của số tiền. Thấy số tiền khá nặng, gã liền nở nụ cười nham nhở.
– Anh em, mấy ngày rồi chúng mày không được nếm mùi vị của đàn bà?
Vừa nói, hắn vừa phóng đôi mắt thèm thuồng nữ sắc về phía hai cô gái, ánh mắt đó chỉ muốn nuốt sống con mồi.
– Đừng mà, xin các ngài, xin các ngài tha cho hai chị tôi.
Bọn chúng buông lời ve vãn:
– Nào cô em, tới đây, tới đây với bọn anh. Rồi bọn anh cho các lên thiên đường.
Lời vừa mới dứt, bốn con yêu râu xanh lao tới như những con thiêu thân lao vào biển lửa. Miên Lam đẩy nhỏ Nhài lùi lại phía sau, cô hét lên thật lớn.
– Nhài! Mau chạy đi em.
Nhỏ Nhài sống chết không bỏ chạy, một mực ở lại bên cạnh cô chủ. Nó cũng hét lên đáp lời:
– Không! Cô chủ ở đâu em ở đó. Em làm sao bỏ lại mình cô chủ ở đây được.
Nói xong, nhỏ Nhài cúi người xuống nhặt cây đèn dưới đất, ném thẳng vào người một gã, mở ra một lối thoát cho hai người.
Giữa cánh đồng bất tận không có nổi một căn nhà hay một bóng người, Miên Lam nắm chặt tay nhỏ Nhài bỏ chạy vào sâu bên trong bãi nghĩa địa.
Đằng sau không ngừng vang lên tiếng chi hô:
– Người đâu mau bắt nó lại. Sống phải thấy người, chế/t phải thấy xác. Nếu không khó mà về ăn nói với ông chủ.
Họ vẫn chạy, trước mắt một màn đêm dài bất tận đập vào mặt. Thỉnh thoảng chân hai người vấp phải những mỏm đất nhấp nhô dưới mặt cỏ ngã nhào người về phía trước. Tuy vậy họ vẫn không dám than đau, cố dìu nhau đứng dậy mà bỏ chạy.
– Bọn chúng đâu, hai đứa nó đâu? Mẹ kiếp!
Hắn nhổ bãi nước bọt xuống đất, mặt hằm hằm sát khí, ánh mắt phóng ta tia giận dữ.
– Đại ca, em không thấy chúng đâu.
Gã lèm bèm chửi:
– Một lũ ăn hại, mồi dâng lên tới tận miệng rồi còn để mất. Hôm nay chúng bay mà tìm không ra hai đứa nó thì cứ liệu liệu thần hồn với ông chủ.
Chợt có tiếng lội bì bõm từ dưới con mương gần đó dội tới, nào đâu tưởng hai cô gái tính vượt mương bỏ chạy qua cánh đồng. Ngay lúc đó bọn chúng giơ cao ngọn đèn nhìn qua bên đó, không ngờ một cảnh tượng hãi hùng đập ngay vào mặt họ.
Một bóng đen nhô lên từ mặt nước, không nhìn rõ hình hài mặt mũi cũng không. Chỉ duy nhất đôi mắt xanh như mắt của vọ đứng nhìn họ chằm chằm.
Bọn chúng sợ hãi lùi lại phía sau theo quán tính. Đứa nào đứa nấy toàn thân tê cứng như tượng sáp, muốn nhúc nhích hay mở miệng ra nói mà không tài nào thốt lên được.
Chớp mắt một cái đã trông thấy thân hình đen trùi trũi kia đâu nữa, cặp mắt cũng biến mất trong màn đêm. Nghĩ nơi đây tồn tại nhiều thứ không sạch sẽ, và cảm giác sợ ma đã khiến bọn chúng quên phéng đi nhiệm vụ chính của mình.
Một hồi lâu sau, khi đôi chân đã tê cứng thấm mỏi thì cơ thể bọn chúng mới bắt đầu cử động. Gã đàn anh thở hổn hển, tuy sợ trong lòng nhưng vẫn cố tỏ ra vẻ ta đây:
– Mẹ nhà chúng nhà, làm gì có ma với mồ. Chỉ được cái thần hồn nát thần tính.
– Anh..anh…ơi! Hay là..hay là..chúng ta về đi. Ở đây em thấy lạnh toát cả người.
Song vì chút tiền công, và cũng bởi sợ uy quyền của kẻ đứng sau mà không đồng ý để bọn chúng quay về. Gạt phắt nỗi sợ sang một lên, hắn cao giọng nói ra lệnh:
– Đứa nào tự ý bỏ về thì đừng hòng được chia chác tiền công. Mà cũng đừng mong sống yên thân ở cái huyện nhỏ bé này. Còn muốn ở lại nơi đây kiếm tiền thì mau đi tìm hai đứa con gái kia về đây.
Lời hắn chính là mệnh lệnh khiến bốn tên đàn em răm rắp nghe theo. Nhưng mới đi được một đoạn bỗng bốn tên đàn em thình lình khựng chân. Cả bốn cặp hãi nhìn lên vai gã đại ca không khỏi thốt lên câu nói” Ma..ma..” đây kinh hãi.
Sắc mặt bọn chúng tái mét, đứng chôn chân chết lặng mắt dán chặt vào vai gã đàn anh không rời.
Gã vẫn bước đi, miệng lèm bèm chử.i:
“ Mẹ kiếp, toàn một lũ ăn hại.”
Cho đến khi gã cảm nhận được tiếng bước chân loẹt xoẹt đằng sau của đám đàn em không còn vang ở bên tai mình nữa, thì lúc đó bước chân của hắn cũng bắt đầu trở nên chậm chạp hơn khi nãy.
Một lát sau hắn khựng chân lại. Hắn đưa tay lên xoa xoa vai gáy, rít lên khe khẽ:
“ Sao tự dưng cái cổ mình nó đau và nặng như vậy chứ. Chết tiệt, chẳng nhẽ lại bị bệnh rồi chăng?”
Cả bốn tên vẫn luôn dõi theo từng bước đi của gã, và đứa nào đứa nấy đều kinh ngạc đến há hốc mồm, khi mà tận mắt nhìn thấy có một cái bóng đang ngồi chễm chệ trên cổ gã.
Cái bóng mặc bộ đồ gấm trắng toát, trắng như tuyết, từ từ xoay đầu lại để lộ khuôn mặt trắng bệch quái dị vô cùng.
Khéo môi trên khuôn mặt ma quái hiện ra một nét cười quỷ dị. Bàn tay trắng bệch từ từ đưa tay lên mặt gã bóp chặt, song ánh mắt vẫn không rời khỏi chỗ bọn đàn em.
“Đại..đại..ca..ma..ma..có..có..ma..a…a..”