Trời sáng bảnh mắt, nắng chiếu sắc vàng. Miên Lam uể oải vươn tay vặn mình mấy cái hai mắt từ từ hé mở.
Cô giật mình nhận ra cả đêm hôm qua hai người đều nằm ngủ ngoài bãi nghĩa địa, nơi họ nằm chính là bên cạnh phần mộ của cậu cả Quân Hào.
Miên Lam lay lay bả vai của cái Nhài, miệng liên tục hối thúc.
– Này Nhài ơi, Nhài ơi Nhài. Dậy! Dậy đi em.
Con bé Nhài ngáp ngắn ngáp dài miễn cưỡng ngồi bật dậy. Trông bộ dạng ngái ngủ của nó quả thực đã cảm nhận được sự mệt mỏi.
Nó đưa tay lên dụi mắt, rồi chợt bừng tỉnh. Nhài đảo mắt nhìn bốn phương tám hướng, xung quanh đâu đâu cũng mồ mả khiến lông tơ trên người noa dựng đứng.
Nó lắp bắp hỏi:
– Cô..cô..chủ, có thật đêm qua chúng ta ngủ lại nơi này không?
Nhưng điều Miên Lam lo lắng nhất bây giờ không phải chuyện hai người ngủ ở đâu, mà chuyện quan trọng chính là cô bị cướp mất hết tiền hàng. Chỉ cần nghĩ tới chuyện đi về nhà cha mẹ sẽ đánh mắng lại khiến cô sợ hãi.
Nghĩ đoạn Miên Lam vội đứng dậy, kéo tay nhỏ Nhài thúc giục:
– Mình về nhà thôi Nhài. Về nhà kẻo cha mẹ lo.
Đi được một đoạn, Miên Lam dường như sực nhớ ra chuyện đó khiến đôi chân cô thình lình khựng lại, báo hại con bé Nhài mất đà đâm sầm vào sau lưng cô.
Thì ra cô chưa quên nói lời cảm ơn với cậu cả Quân Hào. Miên Lam ngoảnh lại, nhìn vào nấm mộ vừa mới đắp mỉm cười nói:
“ Cảm ơn cậu, cảm ơn cậu nhiều lắm đã cho chúng tôi ngủ lại bên mộ cậu một đêm. Chỉ tiếc cậu đã mất, chúng ta âm dương cách biệt nên không biết báo đáp cậu bằng cách nào.”
Nhỏ Nhài xoa xoa trán, rồi thấy hành động của cô chủ có chút kỳ lạ, nói lay lay tay cô rồi hỏi:
– Cô chủ nghĩ chính cậu Quân Hào đã giúp chúng ta đêm hôm qua đó hả? Em thì em không tin trên đời này có ma đâu.
Miên Lam xoay người đi tiếp, không quên bảo cái Nhài ra ngoài đường kéo xe cải tiến rồi cùng nhau về nhà. Tuyệt nhiên, cô không trả lời câu hỏi của nó.
Đối mặt với hai người khi bước chân vào nhà chính là ánh mắt săm soi dò xét của lão Nghê và Đào Thị. Bà ta quan sát một lượt từ đầu đến chân Miên Lam, rồi lại liếc sang nhìn con bé Nhài, nghiến răng rít lên:
– Cái thứ con gái con đứa mất nết. Bằng tí tuổi đầu đã bỏ nhà đi ngủ bờ ngủ bụi. Nhà ông bà tuyệt đối không chứa chấp một đứa con gái không hiểu biết lễ nghĩa.
Lão Nghê nói tiếp lời:
– Hai đứa chúng bây cả đêm hôm qua đi đâu còn không mau khai ra? Hay muốn ông dùng gia pháp đánh đòn thì mới chịu khai.
Miên Lam kéo nhỏ Nhài quỳ mọp xuống đất, cô lết đầu gối đến bên cạnh cha mẹ, hai tay chắp trước ngực xoa xoa vào nhau, liên hồi giải thích:
– Cha, mẹ! Hai người cho con xin trình bày sự việc. Chuyện là đêm qua chúng con…
Lời nói còn chưa dứt câu thì Vân Xuyên từ bên ngoài bước ngoài, chất giọng lanh lảnh vang lên:
– Là chị ta đi ngủ với trai đêm qua đó, thưa cha mẹ.
Miên Lam nhìn Vân Xuyên rồi lại nhìn cha mẹ, lắc đầu nguây nguẩy phủ nhận:
– Chưa cha mẹ, việc đêm qua chúng con ngủ ở bên ngoài là sai, nhưng quả thực mọi chuyện không phải như lời em Vân Xuyên vừa nói. Chúng con..con…
Lại một lần nữa Miên Lam nói chưa hết câu đã bị Vân Xuyên chặn họng.
– Chị còn chối cãi ư? Nếu tôi nói tôi có người làm chứng minh rằng đêm qua chị ngủ với trai, để xem chị còn dám chối cãi.
– Chị không có thật mà, Vân Xuyên!
Không cho Miên Lam có cơ hội giải thích, Vân Xuyên nhìn ra ngoài cửa, nói vọng ra, lời của cô ta tựa như mệnh lệnh:
– Kẻ hèn ngoài kia, còn không mau bước vào đây.
Một cậu thanh niên chạc gần ba mươi tuổi có nước da ngăm đen, thân hình cơ bắp cao to vạm vỡ khép nép đi vào. Cậu bước đến trước mặt lão Nghê và Đào Thị, quỳ rạp xuống thưa bẩm.
– Bẩm ông bà, con tên Sái, sống ở làng bên cạnh làng mình. Nhà con còn cha mẹ già và dưới con còn có hai em nhỏ.
Đạo Thị nhìn cậu, ánh mắt khinh bit quét ngang qua người. Bà ta bĩu môi nói với chàng trai:
– Ơ hay, ông bà ngồi đây đâu phải để nghe mày giãi bày gia cảnh. Thời gian của ông bà quý ngang với bạc vàng. Bay muốn nói gì thì vào trọng tâm câu chuyện luôn đi.
Sái liếc nhìn Vân Xuyên, liếc nhìn người con gái mình yêu bằng ánh mắt đợi chờ nhung nhớ, nhưng khi nhìn sang chỗ vợ chồng lão Nghê, Đào Thị, thì ánh mắt cậu lập tức chuyển sang sự sợ hãi.
– Bẩm ông bà…con..con..con..
Vân Xuyên thấy vậy, sợ chàng trai sẽ thay đổi suy nghĩ nên cô ta thừa nước đục thả câu:
– Thưa cha mẹ. Gã này tên Sái, cũng là tình nhân bí mật của chị Miên Lam nhà ta đấy ạ. Đã nhiều lần con trông thấy chị ta vượt rào trốn cha mẹ đi chơi đêm. Nhưg đến hôm nay chị ta thật quá đáng, chị ta lại dám ngủ cả đêm với trai ở bên ngoài.
Nhài vội vàng lên tiếng giải thích thay cho chủ:
– Bẩm ông bà, cô chủ không phải loại người như vậy đâu ông bà chủ. Theo con biết, người trốn đi chơi vào ban đêm chính là tiểu thư Vân Xuyên đó ạ. Đã có cần con tận mắt trông thấy.
Nghe thấy có kẻ đổ oan cho con gái cưng của mình, vợ chồng lão Nghê đứng ngồi không yên. Hộ lập tức đứng phắt dậy, chỉ tay vào mặt nhỏ Nhài quát tháo:
– Này con kia, ông tốn tiền mua mày về đây còn cho mày cái ăn chỗ ở, giờ mày đủ lông đủ cánh rồi mày lại xem thường chả xem ai ra gì. Ăn có thể ăn bậy, nhưng đừng có vạ đâu cũng nói bậy.
Đào Thị không kém lời chồng:
– Mình phân bua với cái loại hèn mọn như nó tổ tốn nước bọt mà thôi.
Nói tới đây, Đạo Thị cất tiếng gọi thật lớn:
– Chúng mày đâu, vào đâu gô cổ con Nhài lại cho bà. Hôm nay bà không dậy nó nên người thì thật uổng công ông bà đã tốn tiền nuôi nó.
Nhài bấy giờ mới biết sợ, nỗi sợ roi vọt thấm vào da thịt. Nó lết bằng đầu gối tới ôm chân bà chủ, mà rằng:
– Bẩm bà, con không có ý đó. Bà làm ơn tha cho con, làm ơn tha cho con, lần sau con không dám như vậy nữa.
Đáp lại lời van xin của Nhài là ánh mắt chán ghét khinh khỉnh của Đào Thị. Bà ta hất cánh tay của Nhài ra, dùng chân đạp một cú thật mạnh vào người nó, khiến con bé sắp tròn mười sáu như Nhài ngã bật ngửa người ra đằng sau.
– Cái thứ ti tiện, cái loại vong ơn bội nghĩa như mày đừng có tuỳ tiện chạm vào người bà nghe chưa con. Mất công bẩn hết quần áo của bà bởi những giọt nước cá sấu kia.
Hừm..!!!
Nhài khóc lóc van xin:
– Con lạy ông, con lạy bà! Làm ơn tha cho con lần này. Con chỉ lỡ mồm thôi mà ông bà ơi.
Miên Lam sợ Nhài bị đánh, cô không ngừng cầu xin cha mẹ thay cho con bé Nhài:
– Thưa cha mẹ, mong cha mẹ dơ cao đánh khẽ, con sẽ về dạy bảo lại nó.
Lão Nghê tức giận quát mắt, chỉ tay vào mặt Miên Lam:
– Mày câm đi cái thứ đĩ toã. Mày biết bản thân mình đã có hôn ước với cậu hai nhà ông phú thương, vậy mà mày vẫn dở trứng đàn đúm.
Lời ông ta vừa dứt, hai kẻ hầu nam giới bước đến khoá tay nhỏ Nhài ngoặt ra đằng sau. Mặc Nhài khóc lóc van xin tha mạng, con Mơ cứ thế tát tới tấp vào mặt Nhài.
Âm thanh” tét tét” chát chúa vang lên từ khuôn mặt non nớt của cái Nhài khiến cả Miên Lam và chàng trai kia khiếp sợ.
Một lúc sau, Nhài lịm người đi vì khuôn mặt của nó bị nhỏ Mơ tát cho sưng vù. Khi đó con Mơ nới chịu dừng tay.
– Dạ bẩm ông bà chủ, con Nhài nó ngất đi rồi!
Lão Nghê hừ tiếng, ra lệnh:
– Hai đứa chúng mày lôi nó xuống cho ông. Ngày hôm nay ông cấm đứa nào mang thức ăn cho nó.
Miên Lam nhìn theo Nhài, tim cô bỗng nhói lên nhịp. Cô cắn dứt lương tâm và tự trách bản thân mình không tốt nên mới làm cái Nhài bị đánh.
Khi thấy không ai để ý, nhỏ Mơ len lén tháo chiếc nhẫn sần sùi trên ngón tay của mình đưa nó cho tiểu thư Vân Xuyên. Thì ra biết chắc kiểu gì con bé Nhài cũng bị cha mẹ đánh, nên Vân Xuyên đã bảo nhỏ Mơ đeo chiếc nhẫn có cạnh khía để khi ra tay mặt Nhài mới cảm nhận được sự đau đớn. Việc làm tàn ác này của Vân Xuyên tuyệt nhiên ngoài cô ta và con Mơ ra thì không một ai hay biết.
Đào Thị lại phóng đôi mắt tức giận nhìn Miên Lam, nhiều lần muốn dùng gia pháp để trừng trị cô, thế nhưng, chẳng hiểu sao đến phút chót mụ lại đổi ý, thôi không trừng phạt Miên Lam nữa.
Đào Thị bèn quay sang trút hết bực tức lên vai tên Sái, mụ chỉ vào mặt tên Sái mà rằng:
– Cái loại bần hèn như mi mà dám đòi leo lên cành cao để ngồi ư? Hôm nay bà dạy cho mi sáng mắt ra, biết thế nào là lễ độ, có thế mi mới biết thân biết phận của mình.
Đào Thị nói xong ngoắc hai tên người làm vào rồi ra lệnh:
– Nó dám chà đạp lên danh dự của nhà này thì phải dạy bảo lại cho nó biết. Người đâu, chắc bớt đi ba ngón tay của nó cho bà, bà muốn nó phải sống trong nỗi tủi nhục và sự bất lực suốt quãng đời còn lại.
Sái quỳ lạy van xin không biết bao nhiêu lần, nước mắt rơi gần như cũng sắp cạn. Sái hướng đôi mắt sang nhìn Vân Xuyên, muốn cô xin cha mẹ tha cho mình, song đáp lại cậu chỉ nhận được sự ghẻ lạnh của người mình yêu.
Đến lúc này trái tim Sái nguội lạnh, cậu nhìn Vân Xuyên vô cảm rồi lại nhìn vào con dao đang kê trên tay mình, bật khóc trong nỗi tuyệt vọng.
“ Phập..” Sái thét lên trong đau đớn:”- Á! cứu tôi với, làm ơn tha cho tôi!”
Chỉ một nhát da.o ngọt lịm ba ngón tay trên bàn tay phải của Sái đã bị chặt đứt. Máu me phun xối xả, tung toé nhuốm đỏ khắp cả một vùng.
Miên Lam sợ hãi hét lên:” Trời ơi! Đừng mà.”
Cô ngồi phệt xuống đất. Nhìn sáng chỗ chàng trai tên Sái mà toàn thân run lên cầm cập.
Ba ngón tay của Sái bị lão Nghê sai người ném cho chó ăn, còn bản thân Sái bị kéo vứt ra ngoài đường. Trước khi người làm kéo Sái đi, lão Nghê còn không quên hăm doạ:
– Lần sau mi còn dám bén mảng tới đây nữa thì ông thấy lần nào ông cho người đánh đập mi lần đó. Nhớ lấy, cóc ghẻ thì đừng đòi ăn thịt thiên nga. Hừ!
Sái liếc nhìn Vân Xuyên bằng ánh mắt đầy oán hận. Có lẽ tình yêu đẹp đẽ giữa cậu và Vân Xuyên từ trước đến giờ đã chấm dứt kể từ đây.
– Người đâu, mang nước đến rửa sạch sẽ nhà cửa cho ông, ông không muốn dòng máu dơ bẩn của loại nghèo xuất hiện ở đây nữa.
Thì ra Đào Thị chưa trách phạt Miên Lam là bởi vì mụ muốn cô tận mắt chứng kiến cảnh người mình yêu phải đổ máu. Có như vậy trái tim cô mới tan nát, thấy người yêu bị thương mat bất lực chẳng thể giúp được gì. Song bà ta đâu có biết, chính cô con gái rượu Vân Xuyên của mình mới là người yêu của Sái.
Đến lượt Miên Lam sắp bị đưa ra trừng phạt thì bỗng cậu gia nhân hớt hải chạy vào bẩm báo:
– Dạ bẩm ông, bẩm bà, người nhà ông phú thương vừa cho người sang từ hôn, họ vẫn đợi ông bà ở ngoài cổng.
Vợ chồng lão Nghê – Đào Thị hai người nhìn nhau, cả hai cùng ngạc nhiên quá đỗi.
Một lúc sau, lão Nghê phẩy tay:
– Ra mời người ta vào đây, à mà không, mời họ xuống nhà chòi gỗ dưới vườn gặp ông.