Cậu gia nhân dẫn khách vào, đứng sau lưng vợ chồng lão Nghê – Đào Thị là Miên Lam và Vân Xuyên. Còn người phía bên nhà ông phú thương sai tới là bà mai Ngọc Hoa với lão quản gia Thúc Hứa.
Một bầu không khí gượng gùng bao trùm xuống, xen lẫn sự vui sướng trong lòng của Vân Xuyên.
Bà mai Ngọc Hoa và lão quản gia sau khi chào hỏi xong, liền đi thẳng vào vấn đề:
– Thưa ông bà chủ, như ông bà đây cũng biết, gia đình họ Ngô được xem như một gia tộc giàu có bậc nhất xứ này, tiếng tăm không hề nhỏ, nên việc chọn con dâu cũng không kém phần khắt khe.
Nghe bà mai Ngọc Hoa nói đến đây Miên Lam lờ mờ đoán ra mọi chuyện. Nhưng cô vẫn giữ im lặng, lắng nghe.
Đào Thị thở dài, vẻ giọng tiếc nuối:
– Chẳng nhẽ bên nhà ông bà phú thương lại muốn huỷ hôn với con gái lớn nhà chúng tôi thật ư?
Bà Ngọc Hoa cười hì hì:
– Mong bà bớt giận, chả là tin tức về cô chủ Miên Lam có qua đêm bên ngoài với đàn ông, chuyện này đã đồn um sùm lên rồi. Không may đồn tới cả tai ông bà chủ nhà phú thương.
Mất đi hối hôn sự béo bở, hai vợ chồng lão Nghê – Đào Thị tỏ ra tiếc hùi hụi. Nhưng thực chất trong lòng họ đã có tính toán cả.
Lão Nghê vẻ mặt đầy đau khổ, than thở:
– Trời ạ! Cái đứa mất dạy nào nó lại đồn tiếng xấu cho con gái nhà chúng tôi thế. Thực tình con gái tôi nó ở nhà ngoan lắm. May vá thêu thùa, dệt vải, se tơ..có món nào nó không biết. Hay cô Ngọc Hoa về nói với ông bà phú thương giùm tôi một tiếng.
Lúc này, lão quản gia Thúc Hứa lên tiếng nói tiếp lời:
– Tuy nhiên ông bà chủ nhà chúng tôi có một cách hay này, nếu ông bà chủ đây đồng ý thì hôn lễ giữa hai nhà vẫn được diễn ra như dự định trước đó.
Lão Nghê ngạc nhiên hỏi:
– Ồ! Là kế sách gì thế? Chỉ cần không khiến gia đình tôi mất mặt trước bàn dân thiên hạ thì tôi sẽ nghe theo.
Lão quản gia và bà mai Ngọc Hoa nhìn nhau, rồi bà mai nhìn vợ chồng lão Nghê cười hề hề đáp chuyện:
– Câu chuyện tiểu thư cứu cậu hai Quân Ninh nhà chúng tôi ai ai cũng biết, về phía cậu hai thì cậu cũng đã tỉnh lại. Giữa người con gái cứu sống mạng mình và người con gái mang nhiều thị phi tai tiếng, cậu hai nhà chúng tôi xin huỷ hôn với cô chủ Miên Lam để cưới tiểu thư Vân Xuyên. Ông bà xem như vậy có được không.
Lời bà mai vừa dứt, cha mẹ còn chưa kịp lên tiếng thì Vân Xuyên đã bước lên phía trước, lễ phép bẩm thưa:
– Thưa cha mẹ. Chuyện con cứu được cậu hai Quân Ninh chắc do ý trời, nếu cậu hai đã có ý thì con đây xin có lòng. Dù sao trước sau gì cũng phải gả đi, chi bằng gả cho người mình cứu sau này con tin cậu hai sẽ làm điểm tựa vững chắc cho cuộc đời con tránh được mọi sóng gió. Con xin cha mẹ thành toàn.
Bà mai nghe xong mỉm cười, liếc nhìn Vân Xuyên bằng ánh mắt đầy trìu mến.
Khi đó, Miên Lam bắt đầu xâu chuỗi lại sự việc, từ chuyện cô cứu người ở mé bến sông, đến chuyện cái Nhài kể cho cô nghe đã nhiều lần nhìn thấy Vân Xuyên lén ra ngoài đi chơi đêm với người lạ, và rồi cô nhận ra rằng đó là cái bẫy của Vân Xuyên, cô ấy đã giành hết phần công lao cứu người của mình làm của cô ấy. Đáng trách hơn cả thứ tình cảm tham phú phụ bần của Vân Xuyên đã đẩy chàng trai vào hoàn cảnh éo le đầy ngang trái, không chỉ mất đi ba ngón tay mà cậu ấy còn bị khuyết tật bàn tay cả đời.
Miên Lam ngẫm nghĩ trong đầu:
“ Vân Xuyên ơi là Vân Xuyên, thì ra mọi chuyện là do em bày ra cả. Thực không ngờ cả chuyện dối trá như thế em cũng dám làm. Hèn gì tin tức mình qua đêm bên ngoài với đàn ông lại được đồn thổi nhanh đến vậy.”
Một lúc sau, lão Nghê và Đào Thị bàn chuyện riêng với nhau xong thì quay lại với tinh thần đầy hớn hở:
– Chuyện đã đến nước này gia đình tôi cũng chẳng còn sự lựa chọn nào khác, thôi thì mọi chuyện xin nghe theo ông bà bên đó sắp đặt.
Vân Xuyên cười bẽn lẽn, đứng nép sau lưng cha mẹ cười nụ cười hoa. Gương mặt toát ra đầy niềm hạnh phúc. Miên Lam thì khác, cô không hề tỏ ra buồn bực, tuy có chút ấm ức nhưng dù sao người con trai có hôn ước với mình kia giữa hai người cũng chưa từng có tình cảm hay biết mặt nhau. Có khi việc huỷ hôn đối với cô không phải là nỗi buồn, mà là ông trời đang bảo vệ mình.
Tưởng đã xong việc, nhưng ngay sau đó lời của bà mai Ngọc Mai thốt lên khiến ai nấy trong nhà lão Nghê đều cảm thấy khiếp sợ.
– Vẫn còn chuyện này nữa tôi muốn thưa với ông bà. Cậu cả Quân Hào nhà chúng tôi không may yểu mệnh mất sớm, khi sinh thời cậu chủ chưa hề có điều tiếng xấu gì, cũng chưa hề yêu ai. Hôm nay gia đình ông bà phú thương nhờ tôi sang đây đánh tiếng về mối hôn sự cho cậu cả Quân Hào và cô chủ Miên Lam. Nếu ông bà không chê, xin hãy gả cô chủ Miên Lam cho cậu cả Quân Hào nhà chúng tôi. Về sính lễ và nghi thức cưới xin, gia đình nhà ông phú thương sẽ lo liệu mọi thứ chu toàn.
Lần nữa lão Nghê kéo vợ là Đào Thị của mình đi ra ngoài nói chuyện, để mặc Miên Lam đứng thất thần rơi lệ một mình.
– Này mình, liệu chuyện chúng ta gả con bé Miên Lam cho người chết có sai trái gì không? Biết đây là chuyện có lợi cho chúng ta, nhưng tôi vẫn thấy nó sao sao í.
Đào Thị lại không nghĩ vậy. Bà ta chẹp miệng nói với chồng:
– Ôi dào, mình sợ gì nào. Trước giờ mình chẳng luôn lo canh cánh trong lòng về con nhỏ đó hay sao. Chỉ sợ nó sống bên cạnh chúng ta lâu dài thì sẽ phát hiện ra bí mật mà chúng ta cố chôn giấu bấy lâu nay. Chi bằng gat quách nó đi cho xong.
Lão Nghê nghe vợ nói cũng có lý. Gả Miên Lam cho người chết khác gì đẩy cuộc đời nó vào bể khổ, mãi mãi sống trong danh phận bà goá, sống lay lắt đơn chiếc một mình. Bởi vốn dĩ ông ta cũng chưa từng có ý định muốn gả Miên Lam cho người tử tế, là ông ta không muốn cô được hạnh phúc hơn con gái mình. Còn về chuyện cưới xin của Vân Xuyên và cậu hai Quân Ninh, ông đã cho người âm thầm đi điều tra và nhận được tin báo rằng cậu hai Quân Ninh tuy có chút nổi loạn nhưng bản tính lại rất quân tử rạch ròi. Người như vậy ít khi nào phản bội nữ nhân bên cạnh. Mọi chuyện được lão Nghê và vợ lên kế hoạch ngay sau khi lão quản gia nhà ông bà phú thương mang lễ vật sang dề cảm ơn ơn cứu mạng cậu chủ nhà họ, và cũng là vì nhan sắc cậu ta lọt vào mắt xanh của con gái mình.
Lão Nghê ậm ừ, đi qua đi lại trước mặt Đào Thị. Một lát sau ông ta ngoảnh lại giọng quả quyết:
– Ừ thì gả, vốn dĩ tôi muốn tống cổ nó đi lâu lắm rồi. Nếu không phải vì lời dặn của lão thầy xem tướng số thì tôi đâu chừa cho nó con đường sống, còn nuôi nó lớn khôn tới tận bây giờ. Gả nó đi, kiếm lại chút tiền sính lễ cũng là lẽ dĩ nhiên.
Đào Thị cười hớn hở:
– Mình nghĩ vậy đúng lắm, cứ gả quách nó đi cho rảnh nợ. Như vậy sẽ không sợ nó phát hiện ra sự thật!
Lão Nghê gật đầu:
– Chuyện này cứ quyết định vậy đi. Noia thật với bà, mỗi khi trông thấy mặt nó ký ức ngày xưa lại ùa về. Ánh mắt nó giống y chang người phụ nữ đó.
Đào Thị vỗ vỗ vào tay chồng.
– Mình à, chuyện đó xảy ra cũng lâu lắm rồi, đã đến lúc mình cần phải quên. Còn chuyện trước mắt chúng ta nên lo cho xong, đó mới giải tỏa được gánh nặng trong lòng mình.
Vợ chồng lão Nghê cùng nhau quay lại. Bà mai Ngọc Hoa mỉm cười hỏi:
– Sao rồi, ông bà chủ đồng ý mối nhân duyên này chứ.
Đào Thị trả lời:
– Đồng ý, đồng ý chứ. May mà ông bà bên ấy vẫn rủ lòng thương, chứ nếu không với tin đồn vừa rồi lại thêm bị cậu hai bên ấy huỷ hôn thì con bé Miên Lam nhà tôi chắc phải ở vậy cả đời với sự nhơ nhuốc này quá.
Bà Ngọc Hoa cười:
– Vậy xem như ông bà đã đồng ý. Đợi ngày tốt gia đình ông bà phú thương sẽ mang trầu cau sính lễ qua. Còn ngày rước dâu chúng tôi sẽ báo sau. Còn bây giờ chúng tôi xin cáo lui.
Lão Nghê đích thân tiễn họ ra cổng.
Miên Lam khuôn mặt buồn rười rượi, ánh mắt mất hồn nhìn xa xăm theo hướng đi của bà mai Ngọc Hoa và lão quản gia không khỏi chạnh lòng.
Đợi họ đi khỏi, hai mẹ con Đào Thị bật cười tít mắt. Càng trông thấy Miên Lam đau khổ họ càng cảm thấy hả hê vui sướng trong lòng.
Đào Thị nói:
– Sao mày không phản đối? Là tao muốn gả mày cho người chế.t rồi đấy. Mày có ý kiến gì không?
Miên Lam đáp lời:
– Thưa mẹ, nếu cha mẹ đã muốn gả con đi thì con có quyền từ chối không?
Nụ cười trên môi Đào Thị lập tức tắt lịm. Mụ phóng đôi mắt giận dữ nhìn Miên Lam, mấy lần định nói gì đó nhưng lời ra đến cửa miệng lại nuốt vào.
Vân Xuyên thấy vậy lần nữa lại làm Miên Lam:
– Mẹ, chị ra vẫn chưa đưa tiền hàng cho mẹ. Tội ngủ với trai có thể tha nhưng tiền thì vẫn phải lấy.
Nghe con gái nói Đào Thị mới sực nhớ đến số tiền hàng. Mụ trừng mắt hỏi:
– Tiền hàng đâu, đưa đây cho tao.
Lần này Miên Lam cảm thấy sợ thật sự, bởi tiền đã không còn. Hai tay cô nắm chặt vạt áo vò nát, lí nhí trả lời:
– Con..con..đã gặp phải bọn cướp.
Đào Thị tức giận đập mạnh tay xuống bàn” bộp” cái, nghiến răng rít lên:
– Bay nói gì cơ, tiền hàng mất rồi ư? Mày nói vậy là sao, là sao hả?
Vừa nói Đào Thị vừa sấn tới dí ngón tay vào trán Miên Lam nhấn xuống, hai mắt long lên sòng sọc.
Miên Lam bấu lấy tay mẹ, lay lay giải thích:
– Thưa mẹ, tối qua khi chúng con về tới bãi nghĩa địa làng mình thì chẳng may gặp phải toán cướp gồm năm tên. Bọn chúng hung hãn lắm, còn đưa cả da.o ra hăm dọa sẽ tước đi mạng sống, bất đắc dĩ lắm nên con phải đưa tiền cho bọn chúng.
Đào Thị nghe xong càng phát tiết, tiện tay mụ đánh bôm bốp vào mặt Miên Lam khiến cô xây xẩm mặt mày. Mỗi cái tết mụ rít lên một câu chửi thậm tệ:
– Quân ăn hại, thứ vô dụng. Chỉ việc ăn với đi giao hàng thôi mà cũng không xong. Nuôi quân vô dụng như chúng mày thà rằng bà nuôi hai con chó nó còn biết giữ nhà.
“ Xí..!!!”
Lão Nghê quay lại thì chứng kiến cảnh này, ông ta lôi Đào Thị ra và bảo:
– Thôi, đủ rồi mình. Còn mấy tháng nữa gả nó đi rồi, cần gì phải nổi bóng bực tức vì cái ngữ như nó.
Rồi lão ta ghé sát vào tai Đào Thị thì thầm to nhỏ câu gì đó mà Miên Lam nghe không rõ. Đến khi nghe xong tinh thần mụ phấn khởi thật. Mụ thôi không hành hạ Miên Lam nữa, sai người làm kéo cô nhốt trong phòng, cấm không ai mang thức ăn tới.
—-
Tối đến, những cây đèn bão được thắp sáng treo xung quanh khu vườn nhà ông phú thương. Giàu có là vậy, nhưng bầu tang thương vẫn bao trùm xuống cả khu vườn thơ mộng.
Quân Ninh đang ngồi trên chiếc chõng tre kê dưới tán gốc cây, lão quản gia xách ấm nước đi tới, ông rót cho Quân Ninh một chén, rồi đẩy sang trước mặt cậu, cất tiếng hỏi:
– Cậu chủ, có thật cậu muốn đổi mối hôn sự này không? Tôi vẫn khuyên cậu đừng nên nóng vội.
Quân Ninh nhấp xong hớp trà, giọng quả quyết trả lời:
– Tôi thà lấy ân nhân cứu mình làm vợ chứ không đời nào rước loại con gái hư hỏng về làm vợ.
Lão quản giật gù, thở dài nói:
– Tôi có nghi vấn này trong lòng không biết có nên nói cho cậu hai nghe không?
Quân Ninh nhìn lão quản gia, từ ngạc nhiên đến tò mò, cậu sốt ruột hỏi:
– Có chuyện gì chú nói ra đi, cháu đang nghe đây!