Nói xong Miên Lam lại cúi xuống nhặt cơm ăn tiếp. Quân Tam vốn là người sống ngay thẳng tốt bụng, nên khi cậu tận mắt chứng kiến cảnh này thì không còn tâm trạng ngồi ăn cơm tiếp được nữa.
Cậu đặt mạnh đôi đũa xuống bàn, đứng phắt dậy nói với cha mẹ:
– Cha, mẹ, con ăn no rồi. Con xin về phòng trước.
Quế Chi cũng đứng dậy nói với theo:
– Cả con cũng ăn no rồi, con xin theo anh ba về phòng.
Bữa cơm còn chưa kịp ăn xong chỉ vì chuyện này đã khiến hai đứa con yêu của bà bỏ đi càng, khiến bà Nhã có cái nhìn thù địch với Miên Lam
Quân Ninh bước đến bấy chặt vào tay Miên Lam kéo cô đứng dậy rồi bảo:
– Đủ rồi, chị đi theo tôi!
Miên Lam cố gạt cánh tay săn chắc của Quân Ninh ra khỏi người mình, nhưng càng cố thì dường như bàn tay đó càng bóp chặt.
Hai vợ chồng bà Nhã giận đến run người, bà chỉ tay vào Miên Liên rít lên nói:
– Phản rồi, phản rồi, chúng nó đều vì con ả đó mà quay lại đối đầu với chúng ta. Mình à, mình không thể để yên chuyện này được.
Quế Yên nói phụ hoạ:
– Chị ta gả vào nhà mình mới có mấy ngày mà đã làm người thân trong gia đình bất hoà rồi. Cứ thế này nhà mình không còn quy củ gì nữa.
Lão Hoành trấn an vợ an:
– Bà và con gái chớ đừng có lo, nếu con bé còn dám cư cử không phải đạo thì gia đình chúng ta đuổi nó ra khỏi nhà.
Quế Yên nhìn mẹ, hai mẹ con bà ta nở nụ cười đắc ý. Lão Hoành quay lại bàn ăn, nhìn vợ con hối thúc:” Nào..nào..ngồi xuống ăn cơm thôi mình ơi.”
Quân Ninh kéo Miên Lam tách khỏi gian nhà chính đã khá xa, giọng tức giận của Miên Lam vang lên:
– Bỏ tôi ra, chú mau bỏ tay tôi ra.
Quân Ninh đột ngột khựng lại, do cậu bất ngờ dừng chân nên khiến Miên Lam bị mất đà đâm sầm ngay vào lưng cậu.
Miên Lam nhăn mặt, còn Quân Ninh thì đứng im mỉm cười. Lần nữa Miên Lam hất cánh tay ra khỏi người mình:
– Tôi bảo cậu buông ra kia mà.
Cô rụt tay lại, chỗ cổ tay bị Quân Ninh nắm kéo nó ánh lên đỏ ửng. Miên Lam xoa xoa cổ tay, mặt mày nhăn nhó.
Quân Ninh móc gói bánh mình giấu trong túi ra, vừa xoay người đã kéo tay Miên Lam rồi đập gói bánh vào tay cô, nói:
– Chị dâu ăn đi, ăn không hết thì chia bớt cho cái Nhài.
Miên Lam ngạc nhiên hỏi:
– Nhưng đây là gì? Làm sao tôi dám nhận đồ của cậu.
Quân Ninh chưa kịp trả lời thì bỗng tiếng gọi của cái Nhài từ đằng xa dội tới khiến cậu lời ra đến cửa miệng lại nuốt vào trong:
– Mợ chủ, mợ đi nhanh quá, mợ đợi em với.
Quân Ninh rụt tay lại, không nói thêm một lời lạnh lùng quay người bỏ đi. Lúc Quân Ninh vừa đi khuất cũng là lúc nhỏ Nhài chạy tới. Nó cúi gập người chống hai tay vào hai đầu gối, cắm mặt xuống đất thở phì phò như trâu.
– Hai người đi nhanh quá làm Nhài theo không kịp.
Miên Lam nghe rõ hơi thở phì phò vẫn toát ra từ miệng và mũi nó. Cô nói với Nhài:
– Chúng ta xuống bếp dọn dẹp thôi em, có lẽ hôm nay lại không có cơm ăn nữa rồi.
Nhài đứng thẳng người lẽo đẽo bước theo sau Miên Lam. Cả hai đi thêm một đoạn vô tình bắt gặp cậu ba cũng vừa bước ra từ phòng ngủ, trên tay cậu cầm một vật gì đó được gói bằng lá chuối khô. Quân Tam bước đến, đưa nó cho Miên Lam mỉm cười nói:
– Đây là bánh khô em được người ta cho nhưng không ăn tới. Chị dâu và Nhài cầm lấy mà ăn tạm.
Miệng cậu thì nói, nhưng ánh mắt luôn nhìn sang chỗ con bé Nhài, tâm tư của cậu Miên Lam đã đoán ra qua ánh mắt cậu nhìn cái Nhài và cách cậu cư xử.
– Cậu ba, cậu tặng chị bánh khô hay tặng em Nhài? Nói chị nghe xem nào.
Lúc ấy Quân Tam mới thu lại ánh mắt của kẻ si tình. Cậu chớp chớp mắt, cười gượng đáp:
– Dạ..dạ..cả hai…!
Miên Lam mỉm cười nhìn cậu:
– Vậy để tôi chia cho em Nhài một nửa, phần còn lại tôi thắp hương cho anh cả cậu sau đó mới ăn sau.
Nói xong Miên Lam kéo Nhài đi, đi được vào ba bước thì bỗng chân cô khựng lại:
– Cậu là người tốt, nhưng tôi khuyên cậu chuyện gì nên làm và không nên làm, bởi vốn dĩ chúng ta quá khác biệt. Cảm ơn cậu về gói bánh.
Quân Tam sững người, cậu hiểu hàm ý ẩn chứa trong câu nói của chị dâu. Là chị đang nhắc nhở mình nên dừng lại trước khi tình cảm dành cho Nhài quá lớn. Nhưng làm sao cậu có thể ngăn cản mình không được thích Nhài, và cậu không muốn chuyện tình còn chưa bắt đầu nay đã vội kết thúc.
Quân Tam thẫn thờ bước đi, tâm trí cậu bây giờ chỉ nghĩ đến Nhài.
– Mợ chủ, mợ thấy cả rồi chứ. Em đã bảo cậu ba đang có tình ý với con Nhài rồi mà lị.
Vân Xuyên hừ tiếng:
– Tao không mù cũng không điếc nên mày không cần nhấn mạnh vậy đâu.
Mơ dìu Vân Xuyên đi dạo trong vườn, suốt buổi chiều ngày hôm ấy cô ta chỉ nghĩ đến việc làm sao để tách cậu ba ra khỏi Nhài. Nhưng dù vắt óc nghĩ mà Mơ vẫn chưa tìm ra được cách gì trọn vẹn.
Nửa đêm, khi Miên Lam đang chìm sâu vào giấc ngủ thì đột nhiên có bàn tay lạnh ngắt nắm chặt tay lôi kéo cô dậy:
– Miên Lam à, dậy dậy đi. Dậy đi theo ta!
Người đó cô không thấy rõ mặt, chỉ là chiếc bóng trắng toát có mái tóc dài chấm thắt lưng dẫn cô đi tới một khu vườn thì dừng lại.
Miên Lam tự hỏi:” Tại sao nơi này trông quen quen vậy chứ?”
Cô thấy có rất nhiều gia nhân đi tới đi lui ở phía trước, trông dáng đi hối hả thì cô đoán chắc họ đang tất bật làm việc.
Miên Lam nhíu cặp chân mày;
“ Hả! Đây chẳng phải là khu vườn hoa nhà chồng mình hay sao? Nhưng ngôi nhà kia, và cả khung cảnh bên cạnh ngôi nhà thì khác hoàn toàn.”
Bỗng có tiếng thất thanh khiến Miên Lam thoát ra khỏi mớ suy nghĩ viển vông. Cô chưa kịp chạy tới thì đã thấy đám gia nhân gào thét, chắc họ đang rất tuyệt vọng, Miên Lam cảm nhận được điều đó qua tiếng thét và cả tiếng van xin của họ.
Ngay sau đó, tiếng gươm đao choang choảng vang lên, một cái đầu rơi xuống ngay tức khắc. Không chỉ một cái đầu, ngay sau đó có tới năm sáu cái đầu nữa tiếp tục rơi xuống đất. Khung cảnh thơ mộng hiện ra trước mắt cô khi nãy giờ đã biến thành một làn mưa máu, nhuốm đỏ cả không gian.
Cô ú ớ kêu trong miệng, đôi tay khua khoắng loạn xạ chỉ mong bấu được một điểm tựa. Cô lại dần chìm vào giấc mơ, trong giấc mơ lần này cô mơ hồ nhìn thấy một người phụ nữ ăn mặc rất đẹp đang quỳ gối dưới đất, sau lưng xuất hiện thêm một cái bóng. Cái bóng đó nắm mái tóc của người phụ nữ giật ngược ra đằng sau, tay còn lại kề con da.o vào cổ, làm động tác rất nhẹ cứa xẹt ngang. Tiếng thét của người phụ nữ yếu dần, lúc cơ thể người đó ngã xuống cũng là lúc tiếng thét kia im bặt.
Miên Lam gào lên trong giấc mơ” Không! Các người ác quá, xin đừng làm vậy với họ.” Cô choàng tỉnh, nằm thở phì phò mà hai mắt nhìn trân trân lên mái nhà. Trong phòng vẫn tĩnh lặng, vạn vật xung quanh không biến đổi, cô nhận ra đó chỉ là giấc mơ nhưng chẳng hiểu sao tim cô lại đau quặn thắt.
Miên Lam nhận ra nước mắt mình đang lăn dài trên đôi gò má, cổ họng nghẹn đắng, cứ như mình vừa tận mắt chứng kiến người thân của mình bị người ta sát hại.
Đêm nay không chỉ Miên Lam nằm mơ mà ngay cả Vân Xuyên cũng chìm vào giấc mộng.
Hàng trăm bàn tay ma quái đen nhẻm từ gầm dưới gầm giường vươn ra, dần bò lên cơ thể cô quấn chặt. Đã có lúc cô tưởng mình đã nghẹt thở trong giấc mộng kia, nhưng dường như những bàn tay ma quái đó chỉ đang muốn trêu đùa cô, vào khoảnh khắc cô ta sắp ngộp thở thì những bàn tay ấy lại buông lơi
Hai mắt Vân Xuyên nhắm nghiền, nhưng bên tai cô thoảng qua một giọng nói rất nhẹ và khẽ, song cô ta lại nghe rất rõ:
“ Trả ta miếng ngọc bội. Trả ta miếng ngọc bội.”
Cô ta choàng tay ôm lên cổ giữ miếng ngọc bội trong vô thức, miệng liên tục từ chối:” Không, nó là của tôi. Miếng ngọc này là của tôi, không ai có quyền đuọc đem nó đi.”
Những bàn tay ma quái kia lần nữa cào cấu vào cơ thể Vân Xuyên, khiến cô ta đau rát vô cùng. Vào thời khắc tuyệt vọng nhất thì chợt bên ngoài vang lên tiếng gà gáy, báo hiệu một ngày mới sắp đến. Nhờ vậy mà Vân Xuyên thoát ra được khỏi cơn mê.
Cô ta mở bừng mắt, miệng thở đốc, lẩm nhẩm trong miệng nói một mình:
– Mình vừa mơ thấy cái quái gì thế?
Để xua tan đi cảm giác sợ hãi đó, Vân Xuyên ngồi bật dậy, vội vàng kéo tay áo, ống quần mình lên xem, và cả vạt áo cô ta cũng kéo. Quả nhiên mọi chuyện đã nằm ngoài sức tưởng tượng của mình. Không chỉ cánh tay hay bắp chân mà ngay cả trên khắp cơ thể của cô ta đều mang chằng chịt những vết cào cấu. Vân Xuyên sợ hãi kéo tấm chăn lên che phủ kín hết cơ thể, toàn thân cô ta run lên cầm cập.
Sáng hôm sau, cơm nước xong xuôi. Thị Cải cố ý lượn lờ ngang qua trước mặt Vân Xuyên. Mụ thình lình dừng chân lại, chép miệng khi nhìn chăm chăm vào mặt cô ta mà rằng:
– Mợ chủ, thần sắc của mợ không được tốt, trên trán xuất hiện nhiều khí đen, hai mắt lại thâm quầng, chắc có lẽ mợ ngủ không được yên giấc.
Lời phán đoán bâng quơ của thị Cải vô tình đoán trúng tim đen của Vân Xuyên. Cô ta kéo thị Cải lại, ánh mắt dò xét nhìn xung quanh, cảm thấy nơi đây không có ai mới dám hỏi nhỏ:
– Bà nhìn ra tôi đang gặp phải vấn đề gì hả? Thế bà có giúp được tôi không?
Thị Cải cao giọng:
– Ồ! Được..được chứ. Mợ hai cứ nói ra tôi nghe thử, biết đâu tôi có cách giúp được mợ.
Vân Xuyên như kẻ sắp đuối nước với được chiếc phao cứu mạng. Cô ta vạch tay áo và vạt áo chìa ra cho thị Cải nhìn rồi bảo:
– Đây, đêm qua tôi mơ thấy bọn họ tìm đến tận phòng đòi miếng ngọc này, dĩ nhiên tôi đã từ chối. Còn những vết cào này do chính họ gây ra.
Thị Cải ngay khi nhìn thấy miếng ngọc thì nụ cười trên môi lập tức tắt lịm. Thay vào đó là một sắc mặt nghiêm nghị:
– Mợ nói thật đi, mợ lấy miếng ngọc này ở đâu ra?