Có lẽ hôm nay là lần đầu tiên Quế Yên lộ diện trước cả nhà sau một thời dài ở ẩn. Thực ra nói ở ẩn cũng không hẳn, bởi thỉnh thoảng cô vẫn ra ngoài ngắm hoa hay đi hít thở không khí trong lành. Những lúc đó thường là không có ai, hoặc giả lỡ ai bắt gặp cô ấy đều tự động tránh mặt theo lời dặn của bà cả.
Nhà ông Hoành đông người nên bàn ăn thường được kê làm 2 bàn. Hôm nay Miên Lam xuống bếp, cô vừa bưng nồi canh từ bếp ra tới cửa thì thình lình bắt gặp Vân Xuyên đi tới. Là do cô ta cố ý, nên xém chút cả nồi canh nóng hỏi đổ vào người, may mà Miên Lam kịp thời lùi lại.
– Chị không có mắt đó hả? Hừm! May cho chị hôm nay tôi không bị thương, ngộ nhỡ đứa cháu đích tôn này của nhà họ Ngô mà có hề hấn gì thì cái mạng quèn của chị có đổi được hay không?
Miên Lam cười khẩy, một nụ cười chế giễu và đây là lần đầu tiên cô nở nụ cười như vậy với Vân Xuyên, khiến cô ta có chút bối rối.
Vân Xuyên trừng mắt:
– Chị cười cái gì?
Miên Lam đưa nồi canh cho Nhài bảo con bé bưng lên nhà trước, còn mình ở lại đối mặt với cô ta.
– Tôi chưa làm gì cả. Mợ hai, mợ thân đang mang thai chạy xuống đây làm gì, sao không đợi tôi dọn cơm lên trên nhà.
Vân Xuyên giọng điệu ta đây mà rằng:
– Cho dù chị có khéo tay giỏi giang thì sao nào? Kiếp này cũng chẳng thể sinh con cháu cho nhà họ Ngô. Tôi thì khác, tôi hơn hẳn chị ở điểm đó đấy Miên Lam à.
Miên Lam khuôn mặt lạnh tanh, nhìn Vân Xuyên bằng nửa con mắt, nói ra suy nghĩ trong lòng mình khiến Vân Xuyên nghe xong chột dạ:
– Con cháu nhà họ Ngô ư?
Ánh mắt cô đưa xuống nhìn bụng Vân Xuyên chằm chằm:
– Em chắc chứ?
Nụ cười trên môi Vân Xuyên đột ngột tắt ngấm, vô ta ngờ vực hỏi:
– Ý chị là sao hả?
Miên Lam cười xòa:
– Không có gì, nhưng đứa bé trong bụng em có phải là con cháu nhà họ Ngô hay không chắc mình em biết rõ. Còn bây giờ thì lên nhà ăn cơm thôi nào.
Vân Xuyên tức giận nhảy cẫng lên chỉ tay vào mặt Miên Lam tức giận nói:” Chị…chị..cứ đợi đấy!”
Miên Lam vừa đi được vài bước thì chợt khựng chân, khiến câu nói của Vân Xuyên chưa kịp nói dứt câu đã bỏ ngỏ. Miên Lam xoay người lại, nhìn vào miếng ngọc trên cổ của Vân Xuyên thì nhận ra ngay đó là miếng ngọc do ông chủ Phan tặng cho mình.
Cô phăm phăm bước tới, nắm miếng ngọc toan giật nó ra khỏi cổ Vân Xuyên nhưng đã bị cô ta nhanh tay hơn, túm chặt lấy vào khoảnh khắc Miên Lam sắp đoạt lại miếng ngọc.
– Chị làm cái quái gì thế hả?
– Em nói em không biết miếng ngọc này của chị, vậy sao bây giờ nó lại đeo trên cổ em?
Vân Xuyên gân cổ lên cãi:
– Thì do tôi thích đeo nó đấy, chị muốn làm gì nào?
– Trả miếng ngọc đây cho chị, đó là miếng ngọc của chị.
Hai người giằng co nhau, không bên nào chịu buông tay. Đến khi Vân Xuyên nhìn thấy Quân Ninh đang tiến lại phía mình thì bất ngờ cô ta thả tay ra, giả vờ ngã xuống đất.
L Thụp!”
Cô ta thét lên:
– Thôi chết tôi rồi! Chị cả, tại sao chị lại đối xử với em như vậy? Huhu huhu…
Miên Lam còn đang ngạc nhiên về hành động bồng bột bất ngờ vừa rồi của cô ta, thì đúng lúc đó Quân Ninh cũng vừa chạy tới.
Cậu đỡ vợ mình vậy, luôn miệng hỏi thăm trong tâm trạng lo lắng khôn xiết:
– Nàng không sao chứ? Nàng đang mang thai đi đứng phải cẩn thận chứ. Để ta đỡ nàng về phòng mời thầy thuốc tới thăm khám cho nàng.
Chẳng mấy khi có cơ hội đổ vạ cho Miên Lam, lại càng hiếm có cơ hội được Quân Ninh quan tâm chăm sóc, Vân Xuyên nhân cơ hội này ngồi mãi chẳng chịu dậy, miệng mồm liên tục nói:
– Là do chị ta, chị ta ganh tị với em khi biết em mang thai đứa cháu đích tôn nhà họ Ngô đấy chàng à, nên chị ta mới đẩy em ngã.
Quân Ninh phóng đôi mắt tức giận nhìn Miên Lam, gương mặt ấy cậu vừa yêu vừa ghét. Yêu vì nàng đã lọt vào trong trái tim mình từ lâu và ghét vì nàng thơ ơ mãi với mình. Nay nghe vợ nói thế, cơn ghen tuông mù quáng đã khiến cậu mất đi lý trí.
Quân Ninh đứng phắt dậy, lao đến bóp cổ Miên Lam, nghiến răng rít lên:
– Tôi không ngờ bụng dạ chị lại hẹp hòi thế.
Miên Lam nhìn cậu cười khổ. Cô không có cơ hội để giải thích bởi cổ họng cô đang bị bóp nghẹt bởi bàn tay của Quân Ninh. Mà cho dù Quân Ninh không làm vậy thì cô cũng không muốn giải thích.
Sắp thấy Miên Lam chịu không nổi, sắc mắt trở nên tím tái thì lúc ấy Quân Ninh mới lới lỏng bàn tay, cuối cùng từ từ rút tay ra khỏi cổ Miên Lam.
Miên Lam ho sặc sụa, cô vừa mới thoát khỏi lưỡi hái tử thần. Biết mình hơi quá đáng, Quân Ninh định chạy tới đỡ Miên Lam nhưng đã bị tiếng rên rỉ kêu đau của Vân Xuyên níu kéo bước chân lại:
– Đau quá, chàng à bụng em, bụng em đau quá.
Quân Ninh đành quay người lại nhấc Vân Xuyên bế trên tay. Đôi mắt đa tình vẫn liếc nhìn sang chỗ Miên Lam đứng.
– Để ta đưa nàng về phòng rồi sai người bưng cơm nước vào cho nàng. Hôm nay nàng đừng ra ngoài nữa, cứ ở trong phòng mà nghỉ ngơi.
Đợi Quân Ninh đi khỏi, Miên Lam mới thở phào nhẹ nhõm. Cô nghĩ thầm trong đầu:
– Vẫn chưa thể lấy lại được miếng ngọc bội, mình phải làm gì bây giờ.
Cô vừa xoay người đi thì bắt gặp lão quản gia đứng lù lù sau lưng, báo hại Miên Lam xém chút đâm vào người ông ấy.
– Mợ chủ, thật xin lỗi vì tôi xuất hiện đột ngột.
Miên Lam mỉm cười nói:
– Dạ! Ông quản gia có việc gì cần dặn dò gì cháu làm hay không?
Lão quản gia mỉm cười:
– Ông chủ nhờ mợ bưng một mâm cơm vào phòng bên kia tiếp đãi khách trong đoàn hát. Mợ giúp tôi chuẩn bị rồi bê vào đó nhé.
Miên Lam gật đầu:
– Vâng! Để cháu vào bếp chuẩn bị.
Nói xong cô quay người đi. Lão quản gia nhìn theo tấm lưng mảnh mai của cô thì chỉ biết buông tiếng thở dài. Ông cũng lặng lẽ xoay người đi tiếp.
Ả danh kỹ ngồi trước gương đang tỉ mỉ chải tóc. Nghe tiếng bên ngoài có tiếng gọi ả khựng lại đôi tay, nhìn ra cửa lên tiếng:
– Vào đi!
Cảnh cửa đẩy ra nhưng nhỏ Nhài mãi chẳng chịu bước vào. Nó vẫn sợ mỗi khi nhớ tới cạnh tượng hãi hùng tối qua.
Miên Lam nói với Nhài:
– Em đưa mâm cơm đây chị đem vào cho. Đứng đợi chị ngoài này.
Nhài vẫn giữ khư khư mâm cơm, Miên Lam phải giằng mãi nó mới chịu buông ra.
– Mợ hai, xin người cẩn thận!
Miên Lam khẽ gật đầu. Cô đặt mâm cơm xuống bàn rồi nói:
– Mờ cô Hến ra ăn cơm. Cha tôi đặc biệt bảo tôi làm riêng một mâm cơm thịnh soạn mang vào đây cho cô.
Ả danh kỹ vẫn ngồi đó chải tóc, dường như cô ta rất thích mái tóc của mình thì phải. Miên Lam len lén nhìn qua, rồi ánh mắt nhìn chăm chăm vào chiếc gương, bỗng giật thót mình, thốt lên trong tâm thức:
“ Trời ạ! Cô ấy không có bóng trong gương ư?”
Ả danh kỹ khựng tay, đánh một nửa khuôn mặt nhìn lại chỗ Miên Lam, khoé môi hiện ra một nét cười.
Cô ta từ từ đứng dậy, bước chân uyển chuyển về phía Miên Lam mỗi lúc một gần khiến toàn thân cô run lên cầm cập. Nhưng cô vẫn đứng im, không phải vì cô không muốn bỏ chạy khỏi nơi quỷ quái này, mà bởi lúc này chân cô không tài nào nhấc lên nổi.
Hai đầu gối cứng ngắc, toàn thần cô đứng im bất động. Ả danh kỹ lượn một vòng đi xung quanh người cô, ghé mũi hít hít lên mái tóc dài đen bóng, sắc mặt tỏ rõ sự khoái trá.
Bỗng, cơ thể của ả bị văng ra xa tựa như có người dùng lực đẩy. Ả nhìn chằm chằm vào bả vai của Miên Lam, thầm hỏi trong đầu:
“ Sao con nhỏ này lại có sức mạnh vô biên vậy chứ?”
Ả đứng im, nhìn Miên Lam không chớp mắt. Rồi ả lại nghĩ:” như vậy cũng hay, hiếm khi ăn thịt được đứa con gái đồng trinh mang mệnh chí âm. Nhưng ta chưa vội ăn thịt cô đâu, ta muốn vờn cô mèo vờn chuột. Hí hí hí..”. Song suy nghĩ này chỉ thoáng qua trong đầu ả rồi nhanh chóng biến mất khi tiếng nhỏ Nhài bên ngoài cửa hỏi với vào:
– Mợ chủ, mợ có cần Nhài vào giúp mợ một tay không?
Bấy giờ Miên Lam rùng mình một cái, mồ hôi hột túa ra lút đầu.
“ Chị..chị…không..cần!” Miên Lam trả lời bắp lắp.
Ả danh kỹ nở nụ cười tươi rói rồi bảo:
– Cơm nước cứ đặt ở đó đi, một lát nữa ta ăn.
Miên Lam gật đầu:
– Vâng! Cô Hến cần gì cứ gọi, tôi xin phép xuống bếp dọn dẹp.
Miên Lam ra đến ngoài vườn mà cô vẫn cảm thấy người con gái này có chút gì đó trông rất kỳ lạ. Song cô chưa đoán ra được nó là gì.
Hai người vừa bước qua bậc tam cấp đã bị lão Hoành cầm bát cơm ném vào người, cũng may cả hai tránh né kịp thời, nhưng cái bát đã rơi xuống đất, vỡ tung toé
– Cái thứ mất dạy. Mày xem mày vừa làm gì em dâu mày hả? Có phải vì mày sinh con cho nhà họ Ngô không được nên mày ghen tị với Vân Xuyên phải không.
Miên Lam thưa:
– Thưa cha, thưa mẹ. Đâu phải con không biết sinh con, nhưng chồng con mất rồi thì làm sao con sinh con được. Trừ khi….
Nói tới đây cô dừng lại, bởi phía sau câu nói hầu như ai hiểu ra vấn đề. Mọi ánh mắt đổ dồn về Miên Lam, và đây cũng là người đầu tiên trong mặt họ dám đối đáp với ông bà chủ.
Để thị uy với gia nhân trong nhà, bà Nhã chỉ tay vào mặt Miên Lam quát mắng:
– Nhà bà không chứa chấp cái loại không biết nghe lời. Mau cút đi cho khuất mắt bà.
Lão Hoành cản lại:
– Khoan hẵng đi, cơm rơi dưới đất thế kia bỏ thì phí lắm, hãy nhặt ăn hết đừng lãng phí như vậy chứ.
Cô chẳng hiểu sao, con dâu là do họ chọn, đến khi về gả về thì ngày nào cũng kiếm chuyện, chỉ cần sơ sẩy một chút là bắt bẻ làm khó. Chuyện giữa cô và Vân Xuyên khi nãy cũng vậy, rõ ràng họ không hề hỏi xem lúc ấy đã xảy ra chuyện gì, chỉ một mực nghe lời từ một phía.
Cô thấy mình lạc lõng cô đơn trong ngôi nhà rộng lớn này.
Thấy Miên Lam vẫn đứng im, Quế Yên bèn chậm rãi đi tới tát thẳng một cú vào mặt con bé Nhài, khiến Nhài giật mình đưa tay lên ôm mặt, rồi cô ta quay sang nhìn Miên Lam. Thách thức:
– Nếu chị không nhặt hết số cơm rơi dưới đất lên ăn, thì con bé này sẽ phải chịu phạt.
Miên Lam nói:
– Em út, em đừng quá đáng vậy chứ?
Quế Yên hừ tiếng, lập tức sai hai người gia nhân tới khoá tay nhỏ Nhài lại, cứ thế tát liên tiếp vào mặt con bé.
– Chừng nào chị chịu nhặt ăn hết chỗ cơm rơi kia thì tôi không thèm đánh nó nữa.
Nhài khóc lóc lắc đầu nhìn Miên Lam, ra hiệu cho cô đừng làm theo. Thấy mặt cái Nhài đã sưng đỏ, Miên Lam liền lên tiếng:
– Thôi đủ rồi, tôi nhặt cơm ăn hết là được chứ gì.
– Đừng mà mợ chủ!
Bấy giờ Quế Yên mới chịu dừng tay. Miên Lam từ từ cúi người xuống, không lâu sau trong tư thế ngồi xổm, bàn tay run rẩy bốc từng miếng cơm dưới đất từ từ đưa lên miệng. Ánh mắt cô nhìn họ đầy sự tuyệt vọng. Những lúc đó cô chỉ ước chồng mình còn sống, ít ra cô cũng một bờ vai làm điểm tựa mỗi khi tủi nhục.
Quân Tam không chịu cảnh này bèn nói:
– Thưa cha mẹ, có cần phải làm tới mức này không? Chị ấy là vợ anh cả đấy cha mẹ à.
Quế Chi cũng lên tiếng nói giúp;
– Anh ba con nói phải đấy cha mẹ, nhà chúng ta đâu thiếu gì cơm gạo, hay là…
Lời còn chưa dứt câu thì bà Nhã lên tiếng cắt ngang lời nói của Quế Chi:
– Đó là tự cô ta làm ra chứ mẹ đâu muốn. Chị ba con đang mang thai cần được nghỉ ngơi, vậy mà cô ta dám đẩy nó ngã.
– Nhưng mà mẹ à…!
– Thôi được rồi, tốt nhất con đừng nhúng mũi xen vào chuyện này, nếu không người ăn thay nó chính là con đó.
Miên Lam vẫn nhặt từng hạt cơm lên ăn, nước mắt trực trào tuôn ra song cô cố kiềm chế mọi cảm xúc, cố nuốt nó vào bụng.
Quân Ninh từ bên ngoài bước vào, cậu lao đến nắm chặt tay Miên Lam kéo cô đứng dậy, nhưng đã bị Miên Lam hất cánh tay cậu ra khỏi người mình.
– Cậu làm gì thế, cứ để mặc tôi.
– Chị dâu, cơm vãi dưới đất bẩn rồi thì không nên ăn.
Miên Lam cười nhạt, vài hạt cơm còn dính ở bên mép. Cô ngước lên nhìn Quân Ninh, nở nụ cười nhạt mà rằng:
– Chẳng phải đây là chuyện tốt mà hai vợ chồng chú dành tặng mang đến cho tôi sao.
Quân Ninh im lặng trong giây lát, cậu biết khi nãy mình đã làm tổn thương chị dâu nên giờ muốn đưa chị đi ra ngoài để tránh được kiếp nạn. Nhưng Miên Lam lại luôn từ chối mình, khiến cậu hết lần đến lần khác bị bẽ mặt trước bao nhiêu người.
– Tôi phải làm sao để chị nhìn tôi bằng đôi mắt khác. Trong mắt chị tôi đáng ghét vậy sao?
Miên Lam:
– Không, chú không hề đáng ghét trong mắt tôi, bởi trong mắt tôi chưa hề có chú.
Câu nói này của Miên Lam tựa như con da/o cứa vào tim Quân Ninh. Cậu khe khẽ rít lên:” Thì ra là vậy, chắc có lẽ do mình đa tình quá mà thôi!”