Tiếng rên rỉ trong phòng vang lên đều đều. Dưới ánh đèn dầu đỏ oạch đôi lúc lão Hoành cảm thấy như mắt mình bị hoa. Gương mặt ả danh kỹ loáng thoáng xuất hiện đốm tử thi, nhưng chớp mắt một cái khuôn mặt ả lại trở về vẻ bình thường.
Sau một hồi hùng hục thì lão nằm vật xuống giường. Bàn tay hư hỏng vẫn không chịu để yên, lần mò cặp vú mân mê sờ soạng.
– Thế bao giờ ông mới chịu đón em về làm vợ? Ông cũng phải cho em một danh phận chứ?
Ả nũng nịu với lão. Thực ra lão cũng muốn đem kiệu hoa tới đón dâu rước nàng ta về làm vợ hai, nhưng mỗi khi định làm thì lại nhớ đến lời tuyên thệ với bà vợ cả.
Cũng chẳng hiểu sao, ngoài kia luôn có biết bao nhiêu bóng hồng vây quanh lão, chỉ vì lão có tiền, lại là một người đàn ông ga lăng. Rất nhiều đàn bà cho tới phụ nữ cùng mấy cô gái thôn quê trẻ đẹp vây quanh lão chỉ mong mình được đổi đời thoát khỏi cảnh nghèo khó, song lão Hoành chỉ dừng tạm dừng chân rồi nhanh chóng lướt qua, mỗi lần như vậy lão chỉ ném bố thí cho họ tí tiền.
Đến lượt ả danh kỹ này thì khác, lão u mê cô ta đến nỗi ngày nào không gặp được ả thì tâm trạng ông ta bồn chồn xao xuyến, bứt rứt vô cùng.
Không thấy lão đả động gì, ả giận dỗi hờn trách quay lưng nằm úp mặt vào tường. Để chiều lòng cô tình nhân trẻ, lão cũng xoay người nằm nghiêng, choàng cánh tay sang ôm ả vào lòng, thủ thỉ:
– Đừng giận ta nàng ơi. Ta hứa sẽ đón nàng về nhà họ Ngô và cho nàng một danh phận, nhưng với một điều kiện nàng phải mang thai đứa con của ta trước. Có như vậy vợ ta mới không làm khó được ta khi rước nàng về đây.
Ả cười mỉm đắc ý quay sang, choàng cánh tay sang ôm cổ lão, hôn chùn chụt lên trán lão liên tiếp mấy cái, õng ẹo nói:
– Vậy phải nhờ cả vào ông rồi đấy. Ông muốn làm gì em thì làm, miễn sao em sớm có thai là được. Hihi hihi hihi
Tất cả câu chuyện đã lọt vào tai thị Cải. Tuy bản thân mình đã trúng thuốc mê tình ái nhưng mụ vẫn không quên rình rập lén nghe ngoài cửa theo lệnh của bà cả. Cũng chỉ là đi nghe lén thôi chứ bà Nhã không ngờ chồng mình lại làm ra cái chuyện sai trái này ngay chính trong ngôi nhà của mình.
Thị Cải quay người bỏ đi. Cơ thể thị đang nóng phừng phừng, tới giây phút này thị không còn kiềm chế nổi cơn nhục dục trong mình nữa.
Thị chạy lăng xăng trong vườn nhiều vòng với mong muốn bản tính khao khát đàn ông trong cơ thể già cỗi của mình tự tiêu tan, nhưng thực chất là thị đang chạy đi tìm kiếm đàn ông, giúp thị thỏa mãn cơn dục vọng.
Thật may cho thằng Thuận. Nó vừa mới tiểu đêm xong vừa kéo được cái quần lên chưa kịp cột dây chun thì đã bị thị Cải nắm tay kéo giật đi.
Nó hoảng hốt tỉnh cả ngủ, trong đêm tối nó không nhận ra người đang nắm tay mình kéo đi là ai. Nó lên tiếng hỏi theo phản xạ:
– Ai..ai..đấy?
Thị Cải không trả lời. Thị vẫn bấu chặt tay nó lôi đi xềnh xệch. Đến chỗ cây rơm chất cao chót vót mé cuối vườn thì mụ dùng sức đẩy Thuận ngã vào chân đống rơm. Khiến nó sợ hãi tột độ, cũng may có ít rơm vương vãi dưới đất mới tránh khỏi cơn đau.
Thuận chưa kiph vùng dậy bỏ chạy đã bị cái bóng đen lao đến ghì cậu đè xuống. Hơi thở gấp gáp và lời nói đầy sức gợi tình thỏ thẻ vang lên bên tai cậu.
– Mày chiều tao đi, chỉ cần mày làm tao thoả mãn muốn gì tao cũng cho. Nào..nào..mau cởi quần ra đi Thuận. Hí hí hí…
Thuận nhận ra đây là giọng nói quen thuộc thường ngày của thị Cải. Cậu hốt hoảng đẩy mụ ra, nhưng vừa đẩy được ra cậu còn chưa kịp vùng dậy bỏ chạy đã bị thị Cải lao đến vật xuống. Chắc do thị bị dính thuốc nên cơ thể già cỗi của thị như được tiếp thêm sức mạnh, một thanh niên trai tráng to khoẻ như Thuận vẫn không là đối thủ của thị Cải.
Thị cởi phăng cái quần vá chằng vá đụp của Thuận ném ra xa, phúc chốc cơ thể trần trụi của Thuận phơi ra ngay trước mắt Thuận.
Thị Cải như con hổ đói lâu ngày chưa được ăn, thị úp mặt đưa xuống hôn hít toàn thân cậu. Bàn tay mụ sờ vào chỗ nhạy cảm, khoé môi nhếch lên cười.
– Á cái thằng này, tao tưởng của mày nó phải to lắm chứ, bé tí như nhi đồng thế này thì mần ăn được gì.
Thực ra là do Thuận quá khiếp sợ khi bị thị Cải tấn công, nên dù đã trải qua màn dạo đầu rực lửa thì cậu cũng không có cảm xúc với một bà già đáng tuổi mẹ mình.
Nó liên tục xin thị Cải buông tha cho mình:
– Ối bà ơi, bà làm ơn tha cho con đi bà ơi. Con còn chưa có người yêu, xin bà đừng lấy mất đời trai của con bà ơi.
Bốp…
Một cái tát như trời giáng được đánh thẳng vào mặt khiến Thuận xây xẩm hết mặt mày. Thị gầm lên tức giận:
– Mau điều khiển nó lên cho bà, nếu không bà thẻo nó đi đấy cái thằng khốn này.
Thuận khóc lóc năn nỉ:
– Con lạy bà, con van bà, bà làm ơn tha cho con đi bà. Dù con muốn cũng muốn nó xảy ra với người con gái con yêu chứ không phải với một bà già.
Bốp…” Á…!!!”
Lại thêm một cú tát nữa thẳng vào mặt. Thị Cải ngồi trên bụng cậu nhún liên tục nhưng vẫn không thỏa mãn được cơn nhục dục. Thị tức giận đứng dậy, đầu dính đầy rơm, cặp vú mướp chảy xệ tận cạp quần cứ lắc qua lắc lại đung đưa trước mặt Thuận, cậu đang thầm nghĩ:
“ Trời ạ, không lẽ tôi mất đời trai tân vào tay mụ già này ư?
Mụ vỗ tét tét vào mạng sườn cậu, quát:
– Mày rên đi chứ thằng khốn!
– Rên cái đầu bà. Tởm chết mẹ đi được.
– Mày vừa nói gì?
– Tôi nói tôi ghê tởm bà.
Bà ta khựng lại, căng cặp mắt tức giận nhìn Thuận. Thuận nhăn nhó nói tiếp:
– Cặp ngực của bà, bà thử nhìn mà xem, tôi còn tưởng nó là hai cái tổ chim dòng dọc treo lơ lửng trên cơ thể bà nữa chứ.
Mụ có chút tự ti khi nghe Thuận nói vậy. Chắc do cơ địa, nên mặc dù mụ chưa từng lấy chồng hay sinh con mà nó vẫn chảy xệ tới tận mép lưng quần.
Nhân cơ hội mụ Cải phân tân, Thuận dùng lực đẩy cơ thể già chát của thị ra, bật người lên bỏ chạy mà vội đến nỗi quên nhặt cái quần mang theo.
Cậu thở hồng hộc khi vừa thoát được cảnh bị thị Cải toan hã.m hiế.p mình. Thuận dừng lại, hai tay trống đầu gối khom người thở dốc:
– Mẹ kiếp, thoát nạn rồi. Không ngờ bà già ấy khoẻ đến thế, xém chút mất tong đời trai.
Chợt ánh mắt nó khựng lại dưới háng mình, nó vội đứng khép hai chân vào nhau tay đưa vào be bịt che khuất chỗ nhạy cảm. Đó là khi nó sực nhớ cái quần của mình vẫn chưa kịp lấy lại.
– Thôi chết, quên mất cái quần.
Nhưng nó sợ phải ra đó bây giờ, vì thị Cải vẫn còn ngoài vườn. Nếu quay lại chắc chắn cậu sẽ không còn cơ hội trốn thoát. Nghĩ đến đây bó ùa chạy về buồng, cũng may đang là ban đêm nên không hề có ai trông thấy cảnh xấu hổ này của nó.
Thị Cải vẫn chưa được thoả mãn, biết ở đây không có đàn ông nữa nên thị đổi sang hướng đi khác, vọt chạy ra khỏi nhà, hoà cơ thể trần trụi không mảnh vải che thân của mình vào màn đêm dài đen đặc.
Sáng sớm hôm sau, Quân Ninh thấy mặt thằng Thuận bầm tím bèn hỏi:
– Mặt cậu sao thế? Lại đi đánh nhau ở đâu à?
Thuận nhăn nhó thanh minh:
– Dạ không cậu chủ à, em nào dám đi gây sự với ai.
– Vậy sao mặt cậu bầm tím thế kia?
Thuận tủi thân kể:
– Rõ khổ cậu chủ ạ. Đêm qua em vừa đi tiểu xong lúc quay về phòng nằm nghỉ thì bị bà Cải vồ vập ôm ấp cưỡng hôn. Chẳng hiểu sao hôm qua bà ấy lại dở chứng như vậy, xém xém chút làm em mất đời con trai.
Quân Ninh nghe xong phì cười:
– Hả? Cậu nói bà Cải cưỡng hôn cậu còn đòi hỏi cậu đáp ứng chuyện ấy ư? Thật nực cười.
Quân Ninh nói vậy, bởi bà ta là người hầu hạ mẹ mình suốt nhiều năm nay, gia cảnh cậu tuy không biết rõ nhưng nhìn cách sống của bà ta thì cậu nghĩ bà ấy không phải loại phụ nữ tuỳ tiện, đã thế còn sỗ sàng ngay trong nhà. Cậu nghĩ đằng sau chuyện này ắt có điều khuất tất.
Thuận giơ tay lên thề thốt:
– Em thề đấy cậu chủ, đêm qua bà Cải như biến đổi sang người khác. Đã cưỡng ép em quan hệ lại còn thô bạo.
Nhìn những vết thương trên mặt thằng Thuận, Quân Ninh biết nó sẽ không nói dối. Cậu nhấp xong hớp trà, đặt chén xuống, rồi bảo:
– Thôi được, để ta sẽ điều tra chuyện này. À mà này, cái chuyện có kẻ chặn đầu đánh lén ta hôm nữa, cậu đi điều tra tới đâu rồi?
Thuận ghé sát vào tai cậu chủ, thì thầm:
– Đúng là con trai lão phú hộ vùng này đó cậu chủ. Hắn vẫn ôm hận lần trước cậu làm hắn bẽ mặt trước bao nhiêu người.
Quân Ninh cười khẩy, bỗng nụ cười tắt lịm. Cậu ngoắc tay cho thằng Thuận ghé sát mình thêm lần nữa, hạ lệnh:
– Dùng cách nào đó cũng được, hãy bắt cóc nó đem hắn đến chỗ chúng ta hay tới. Nhưng âm thầm mà làm, càng ít người biết càng tốt. Ta không muốn người ngoài họ biết, nhất là đám người của chính quyền.
Thuận gật đầu rồi nhấc mặt ra xa khỏi người của Quân Ninh.
Bà Nhã đứng nép mình bên một góc khuất đã nghe thấy cả, hèn gì cả đêm tới giờ này vẫn chưa thấy mặt mũi thị Cải tới hầu hạ.
Bà Nhã tức giận bỏ đi, thầm nghĩ trong đầu:” Đúng cái ngữ vô tích sự, sai đi làm có chút chuyện làm cũng không xong. Tiền công hằng tháng thì xoè ra nhận đủ không thiếu một cắc. Hừ!”
Vân Xuyên trông thấy Quân Ninh và thằng Thuận thập thụt nói chuyện với nhau bèn dặn nhỏ Mơ.
– Em đi hỏi thằng Thuận xem dạo này cậu chủ hay đi đâu, làm gì, gặp gỡ những ai bên ngoài? Tất cả mọi hành động của cậu chủ đều phải báo lại cho ta hết.
Nhỏ Mơ:
– Ơ! Thế em tưởng mợ chủ chỉ để ý mỗi cô ta thôi?
Nó bị Vân Xuyên cốc lên đầu một cái rõ đau:
– Mày thần kinh có vấn đề hả Mơ. Chị ta còn không bước ra khỏi phòng, không cho cậu chủ cơ hội tiếp xúc thì lấy đâu ra lý do cho tao bắt bẻ.
Mơ hiểu ra hàm ý của mợ chủ, nó gật đầu rồi đáp:
– Vâng! Vậy mợ chủ về phòng nghỉ ngơi trước, em sẽ đi hỏi anh Thuận.
Đợi Mơ đi khỏi thì Vân Xuyên cũng xoay người rời đi. Bất ngờ khi cô ta vừa quay lại đã chạm mặt ngay với ả danh kỹ đứng lù lù phía sau.
Vân Xuyên giật mình quát:
– Cô không có mắt hả? Tự dưng xuất hiện thù lù sau lưng làm người ta giật cả mình.
Ả danh kỹ cười khẩy, ánh mắt vòng xuống nhìn phần bụng của Vân Xuyên chằm chằm, khoé môi hiện ra một nụ cười quái dị.
– Cô nương, cô đang mang thai đứa con so đó sao? Tuyệt, tuyệt vời lắm.
Hí hí hí….
Nghe điệu cười và biểu cảm của ả danh kỹ khiến Vân Xuyên dấy lên chút bất an. Nhưng cô ta đã bỏ đi ngay sau câu nói. Vân Xuyên phở phào, tim vẫn đập thịch thịch, cô ta tự trấn an mình chắc có lẽ bản thân đã quá nhạy cảm đối với mọi thứ xung quanh. Nhìn ả danh kỹ đi khuất cô ta mới thở phào nhẹ nhõm.