Ả danh kỹ đặt chén trà xuống, ngước gương mặt được trang điểm kỹ lưỡng nhìn vào thị Cải, ánh mắt sắc bén như lưỡi lam mang đầy sự chế.t chóc đã khiến thị Cải giật mình bật lùi người về đằng sau.
– Cô là..là…ai..?
Thị Hến nở nụ cười quái dị, cô ta từ từ đứng dậy rồi ghé sát vào tai thị Cải, giọng nói rất khẽ thốt ra nhưng đã làm thị Cải sợ toát mồ hôi hột:
– Là người mà bà và cả bà ấy đều không thể động vào.
Toàn thân thị Cải bắt đầu xuất hiện một cảm giác lạ, từ thân nhiệt lạnh toát dần chuyển sang nóng phừng phừng. Thị nhìn ả danh kỹ đầy ngạc nhiên khi vẫn thấy ả chưa có dấu hiệu gì ngấm thuốc mà bản thân thị thì khác.
Lại thêm một lúc nữa trôi qua, toàn thân thị Cải nóng ran, cơn nhục dục trong người càng trào bao nhiêu thì thị càng cảm thấy khó chịu bấy nhiêu. Ngay bây giờ và ngay lúc này, thị chỉ muốn tìm được một nam nhân để thoả mãn dục vọng, và phát tiết cơn thèm khát đàn ông của mình.
Thị Cải quay người bỏ chạy. Mấy người trong đoàn hát không hiểu chuyện gì còn quay sang hỏi ả danh kỹ:
– Bà ấy bị làm sao thế nhỉ?
Ả danh kỹ ngồi chải tóc, vừa vuốt ve mái tóc dài chấm lưng quần vừa trả lời:
– Chắc bà ấy chỉ chạy ra ngoài làm chút việc thôi mà.
Nói xong ả danh kỹ lại ngồi miệt mài chải tóc, dường như mái tóc này đối với ả vô cùng quan trọng.
Nghe thấy tiếng ông chủ trưởng đoàn hát gọi ngoài kia, ả danh kỹ vội nhắc nhở:
– Đến lượt các cô ra biểu diễn rồi kìa, đã chuẩn bị xong cả chưa.
Sau câu nói của ả danh kỹ thì tất thảy bọn họ đều đứng dậy đi ra ngoài. Gian phòng trở nên vắng vẻ đến dị thường. Lúc này chỉ còn lại ả danh kỹ ngồi một mình trong gian phòng rộng lớn. Khi ánh mắt của ả vừa liếc ra cửa, hai cánh cửa tự động đóng sầm lại, chốt cũng tự cài khóa ngang, tựa như có người đang điều khiển.
Khoé môi ả hiện ra một nét cười chế giễu.
Ả ngắm mình trong gương, tự vuốt ve khuôn mặt, cô ta hài lòng với nhan sắc hiện tại của mình bằng điệu bộ ngồi đung đưa trước gương ngân nga câu hát trong cổ họng.
Thình lình ả khựng lại thôi không hát nữa. Toàn thân ngồi lặng thinh bất động mà đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào chiếc gương.
Một lát sau ả danh kỹ đưa tay lên vén mái tóc, toàn bộ phần da đầu khiến ả ngứa ngứa ngáy khó chịu vô cùng. Chỉ bằng một thao tác rất nhẹ và chuyên nghiệp, ả danh kỹ đã từ từ lột phăng mái tóc giả trên đầu mình ra, tóc lột đến đâu da đầu lóc theo ra tới đó, lúc này trông bộ mặt xinh đẹp của ả khó coi vô cùng.
Ả há cái miệng rộng hoác méo mó rồi tự đưa tay lên cào cấu vào đầu mình. Chẳng mấy chốc nó nát bấy.
Bỗng, bên ngoài cửa sổ phát ra một tiếng động” Cạch” rất nhẹ. Nó giống như tiếng bàn chân đạp lên cành củi khô nằm dưới mặt đất, khiến ả danh kỹ đột ngột khựng tay.
Ả phóng đôi mắt sắc lẹm nhìn ra, chợt thấy một bóng người vụt bỏ chạy.
Tiếng thở gấp vang lên đều đều. Đôi chân Nhài mềm nhũn. Giữa khu vườn rộng mênh mông trong đêm tối ngoài hơi thở phì phò và tiếng tim đập thình thịch của mình ra, thì dương như không có một âm thanh nào khác lọt vào đôi tai của Nhài.
Nhài đứng thẳng người, quét ánh mắt nhìn xung quanh, nhớ tới cảnh tượng hãi hùng khi nãy vẫn khiến con bé ám ảnh tột độ. Cô đưa tay lên đấm ngực thùm thụp, nuốt miếng nước bọt rồi tự trấn an mình:
“ Không phải như vậy, đó chỉ là do mình hoa mắt mà thôi.”
Suy nghĩ của Nhài vừa dứt, bỗng một bàn tay đập vào bả vai của Nhài từ phía sau khiến con bé giật nảy mình. Toàn thân Nhài run rẩy, nó đưa ánh mắt nhìn xuống bả vai, trong đầu luôn cầu nguyện đó không phải bàn tay ma quái khi nãy.
Bỗng, một câu nói được thốt lên khiến Nhài choàng tỉnh, dứt ra được khỏi mớ suy nghĩ linh tinh:
– Cô đang làm gì ở đây?
Hành động quá bất ngờ khiến con bé Nhài giật bắn mình:
Nó quay lại, nhận ra đó là cậu ba Quân Tam thì khi ấy nó mới thở phào nhẹ nhõm:
– Trời ơi, là cậu chủ. Cậu làm Nhài hết hồn.
Quân Tam nhìn Nhài chằm chằm, nét đẹp thơ ngây của cô thiếu nữ thôn quê mới chớm mười sáu tuổi khiến trái tim chưa hề yêu ai của cậu bỗng loạn nhịp. Chưa khi nào Quân Tam thấy trái tim mình đập nhanh đến thế trước mặt một cô gái.
Cậu mỉm cười, nói với Nhài:
– Đoàn hát ở đằng kia, em ra vườn vào ban đêm làm gì?
Nhiều lần Nhài định kể lại chuyện khi nãy mình tận mắt nhìn thấy cho cậu ba nghe, nhưng hễ lời thốt ra đến cửa miệng lại thôi. Nhài nghĩ cũng có thể là do khi nãy mình bị hoa mắt, sợ nói ra sự thật không phải vậy kiểu gì cũng bị ông bà chủ quở trách. Con bé sợ mình sẽ làm liên luỵ đến cô chủ Miên Lam, nên nó nhất quyết giữ lại trong lòng.
– À..à..Nhài đi hóng gió tí mà. Cô chủ của Nhài không đi xem nên Nhài cũng không đi. Giờ Nhài phải về hầu hạ cô chủ.
Quân Tam nhắc:
– Chị ấy bây giờ đã gả cho anh cả nhà họ Ngô, nên em hãy đổi cách xưng hô đi kẻo bị cha mẹ ta mắng. Từ cô chủ đổi sang gọi mợ chủ hay mợ cả đều được.
Dặn dò xong Quân Tam rời đi trước, chốc chốc cậu lại dừng chân, nghĩ ngợi gì đó trong lòng rồi lại bước đi tiếp.
Con Mơ chứng kiến hết tất cả. Ngày từ lúc nó theo hầu tiểu thư Vân Xuyên gả về đây thì đã bị vẻ điển trai của cậu ba làm cho xao xuyến. Hôm nay thấy ánh mắt cậu ba nhìn Nhài và cả nụ cười ấm áp kia khiến nó có chút ghen tuông mù quáng.
Nó hậm hực, thầm nghĩ:
“ Đúng cái loại chủ nào tớ đấy. Chưa gì đã ve vãn đàn ông nhà họ Ngô. Nhưng Nhài à, đừng hòng tao để mày toại nguyện, cậu ba chỉ có thể là của tao mà thôi.”
Nó không hề biết suy nghĩ của nó sẽ không bao giờ xảy ra và nó hoàn toàn quên mất thân phận thấp kém của mình khi cơn ghen chiếm trọn tâm trí.
Mơ quay lại, lẳng lặng đứng sau lưng Vân Xuyên cùng xem hát, ánh mắt dõi nhìn lên nhưng tâm hồn vô cảm.
– Mày vừa đi đâu về thế Mơ? Có thấy cậu hai đâu không?
Mơ giật mình vội đáp:
– Dạ tiểu thư. Em vừa đi xung quanh nhà thám thính nhưng không thấy cậu ba đâu cả. Nhưng em nhìn thấy….
Nó nói chưa hết câu đã bị Vân Xuyên đứng dậy bất ngờ tát cho một cái nổ đom đóm mắt thẳng vào mặt. Mơ đưa tay lên ôm mặt, nhưng không dám trách móc chủ nhân.
Vân Xuyên nghiến răng rít lên:
– Mày vừa gọi tao là gì?
Biết mình sai, Mơ nhanh miệng sửa lỗi:
– Dạ bẩm, mợ chủ. Hình như cậu chủ đã ra ngoài uống rượu cùng bạn bè rồi ạ.
Vân Xuyên hừ tiếng, cảnh cáo cái Mơ:
– Mày nhớ đấy, từ hôm nay không được gọi tao là tiểu thư nữa, mà phải gọi là mợ chủ nghe chưa?
Mơ lắp bắp:
– Vâng…vâng..em nhớ rồi thưa mợ chủ.
Rồi nó lại nhớ đến cảnh gặp mặt giữa cậu ba và nhỏ Nhài khi nãy, hoàn toàn quên đi cái tát vừa rồi. Song tay nó vẫn để yên trên má.
Giọng hát trên sân khấu lại vút lên cao, mãi tới khi trời dần về khuya thì mới tang cuộc.
Nhài thấy cô chủ chưa ngủ, nó vặn cây đèn dầu nhỏ lại rồi bước đến hỏi:
– Mợ chủ, nghỉ ngơi thôi, trời khuya rồi.
Miên Lam hỏi Nhài:
– Em vừa đi xem hát về đó hả?
Nhài lắc đầu:
– Dạ không! Khi nãy em đi giặt quần áo cho mợ chủ thì được chị Thuỳ sai mang nước vào phòng giúp chị ấy.
Tâm trạng Nhài cứ bất an, nó sợ nên không dám quay về buồng nằm ngủ. Miên Lam thấy Nhài nấn ná mãi chẳng chịu đi nghỉ, bèn hỏi:
– Em có tâm sự hả Nhài?
Nhài cười khổ, toan nói ra cho bớt sợ nhưng lại thôi. Mãi đến khi bị Miên Lam doạ nạt thì con bé mới đành kể ra chuyện khi nãy mình tận mắt nhìn thấy.
Miên Lam kéo Nhài ngồi xuống giường, hỏi lại nó.
– Có thật chính mắt em nhìn thấy không? Cô đào hát là yêu quái ư?
Nhài giơ tay lên nói như thề:
– Dạ..dạ! Em chắc chắn cô ấy có vấn đề. Mợ chủ mà chứng kiến cảnh tượng cô ấy tự lột phần da da trên đầu thì em đảm bảo mợ chủ cũng không dám ngủ một mình.
Vừa kể nó vừa nhảy phóc lên giường, ôm chầm lấy Miên Lam run rẩy. Miên Lam thở dài, trấn an:
– Thôi được, vậy tối nay em ngủ ở đây với chị. Nhưng chuyện này đừng có nói ra ngoài, chưa biết thực hư mà đồn um sùm chỉ tổ mang hoạ.
Nhài ngước lên nhìn mợ chủ, gật gật đầu. Miên Lam bảo Nhài tắt đèn cho dễ ngủ, ngay khi ánh đèn trong phòng vừa vụt tắt cũng là lúc Quân Ninh xoay người rời đi.
Cậu loạng choạng từng bước mò mẫm trong đêm tối, trên tay cậu vẫn ôm khư khư chai rượu. Thỉnh thoảng khoé môi lại nở nụ cười nhạt, khuôn mặt buồn rười rượi với đôi mắt đa tình khiến cậu trở nên tiều tuỵ hẳn.
Quân Ninh trở về phòng với cơ thể sặc nồng mùi rượu và một tâm trạng say khướt. Cậu nằm ệch lên giường bỏ mặc người vợ mới cưới luôn miệng gọi tên cậu.
Chẳng mấy chốc tiếng gáy vang lên đều đều, Vân Xuyên bất lực nhìn cậu ấy, nỗi căm hận đối với Miên Lam càng thêm lớn. Cô ta tự thề với bản thân của mình rằng, sẽ bắt Miên Lam gánh hết mọi ấm ức mà cô ta đang phải gánh chịu:
“ Miên Lam, chị cứ chờ đấy! Hừm…”
Lão Hoành đợi vợ ngủ say ông ta mới dám mò ra hỏi phòng. Ngọn đèn dầu trong phòng ả danh kỹ vẫn còn sáng. Chỉ cần nhìn thấy chiếc bóng của cô ta thôi thì lão đã sướng tê người.
Lão gõ cửa, tiếng gõ rất khẽ, chỉ sợ lỡ tay gõ lớn sẽ làm mọi người tỉnh giấc. Ả danh kỹ chạy đến mở then cài, hé ánh mắt tình tứ nhìn ra, một chất giọng ngọt vang lên:
– Khuya lắm rồi ông còn đến tìm em. Chẳng nhẽ ông không sợ bà chủ biết hay sao?
Lão Hoành chạy xộc vào trong, vội vàng khép cánh cửa còn cẩn thận chốt chặt. Lão xoay người lại, hai bàn tay xoa xoa vào nhau nhìn cô gái đầy thèm thuồng như con hổ đói rình mồi.
– Nàng à, ta đã đợi giây phút này lâu lắm rồi, nàng hãy tới đây với ta đi.
Ả danh kỹ kéo xệ cổ áo tuột khỏi bả vai, để lộ đôi vai trắng nõn rõ mồn một. Không đợi lão Hoành có chút phản ứng, ả lại kéo áo xuống dưới tận thắt lưng, phần cơ thể trên chỉ còn mỗi chiếc áo yếm mặc dính trên người, tấm lưng trắng toát mịn màng hớ hênh. Cơ thể ả danh kỹ lả lơi trước mặt lão. Bộ dạng này của ả danh kỹ khiến lão Hoành hoàn toàn rơi vào bẫy lưới tình.
Lão lao đến ôm chầm lấy cơ thể ả danh kỹ kéo vào lòng, bàn tay hư hỏng bắt đầu lần mò những chỗ nhạy cảm, không bao lâu lão giật phăng chiếc áo yếm trên người ả ném xuống đất. Úp cả gương mặt to bè sần sùi vào cặp ngực căng cứng xuân thì, hôn hít như hổ đói.