12
Tối hôm đó tôi nằm trên giường lại không ngủ được, nhưng lần này không ngủ được là vì vui vẻ.
Hôm nay dì Chu kêu tôi cùng bà ra ngoài dạo phố, Chu Hải Yến muốn đi theo, dì Chu bèn kêu hắn ra chỗ mát đứng đợi, sau đó bà kéo tôi vào một cửa hàng bán đồ lót nữ mà tôi chưa đặt chân vào bao giờ.
Lần đầu tiên tôi mới biết hóa ra đồ lót cho nữ có thể nhiều chủng loại lẫn màu sắc như thế, hóa ra từng giai đoạn cơ thể trưởng thành phải mặc đúng loại nội y phù hợp, hóa ra mặc áo lót có cúp ngực không vừa là chuyện không bình thường.
Dì không hề thấy phiền mà dẫn tôi thử hết chiếc này đến chiếc khác, thẳng đến khi chọn được chiếc thích hợp nhất mới thôi. Bà còn cầm tay tôi chỉ dạy loại nội y kiểu gì phải mặc như thế nào, cài dây ra sao. Dì Chu nói, bộ ngực phát triển là hiện tượng sinh lý bình thường, chứng tỏ rằng Thanh Thanh đang lớn dần, phải ngẩng đầu ưỡn ngực, không nên xấu hổ.
Bà nói, nếu lựa chọn đồ lót không cẩn thận sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe và phát triển thể chất, đặc biệt là phần ngực.
Thế là ngày hôm đó tôi có được chiếc áo ngực thứ nhất và thứ hai thuộc về riêng mình, đều do dì Chu tặng.
Có lẽ do thái độ của bà quá mức quan tâm khiến nhân viên cửa hàng phải cảm thán, khen bà rất để ý đến con gái.
Dì không phủ nhận, chỉ ôm tôi vào lòng rồi cười nói: “Có đứa con gái ngoan như vậy, làm sao không yêu cho được?”
Dì Chu còn giống một người mẹ hơn cả mẹ tôi.
Tôi vùi mặt vào tấm chăn mềm mại, cảm giác bản thân sắp bị hạnh phúc hun cho mê muội. Sau này tôi cũng có áo ngực vừa xinh đẹp vừa thoải mái của riêng mình rồi!
Áo ngực!
Ôi chao!
Ý thức được chuyện gì, tôi vội vàng ngồi bật dậy.
Túi đồ lót mới vẫn còn nằm trên ghế sô pha dưới lầu! Dì đã dặn phải giặt sạch mới có thể mặc.
Tôi xỏ dép lê nhẹ nhàng bước xuống, tính toán tranh thủ giặt ban đêm để phơi khô cho kịp.
Dưới phòng khách chỉ thắp một ngọn đèn mờ nhạt, một nửa thân hình của thanh niên ngồi trên ghế chìm vào bóng tối, làn khói thuốc mỏng manh chậm rãi lan tỏa từ đầu ngón tay thanh mảnh. Hắn không hề nhúc nhích, tựa như linh hồn đã bị rút sạch, chỉ còn lại thể xác để mặc bóng đêm tùy ý cắn nuốt.
Tôi dừng chân.
Dường như hắn cảm nhận được chuyện gì bèn dụi tắt điếu thuốc đi.
“Đói bụng à?”
Tôi lắc đầu, nhận ra hắn không nhìn thấy bèn mở miệng: “Không phải, em định lấy cái túi nhỏ trên ghế, bên trong có đồ chưa kịp giặt.”
“Em nói hai cái áo ngực ấy à? Tôi giặt xong phơi lên rồi.”
Hả?
Tôi hoảng hốt, liếc ra ban công đã thấy chúng được treo chỉnh tề trên giá áo, vừa ẩm ướt vừa nhăn nhúm, nhìn qua liền biết là giặt bằng tay.
Trong lòng lập tức nảy sinh một cảm giác kỳ dị khác thường, hắn chịu khó siêng năng như thế làm gì, lúc nào cũng khiến tôi trông như một con quỷ nhỏ lười biếng vậy.
Hắn vỗ vỗ vào vị trí bên cạnh ra hiệu cho tôi ngồi xuống, ngữ khí khó hiểu: “Không thể giặt tay hả?”
Tôi gật đầu xong lại lắc đầu, “Cũng không phải, lực tay anh lớn quá, em sợ anh vò nhiều hỏng áo.”
Hắn: “… Vậy lần sau tôi sẽ cẩn thận hơn.”
Lúc ấy, trong mắt hắn tôi chỉ là một đứa trẻ chưa lớn, mà tôi lại không có quá nhiều kinh nghiệm tiếp xúc với nam giới. Hắn xem tôi là em gái, tôi xem hắn như anh trai, cả hai chúng tôi cùng không ý thức được chuyện không đúng ở chỗ nào.
Sắp qua mười hai giờ đêm, hắn giục tôi về phòng ngủ.
Tôi không chịu.
Bởi vì nguyên nhân gia đình, để giảm thiểu khả năng bị đánh xuống mức thấp nhất mà tôi đã có thói quen nhìn sắc mặt đoán ý cha, dần dần nuôi ra được một loại trực giác rất nhạy bén.
Hiện giờ tâm trạng Chu Hải Yến không tốt.
Hắn giống như một kẻ tù tội tuyệt vọng đang cố chờ đợi hoặc canh gác thứ gì, khiến tôi cho rằng giờ phút này mình hẳn nên ở bên cạnh hắn.
Sau này khi nhớ lại vô số lần, tôi vẫn cảm thấy may mắn vì đêm đó trực giác mình đã đúng.
Đồng hồ báo thức chỉ mười hai giờ.
Trên lầu đột nhiên vang lên tiếng mở cửa, dì Chu bước xuống. Nhưng dường như bà ấy không chú ý gì đến chúng tôi mà đi lướt qua phòng khách, tiến ra sân đứng dưới tán cây hoa quế.
Tôi tưởng dì mộng du nên không dám lên tiếng, sợ đánh thức dì dậy.
Bóng đêm nặng nề, gió thổi xuyên qua kẽ lá lay động chiếc chuông gió treo trên cành, âm thanh giòn giã được phóng đại vô hạn trong đêm khuya tịch mịch.
Thân hình mảnh khảnh kia bắt đầu chuyển động, quay đầu, bước đi rồi nhảy múa theo tiếng chuông, mỗi một động tác đều dùng hết sức lực như đang thiêu đốt toàn bộ sinh mệnh và kỳ vọng, bản thân bà lại cam tâm làm một con thiêu thân cực kỳ bi thương lao đầu vào biển lửa.
Gió lạnh thổi qua, vạn vật im ắng, tôi và Chu Hải Yến cùng ngồi ngoài cửa yên lặng làm khán giả cho vũ điệu sinh mệnh này.
Vũ điệu kết thúc, thân thể dì Chu ngửa ra sau như muốn phó thác bản thân cho một người khác. Thế nhưng hy vọng quá mức chỉ dẫn đến thất vọng và tuyệt vọng cùng cực, phía sau bà không có ai cả, dì Chu chật vật ngã xuống đất, hai tay điên cuồng đập xuống mặt đất, nước mắt rơi như mưa.
“Tại sao, tại sao anh không về thăm em lần nào. Em sợ ma nhưng em không sợ anh mà. Không có anh ở đây, ai cũng khinh thường em.”
Tôi định tiến lên cản dì thì bị một bàn tay to kéo lại, hắn cất giọng khàn khàn mệt mỏi: “Em mà đi qua, bà ấy sẽ không tỉnh đâu.”
Nỗi đau chảy qua mỗi đời người theo cùng một cách, nhưng từng người lại dùng cách thức không giống nhau để vượt qua nó, có người tự nguyện chìm sâu đến bất tỉnh, có người lại xách hành lý lên tiếp tục bước một mình.
Buông bỏ là con đường mà ai cũng bắt buộc phải đi qua.
Đêm đó, chờ đến khi dì đã khóc đến kiệt sức, Chu Hải Yến mới tiến lên cõng bà trở về phòng ngủ.
Tôi giặt khăn ấm cẩn thận lau hết bụi bẩn và nước mắt trên mặt cho dì Chu, chỉ duy có vết thương trong lòng bà là không thể lau sạch.
Dì ngủ rồi, Chu Hải Yến lại ngồi về ghế sô pha, tôi yên lặng ngồi bên cạnh.
Dưới ngọn đèn nhỏ, thanh niên ngửa đầu nhìn trần nhà, hốc mắt đỏ ửng. Một hồi lâu sau, hắn hỏi: “Có sợ không?”
Tôi đáp: “Không sợ.”
Truyền thuyết nói rằng trên cây treo chuông gió, chuông gió kêu vang nghĩa là người mất nghe được âm thanh trở về nhà. Lúc mẹ tôi vừa mất, mỗi tối tôi đều treo một chuỗi chuông gió lên ô cửa, nhưng suốt hai năm trời lại không mơ thấy bà một lần nào.
Ngược lại đến phiên cha giận dữ đập nát chuông gió, cảnh cáo tôi không được làm mấy chuyện thừa thãi nữa, hại ông ấy tinh thần thấp thỏm, đêm nào cũng gặp ác mộng.
Vậy thì cái gì mới đáng sợ?
Điều ai cũng lo sợ chính là thứ bọn họ nghĩ đến suốt đêm ngày nhưng không thể nhìn thấy được.
Tôi thì không sợ, nhưng tôi thấy rất buồn.
Tôi buồn vì bọn họ rõ ràng còn chưa thể lo nổi cho mình, vậy mà vẫn cố hết sức chia sẻ cho tôi một chút ấm áp nhỏ nhoi.
Tôi buồn vì thế giới lúc nào cũng đầy rẫy lỗ hổng, đồng thời vẫn có người ra tay vá víu nó lại.
Tôi buồn vì dường như chúng tôi đều có những nỗi khổ sở riêng phải ngậm chặt trong miệng, cùng lảo đảo tồn tại trên một thế gian.
Trong lòng Chu Hải Yến rất buồn, buồn đến mức tôi chỉ ngồi yên bên cạnh nhưng vẫn chìm đắm trong nỗi khổ sở và cô độc không nói nên lời của hắn. Hắn đứng giữa lằn ranh sống chết, nhưng đồng thời lại bị cả hai cùng phủ nhận.
Còn tôi thì không thể làm được gì.