11
Có lẽ là lâu lắm rồi không được ngủ yên ổn như vậy nên ngày hôm sau tôi phá lệ ngủ thẳng đến hơn bảy giờ.
Lúc nhìn lên đồng hồ treo tường, máu cả người tôi như đông cứng lại. Từ ngày mẹ ra đi, trong nhà chỉ còn lại tôi và cha, bất kể là xuân hạ thu đông tôi đều bị cưỡng chế thức dậy từ năm giờ sáng, làm xong hết việc nhà mới được đến trường. Chỉ cần ngủ nhiều thêm một chút thôi thì thứ đánh thức tôi sẽ là nắm đấm và những lời chửi rủa.
Tôi vội vàng mặc quần áo lao xuống lầu, xuống đến phòng khách rồi mới kịp phản ứng rằng đây không phải nhà mình.
Dây thần kinh căng thẳng dần dần bình tĩnh trở lại.
Cửa chính mở to nghĩa là có người đã thức dậy, thế nhưng bốn phía lại quá im ắng. Hồi tưởng lại khoảnh khắc tôi vừa chạy ra khỏi phòng, căn phòng bên trái của dì vẫn đóng chặt, tấm thảm lót bị kẹp một góc dưới khe cửa, hẳn là người chưa thức dậy.
Căn phòng đối diện của Chu Hải Yến thì tùy tiện mở toang, người dậy đầu tiên chắc là hắn.
Rửa mặt vệ sinh xong, nhớ lại tối hôm qua ăn no đâu đấy nhưng mấy cái bát còn chưa kịp rửa. Tôi bèn đi xuống bếp kiểm tra, hộc rửa chén rỗng tuếch khô ráo không có lấy một giọt nước, bộ đồ ăn đã được xếp gọn gàng trong tủ, thậm chí cả khăn lau bàn cũng được xếp ngay ngắn chỉnh tề.
Lại ra ban công xem thử có quần áo bẩn để giặt không, kết quả vừa ngẩng đầu lên đã thấy quần áo cả nhà, tính luôn đồ của mình được phơi lên sào từ bao giờ.
Không chịu bỏ cuộc, tôi liền nhặt cây lau nhà trước cửa lên tính toán lau một vòng, không ngờ sàn nhà còn sáng bóng sạch sẽ hơn cả mặt tôi.
Cả ngôi nhà không hề có việc gì là dành cho “tôi” hết.
Tôi: “…”
Chẳng lẽ tên du côn nào cũng vừa ngăn nắp vừa thích sạch sẽ đến vậy sao?
“Dậy sớm thế, muốn làm cô tiên ốc hả?”
Đột nhiên phía sau vang lên giọng nói quen thuộc làm tôi sợ đến mức tuột tay, cây lau nhà ngã lăn ra đất.
Chu Hải Yến mặc trang phục vận động từ bên ngoài bước vào nhà. Hắn đặt bữa sáng vừa mua lên mặt bàn, bánh bao, bánh mì, sữa đậu nành, bánh quẩy đều có.
“Thích loại nào cứ ăn loại đó.”
Sau đó hắn đến gần, dựng cây lau nhà về lại chỗ cũ rồi ấn tôi ngồi xuống bàn ăn.
Hắn chọn một túi bánh mì tí hon nhiều màu to bằng ngón tay cái trông có vẻ rất lạc lõng giữa đống đồ ăn, thản nhiên nói: “Ăn no rồi thì cầm ăn chơi, tôi thấy mấy đứa trẻ con thích món này lắm.”
Bánh mỳ tí hon giá hai tệ mười cái, là món ăn vặt mà các bậc phụ huynh rất thích mua để dỗ bọn con nít. Trước đây tôi từng rất muốn ăn, nhưng mẹ cho rằng món này vô bổ nên dù mỗi ngày đi làm về đều đi ngang qua sạp bán cũng chưa bao giờ mua cho tôi một miếng nào.
Về sau tôi có thể tự mình mua lấy thì đã qua tuổi thích ăn vặt rồi, cảm thấy chúng không quá cần thiết nữa
Thứ đồ ăn từng khao khát thuở nhỏ xuất hiện ngay trước mắt, tôi vươn tay lấy một chiếc bánh màu hồng, cắn một miếng.
Hương vị giống như trong tưởng tượng, hơi ngọt.
Tôi ngẩng đầu nhìn hắn, cười cong cả mắt. “Cảm ơn.”
Hắn sửng sốt mất một lúc rồi cũng cong khóe môi.
Tôi cầm chiếc bánh màu tím trông đáng yêu nhất đưa cho hắn.”Ngon lắm, anh cũng ăn một miếng đi.”
Hắn cười nhạo, “Tôi không phải trẻ con.”
“Không phải trẻ con thì không được ăn bánh mì tí hon sao? Em cũng có phải trẻ con đâu.”
Hắn nói: “Tuổi nhỏ tính quỷ.”
Sau đó hắn cầm tay tôi cho bánh vào miệng nuốt xuống, một miếng bánh còn không đủ nhét kẽ răng.
Ăn xong, tôi không còn việc gì để làm nữa, Chu Hải Yến thì thay quần áo rồi chui vào phòng vẽ bản thảo.
Hắn kêu tôi đi xem TV, tôi lắc đầu tỏ vẻ không hứng thú.
Hắn kêu tôi đi làm bài tập, tôi xua tay tỏ vẻ không quá muốn làm lúc này.
Hắn nói, vậy em đi lau nhà đi, tôi đáp cái này thì được.
Hắn cho rằng tôi sốt đến hỏng đầu rồi.
“Rảnh rỗi không biết làm gì thì giúp tôi làm việc đi.” Sau đó liền ném cho tôi một tấm bảng vẽ và bút, để tôi ngồi bên cạnh cùng vẽ.
Hắn cầm bút lên tựa như biến thành một người hoàn toàn khác, vừa cẩn thận vừa chăm chú, cho dù là người thường cũng có thể nhận ra hắn vẽ rất giỏi. Tôi thì không được, trời sinh ra tôi đã khuyết thiếu gen nghệ thuật, vẽ nửa ngày chỉ vẽ ra được ba con người que, một trong số đó còn bị thiếu tay hụt chân.
Hắn không nói gì, nhìn thấy tranh của tôi lập tức bật cười, cười đến chảy cả nước mắt.
Tôi từ bỏ việc vẽ vời từ hôm đó, thế là ngày hôm sau ngoan ngoãn ngồi bên cạnh hắn làm bài tập.
Lịch sinh hoạt của tôi, dì Chu và Chu Hải Yến có thể nói là đan xen nhưng không hề chồng chéo. Tôi ngủ sớm dậy sớm, dì Chu ngủ sớm dậy trễ, Chu Hải Yến ngủ trễ dậy sớm.
Dì Chu bị chứng mất ngủ nghiêm trọng, cho nên tối nào cũng phải uống thuốc an thần trước khi đi ngủ, thường phải đến chín giờ sáng dì mới thức dậy, sau đó đi chợ mua đồ ăn, về nhà nấu cơm. Thời gian còn lại bà rất thích đọc sách, từ《 Trăm năm cô đơn 》,《 Tình yêu thời tả 》《 Những người khốn khổ 》 đến 《 Phải sống 》, gần như cuốn sách nào cũng đọc qua một lần. Thỉnh thoảng dì có xem vài bộ phim điệp viên thời chiến, nhưng quanh đi quẩn lại chỉ có mấy bộ đó mà thôi. Năng lực đồng cảm của dì rất mạnh, thường xuyên chìm đắm vào bộ phim rồi lặng lẽ rơi nước mắt. Xem phim mệt rồi dì lại ngồi trên bậc cửa ngẩn người nhìn cây hoa quế. Buổi tối chín giờ dì Chu tự giác trở về phòng nghỉ ngơi.
Chu Hải Yến là thợ xăm, thời gian làm việc rất tự do, hết một nửa tầng một là nơi công tác hằng ngày của hắn. Đúng sáu giờ sáng hắn thức dậy làm hết một lượt việc nhà, sau đó ra ngoài rèn luyện thân thể, khoảng bảy rưỡi xách theo bữa sáng trở về. Khoảng thời gian còn lại của buổi sáng hắn liên tục vẽ bản thảo hoặc sắp xếp các loại dụng cụ làm việc.
Bắt đầu từ chiều cho đến rạng sáng sẽ có một ít khách hàng đến thuê hắn xăm hình. Kỹ thuật của hắn hẳn là rất tốt, cho nên dù cả quá trình xăm đến tráng hán cao lớn còn phải gào rú kêu đau như giết heo, lúc ra về bọ họ vẫn không quên dựng ngón tay cái tán thưởng, nói lần sau lại đến tìm.
Đương nhiên, không loại trừ khả năng hắn tăng ca đến khuya nên ban ngày phải ngủ bù nhiều thêm một chút.
Trong căn nhà này tôi là người rảnh rỗi nhất, bọn họ nói trẻ con không cần phải làm việc nhà, chỉ ngồi chơi không là được. Tôi không thích nghịch thiết bị điện tử, cho nên phần lớn thời gian hoặc là làm bài tập, hoặc là cùng dì Chu ngồi ngẩn người ngoài cửa, hoặc là giúp Chu Hải Yến sắp xếp dụng cụ trên bàn làm việc.
Trí nhớ của tôi rất tốt, chỉ cần nhìn qua một lần là nhớ rõ vị trí và thứ tự xếp đặt của từng món đồ. Nếu nói thứ gì đáng giải trí nhất, thì đó có thể là thưởng thức đôi tay làm việc của Chu Hải Yến. Bàn tay hắn rất đẹp, lòng bàn tay rộng nhưng ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng, đặc biệt là khi hắn đeo đôi bao tay nitrile màu đen để làm việc sẽ toát lên sức hấp dẫn rất tự nhiên.
Mỗi bữa cơm hắn đều hỏi tôi một câu nhiều hay ít.
Ban đầu tôi còn khó mở miệng nói thật mà chỉ quen nói dối, nhưng điều khiến tôi ngạc nhiên chính là, lần nào hắn cũng có thể vạch trần rất chuẩn xác, sau đó thưởng cho tôi một cái búng trán đau điếng.
Cứ như vậy, hắn từ từ đánh nát lớp ngụy trang của tôi.
Hắn nói, tất cả những gì cha mẹ tôi dạy đều là thứ chó má, ai nghe theo đều là đứa ngốc, buổi tối phải chịu đói đi ngủ lại còn không cao lên được.
Sau khi không còn là đứa ngốc nữa, tôi mới nhận ra cảm giác được ăn no thật là tốt, thậm chí đến cả chất lượng giấc ngủ cũng cải thiện không ít.
Giữa kỳ nghỉ, tôi tranh thủ ban ngày trở về nhà một chuyện lấy con heo đất đựng tiền tiết kiệm.
Quả nhiên cha tôi không ở nhà, hàng xóm nói gần đây hình như ông ấy gặp vận thắng được rất nhiều tiền, cả ngày không thấy bóng dáng đâu cả.
Ừm, tôi hy vọng ông ta cứ thắng mãi như vậy cũng được, ít nhất sẽ không nhớ ra rằng mình có một đứa con gái để trút giận.