Trong cuốn sách tôi từng đọc có một đoạn đại ý viết rằng, bữa cơm là thứ quan trọng nhất đối với một con người, bầu không khí và thái độ sống của một gia đình trông như thế nào có thể thấy rõ ràng thông qua bàn cơm.
Bàn ăn hôm nay tuy cực kỳ đơn sơ, nhưng lại chính là “gia đình” mà tôi khao khát mãi mãi không thể có được.
Dì Chu nói tôi không cần câu nệ khách khí, thích ăn món gì cứ gắp món đó, tự nhiên như ở nhà.
Tôi lẳng lặng gật đầu, thầm len lén khắc chế tốc độ ăn của mình về mức chậm nhất. Món ăn ở gần nhất là gà hầm nấm hương, chỉ cách tôi chưa đến 30cm nhưng tôi không dám động lấy một lần.
Đồ ăn trong chén đã ăn xong không thể gắp thêm, nếu không tôi chính là đứa mất dạy ích kỷ tham lam, sẽ không khiến ai yêu thích.
Đây là đạo lý mà từ nhỏ cha mẹ đã dạy cho tôi.
Quá nhiều người không thích tôi rồi, tôi không muốn đến cả mẹ con dì Chu cũng ghét mình.
Tôi từ từ nhấm nháp phần cơm trắng còn lại trong chén, làm bộ như đang ăn uống rất hăng say mà không dám dừng lại, sợ sẽ khiến họ nhận ra vẻ xấu hổ và thô lỗ của bản thân, thậm chí còn giận chính mình tại sao không cố ăn chậm thêm chút nữa.
Cuối cùng đến cả phần cơm trong chén cũng được tôi ăn sạch, tôi chậm chạp gác đũa lên miệng chén.
Dì Chu: “Thanh Thanh, con ăn no chưa? Ăn ít thế làm sao đủ.”
Tôi gật đầu, “Cháu no rồi ạ.”
“No thật sao?” Vẻ mặt bà khá lo lắng.
“Thật mà thật mà.” Để gia tăng độ tin cậy, thậm chí tôi còn giả bộ nấc một cái.
Cảm nhận được ánh mắt sâu xa đang đặt lên người mình, tôi ngẩng đầu lên đối diện với Chu Hải Yến.
Sắc mặt hắn rất bình tĩnh. “Chỉ cần em ở đây ngày nào, ngày đó nhà tôi vẫn là nhà em, không cần khách khí gì hết.”
Tôi không kịp suy nghĩ ý tứ trong lời hắn nói, chỉ vội vàng gật đầu cam đoan mình thật sự đã ăn no bụng, sau đó lấy cớ lên lầu làm bài tập.
Hai người ngồi trên bàn nhìn nhau một lúc lâu, dì Chu cất tiếng thở dài.
10
Hoàn toàn không ngoài dự đoán, kết quả của việc chỉ ăn lưng lửng bụng chính là nửa đêm bị đói đến tỉnh, dạ dày đau quặn do trào ngược.
Tôi lung tung xoa ấn lên bụng, cả người nằm nghiêng cuộn tròn thành một cục. Dựa theo kinh nghiệm trong quá khứ, chỉ cần chịu đựng một lúc là cơn đau sẽ khá hơn.
Tôi bắt đầu suy nghĩ sang chuyện khác để đánh lừa bộ não. Hôm nay là thứ bảy, ngày mai là chủ nhật, lễ Quốc khánh được nghỉ một tuần, tuần sau nữa mới phải đến trường. Tôi thật sự không muốn đi học, tôi sợ hãi những con người ở đó, càng không biết nên đối mặt với cô giáo Lý như thế nào.
Tấm chăn dưới người rất mềm mại thoải mái. Tôi vươn tay vuốt phẳng những nếp nhăn rồi khẽ ngửi một cái. Mặt trên chăn không có mùi hôi thối của rượu và thuốc lá, cũng không có mùi mồ hôi ẩm ướt, mà là mùi vải được phơi nắng thơm tho.
Tôi không kiềm được cong khóe môi.
Hôm nay dì Chu đã ôm tôi nói rằng, lần đầu tiên nhìn thấy tôi dì đã thích rồi, cảm thấy chỗ nào của tôi cũng đáng yêu. Bà nói sáng hôm qua không phải bà cố ý hành xử như vậy, chỉ là vì nhát gan sợ ma mà thôi.
Dì Chu nói có lẽ tôi và nhà họ Chu có duyên với nhau, trước đây bà luôn muốn sinh một đứa con gái đặt tên Chu Hà Thanh. Một trai một gái, ngụ ý trời yên biển lặng, vạn vật thái bình.
Nhưng bà lại không có phúc phần đó.
Lúc nói những lời này, ngữ khí của dì Chu lộ ra một vẻ bình thản rất bi thương.
Tôi không dám truy vấn thêm, bởi vì hỏi nhiều chỉ làm tăng thêm dày vò cho đương sự.
Vạn vật trên thế gian này luôn có ánh sáng và bóng tối song hành. Tôi không biết có phải ông trời thương hại mình nên rốt cuộc đã chịu bố thí vài phần thương xót hay không. Nếu phải, vậy thì tôi muốn cầu xin ông ấy hãy thương xót tôi nhiều thêm một chút.
Chỉ cần một chút là được rồi, để tôi ở lại ngôi nhà này thêm mấy ngày nữa, xem như là một giấc mộng đẹp ngắn ngủi đi.
Tôi trở mình trên giường làm ván giường kêu lên kẽo kẹt.
Ngôi nhà này cũng đã cũ kỹ rồi.
Dạ dày khó chịu đến mức không ngủ nổi, tôi bèn mở đèn đầu giường lên lấy bài tập toán ra giải.
Viết chưa được mấy phút thì cửa phòng tôi đã bị gõ vang.
Tôi mở cửa ra, thấy thanh niên đứng bên ngoài đang lười biếng dựa vào khung cửa. “Còn chưa ngủ?”
“Em, em lập tức ngủ ngay.”
Ánh mắt hắn thẳng tắp, vóc dáng lập thể đứng dưới ánh sáng lờ mờ. Trước ánh nhìn chăm chú kia, tôi có cảm giác như bản thân đã bị nhìn thấu.
Hắn nói: “Chu Hải Yến tôi chưa nuôi trẻ con bao giờ, nhưng không ngốc đến mức bỏ đói con người ta đến chết.”
Mặt tôi lập tức đỏ phừng, cảm giác vừa cay vừa nóng. Tâm tư trăm phương nghìn kế che giấu bỗng chốc bị vạch trần lộ ra phần xấu xí khó coi nhất, tôi vò vò góc áo không biết nên trả lời thế nào cho phải.
Rõ ràng trước kia tôi chưa từng lộ tẩy.
Thậm chí tôi còn không ý thức được giờ phút này môi mình đang run lên, tôi sợ bọn họ sẽ cho rằng tôi là đứa dối trá, là đứa trẻ không khiến ai yêu thích.
Tôi từ từ nhắm hai mắt lại, cảm giác như mình không thể giữ thứ gì lại trong tay.
Cằm tôi bị một bàn tay to nắm lấy, tôi ngẩng đầu lên, từng giọt nước trong suốt chảy ra khỏi khóe mắt thấm ướt cả gò má.
Những ngón tay khô ráo nhẹ nhàng lau nước mắt cho tôi, thanh niên than thở. “Sao lại khóc rồi? Tôi ở dưới lầu chờ em lâu như vậy, mấy đứa nhỏ bình thường lẽ ra giờ này đã phải mò xuống bếp tìm đồ ăn, riêng em chịu đựng giỏi thật.
“Em và ba em không giống nhau chút nào, một người chỉ sợ gây phiền cho người khác, một kẻ luôn ước mình được gây phiền cho người khác.
“Hơn nữa, phí bảo kê của em tôi cũng thu rồi, em còn lo lắng chuyện gì nữa?”
Tôi sụt sịt mũi trố mắt nhìn hắn.
Rõ ràng ngày hôm qua hắn đã nói là không nhận việc cơ mà.
Như muốn chứng minh cho tôi thấy, hắn móc từ trong bóp tiền ra một tờ tiền mười tệ nhăn nhúm đặt trong lòng bàn tay, chờ tôi nhìn rõ rồi lại cất về chỗ cũ.
Hắn kéo tay tôi đi từng bước xuống lầu, dừng lại ở phòng bếp.
Đèn bật sáng, canh sườn heo trong nồi áp suất vẫn đang ở chế độ giữ ấm.
Hắn nói: “Mẹ tôi để lại cho em đấy.”
Lúc này tôi mới ý thức được hành động của mình vụng dại đến mức nào. Nhưng rõ ràng hơn mười năm nay bản thân tôi chưa từng bị cha mẹ phát hiện ra một lần nào.
Về sau tôi mới biết, vài người trên đời chỉ biết nhìn bằng mắt, một số người khác còn biết nhìn bằng tâm.
“Trình độ nấu nướng có hạn, mì nấu sườn heo được không?”
Tôi gật đầu như giã tỏi.
Hắn ra hiệu cho tôi ngồi chờ.
Bởi vì không mở máy hút khói nên khói trắng bốc lên khắp nơi, hắn phải vươn tay mở một mặt cửa sổ ra.
Mì nấu xong rất nhanh, cả một tô đầy tràn vừa nhìn đã biết là không thể ăn hết nổi.
“Ăn hết được không?”
Tôi nói được.
Hắn lại hỏi: “Thế này là nhiều hay ít?”
Tôi đáp vừa đủ, giây tiếp theo liền ăn một cái búng trán không đau nhưng kêu rất vang.
Hắn nheo mắt hỏi lại: “Nhiều hay ít?”
Tôi ôm đầu thành thật nói, “Nhiều quá ạ.”
Lúc này sắc mặt hắn mới giãn ra, dời cái bát trước mặt tôi đi mà thay bằng một cái bát có tai cỡ vừa màu hồng nhạt.
“Sau này ăn không đủ phải nói, ăn không hết cũng phải nói, ăn quá nhiều hay quá ít đều không tốt cho dạ dày.”
Tôi gật đầu.
Trong bát là mì sợi vàng óng nấu cùng sườn heo và bắp ngô, tôi từ từ ăn từng miếng. Hắn ngồi đối diện tôi xì xụp ăn cái bát mì đầy tràn vừa nãy.
Hắn hỏi: “Ngon không?”
Tôi đáp: “Ngon ạ.”
Hắn cười: “Em cũng dễ nuôi thật.”
Căn bếp yên tĩnh tràn đầy mùi đồ ăn thơm nức, gió đêm xuyên qua cửa sổ tiến vào, cả dạ dày lẫn trái tim tôi dần dần bị nhồi cho đầy ắp.