8
Tôi ăn hết sạch bát cháo, lúc này rốt cuộc nước mắt mới chịu dừng.
“Có ngon không, Thanh Thanh?” Ánh mắt dì Chu vừa chờ mong vừa thấp thỏm nhìn tôi.
Tôi gật mạnh đầu, nở nụ cười.
Bà thở phào một hơi, quay đầu lại vỗ Chu Hải Yến.
“Nhãi ranh chết tiệt, mẹ mày nấu cơm đã bao giờ thất bại chưa.”
“…”
Chu Hải Yến ôm cánh tay, ánh mắt u oán.
Tôi không nhịn được cong khóe môi, ý thức được mình hơi vô duyên bèn cố đè ép xuống thật nhanh.
Ánh mắt thanh niên liếc qua người tôi, không rõ đang nghĩ gì.
“…”
Dì Chu vào phòng vệ sinh hứng một chậu nước mới, lúc trở về còn mang theo khăn ấm nhẹ nhàng lau mặt cho tôi, sau đó áp lên hai mắt một lúc.
“Khóc bù lu bù loa thành như vậy rồi mà vẫn là một bé mèo hoa xinh xắn nhỉ.”
Tôi mím môi, vành tai ửng hồng.
Bà tiếp tục nói: “Đợi lát nữa chúng ta đi làm kiểm tra, bác sĩ nói tai phải con bị nhiễm trùng, phải đi chụp X quang xem sao, không đau đâu. Về phần viện phí, nhãi rãnh kia hại con nằm viện thì để cho nó trả, nó nhiều tiền lắm sợ gì bị đào? Con trai lớn thế này mà làm sai không chịu trách nhiệm, dì làm mẹ nó chắc phải xấu hổ đến chết.”
Chu Hải Yến đang thu dọn bát cũng không ngẩng đầu lên: “Đúng đúng đúng.”
Quá trình chụp phim diễn ra rất nhanh. Bác sĩ nhìn tấm hình xám trắng, sắc mặt nghiêm nghị hẳn lên.
“Cô bé này rất lâu trước kia từng bị thương ở tai một lần, thủng màng nhĩ nhưng không được điều trị kịp thời, hiện tại lại chịu thêm một lực lớn tác động nên thương càng thêm thương. Tình huống khá phức tạp, trước mắt chỉ có thể uống thuốc để làm giảm triệu chứng sưng viêm.”
“Phẫu thuật có thể trị dứt điểm không?” Dì Chu cau mày.
“Xác suất phẫu thuật thành công không lớn, không khuyến nghị.”
Dường như không ai mong đợi kết quả này. Từ sau khi ra khỏi bệnh viện, sắc mặt mọi người trở nên nặng nề hơn hẳn.
Nhưng tôi không muốn bọn họ phải buồn phiền vì tôi.
Thính lực tai phải từ từ giảm sút là chuyện tôi đã biết từ sớm. Năm tôi năm tuổi đã từng bị một cái tát của cha tôi làm thủng màng nhĩ. Mẹ muốn đưa tôi đi bệnh viện nhưng giữa đường lại bị cha cướp tiền đi đánh bạc.
Ông ấy nói tôi đẻ ra lành lặn mà tính tình tiểu thư, hơi một chút là phải vào bệnh viện. Mẹ tôi nhu nhược yếu đuối chỉ biết ôm tôi khóc, sau đó cho tôi uống tạm hai viên thuốc hạ sốt.
Ban đầu tai tôi rất đau, đau đến mức cả đêm tôi không ngủ nổi, luôn cảm giác bên trong nóng rát sưng to. Tôi ôm mẹ than vãn khó chịu, bà vỗ vỗ lưng an ủi để tôi mau nhắm mắt ngủ, nói ngủ rồi sẽ hết đau.
Tôi thử nhưng vô ích, ngược lại đau đớn còn bị phóng đại ra thêm mấy lần. Tôi nói, mẹ ơi, tai con đau quá.
Trong mắt bà không có thương tiếc, ngược lại chỉ có mất kiên nhẫn và hoài nghi. Mẹ nói mình kiếm tiền không dễ dàng gì, tôi có thể đừng yếu ớt không hiểu chuyện như vậy được không.
Nhưng tôi không hề nói dối, thật sự là rất đau.
Không một ai để ý đến tôi cả.
Cho nên tôi chỉ có thể chịu đựng, chịu đựng đến mức cắn nát đầu ngón tay, hổ khẩu toàn là dấu răng xanh tím. Phương pháp này thật sự hữu dụng, về sau tôi thật sự không còn đau nữa, bởi vì đau đớn đã dần biến thành thói quen.
Tôi vượt qua từng đêm dài mất ngủ, mỗi lần đều tự nhắc nhở mình rằng tôi là một đứa trẻ không được ai quan tâm.
Nhưng hôm nay bọn họ lại cho tôi phần quan tâm muộn màng đó.
Nhận thức được điều này khiến lồng ngực tôi nghẹn ngào không thở nổi. Tôi cố gắng hít thở sâu nỗ lực kìm nén cảm xúc trong lòng, trên mặt vẫn nở nụ cười, giọng nói khàn khàn.
“Thật ra trông cháu vẫn không khác gì người thường, hơn nữa thính lực chỉ còn một tai rưỡi vẫn rất ngầu!”
Dì Chu quay đầu đi, hốc mắt ươn ướt.
Chu Hải Yến rút tay ra khỏi túi quần che lên tai tôi, giọng nhỏ đến mức không thể nghe rõ.
“Ừ, đúng là ngầu thật.”
9
Ngõ Bình An quá sâu, cho nên từ ngoài nhìn vào và ở bên trong nhìn ra hoàn toàn là hai thế giới khác biệt.
Tôi vốn tưởng Chu Hải Yến là tên du côn chuyên đi thu phí bảo kê như mọi người hay đồn, vì thế mới chủ động đi tìm hắn. Chỉ là sau khi tiếp xúc thật rồi mới phát hiện ra là không phải.
Hắn là người tốt, mẹ hắn cũng vậy. Bọn họ đều là những người tốt hiếm có trên đời.
Dũng khí được ăn cả ngã về không mà tôi gom góp được tựa như một quả bóng cao su, phồng căng lên rồi nhanh chóng xẹp xuống.
Thân thể tôi chảy dòng máu của Đường Thế Quốc, từ lúc sinh ra đến ngày chết đi vẫn không thể thoát nổi, mãi mãi bị trói buộc vào ông ấy.
Trên đường trở về, dì Chu nắm chặt tay tôi, Chu Hải Yến xách theo túi thuốc bác sĩ kê cho đi ngay phía sau lưng, bầu không khí ấm áp như thể chúng tôi là người một nhà.
Tôi hy vọng con đường này không có điểm cuối để tôi mãi được bước đi cùng họ như vậy, nhưng đó chỉ là chuyện viển vông. Chờ đến cuối con hẻm, ảo tưởng của tôi sẽ kết thúc, không còn gì cho tôi tiếp tục chờ đợi nữa.
Trong lòng tôi buồn không tả nổi.
Tôi tính toán lấy hành lý mình đặt ở cửa nhà họ rồi quay về nhà mình. Còn chuyện sau khi về nhà có những gì đang chờ tôi, tôi không biết, chỉ nghĩ đến thôi cũng đủ khiến tôi khó thở.
Nhưng chuyện kỳ lạ là tôi tìm hết ba lần vẫn không tìm thấy túi hành lý đâu.
“Không mau vào đi, đứng ngoài cửa tìm ma à?”
Có lẽ vì đang lỡ việc nên Chu Hải Yến vừa về nhà đã lập tức bắt tay vào vẽ bản thảo, hai cẳng chân dài gác lên mép ghế, chân này chống lên chân kia.
Tôi thì thào nói: “Em đang tìm một cái túi, chỉ là một cái túi bện dây thôi ạ.”
Hắn dựng thẳng cây bút chỉ lên trên, “Căn phòng phía nam có hướng nắng ấy, mẹ tôi chuẩn bị sẵn cho em rồi.”
“Hả?”
Không chờ tôi hỏi tiếp cho rõ ràng, dì Chu đã từ dưới bếp đi lên quàng vai tôi, “Thanh Thanh, canh vừa hầm xong rồi, dì đã thu dọn một phòng cho con ở trên lầu, đi, lên xem có vừa ý không.”
Sau khi hiểu rõ ý tứ bà ấy, tôi vội vàng xua tay. “Không cần đâu ạ, cháu sẽ về nhà bây giờ.”
“Trở về làm gì? Về chịu đánh à?” Chu Hải Yến không thèm ngẩng đầu lên. “Bao giờ bệnh tình khỏe hẳn rồi hãy về. Không khéo vừa ra cửa đã ngã sấp mặt, Chu Hải Yến tôi lại mang tiếng bắt nạt trẻ con.”
“…”
Dì Chu cũng phụ họa, “Đúng đúng đúng, cứ ở tạm mấy ngày dưỡng bệnh cái đã.”
Tôi giật mình một cái, bánh nhân thịt từ trên trời rơi xuống đập cho tôi choáng váng đầu óc.
Tôi đành nửa miễn cưỡng bước lên lầu xem, căn phòng sắp xếp gọn gàng tinh tế, có tủ quần áo và bàn học riêng, trên giường còn trải một bộ ga nệm hoa nhí bốn món mới toanh. Một chậu cây mọng nước tròn trịa đang nằm phơi nắng ngay bậu cửa sổ.
Có lẽ vì bầu không khí quá tốt đẹp nên thậm chí cả chiếc túi vải bện loang lổ ố vàng đặt trên ghế sô pha cũng như được nắng chiếu sáng ngời.
Tôi ngơ ngác đứng ngoài cửa.
“Thời gian gấp gáp nên vẫn hơi đơn điệu quá, phòng cho con gái vẫn nên bài trí cẩn thận hơn mới đúng. Con cứ vào ở đi, để dì từ từ sắp xếp thêm.”
Không, như thế này đã là rất tốt rồi, tốt đến mức cảm giác quá không chân thật. Tôi chưa từng được ở một căn phòng nào xinh đẹp như vậy, từ ngày có ký ức thì nơi duy nhất tôi ngủ chính là phòng chứa đồ âm u ánh sáng không bao giờ chui lọt.
Có lẽ tôi nên từ chối, chỉ là không hiểu sao lại quá luyến tiếc.
Đến giờ cơm chiều, dì Chu đặt tô canh bí đao hầm ngô và sườn heo lên giữa bàn ăn. Ba món mặn một món canh, món nào nhìn cũng thanh đạm nhẹ nhàng, chứ không phải một mớ hổ lốn trộn chung vào một cái nồi như ở nhà. Bát đĩa là cùng một bộ đầy đủ, nền trắng viền đen, không sứt mẻ cũng không nứt vỡ.