Lưu Hạo lạnh toát sống lưng nghiêng đầu trông thấy là Lâu Kiêu khiến anh giật thót, vội vàng đứng dậy.
– Đại… đại ca!
Nụ cười trên môi Lưu Hạo trở nên khô héo, có phải là vận khí của anh nặng không? Hai lần ở cùng Cổ Lạc Hy đều bị Lâu Kiêu bắt tại trận mà khổ nỗi cái khung cảnh này… có giống đang bắt gian không chứ?
Nhìn biểu cảm lần này của Lâu Kiêu thì phải nói thực sự đáng sợ hơn lần trước vội phần… chắc không phải là ngày cuối cùng Lưu Hạo anh, còn được đặt chân đến đây đâu nhỉ? Đột nhiên anh lo lắng cho số mệnh sắp tới của mình đến mức không dám thở mạnh. Khổ người cao lớn bỗng chốc trở nên cứng nhắc, đứng im bất động.
Cổ Lạc Hy chớp chớp hàng mi cong xong chậm chạp đứng lên theo cùng, trong tay hiện giờ vẫn quý trọng nâng niu túi bánh ngọt Lưu Hạo vừa mới cho. Đối diện với thái độ chợt thay đổi bất thường từ Lâu Kiêu Lạc Hy cũng có chút bất an, lo lắng nhè nhẹ.
Tâm trạng của người đàn ông này thực sự nắng mưa thất thường, còn khó chiều hơn phụ nữ. Nhưng mà… không phải vừa rồi cô nghe hắn còn nói chuyện điện thoại khá là gay gắt, mới đó đã xong rồi ư?
Thấy hắn bước chân đến, tâm tình đột nhiên căng ra như dây đàn.
Lâu Kiêu quét mắt, song nhếch môi:
– Dạo này rảnh quá nhỉ?
Lưu Hạo rùng mình tháo đỗ mồ hôi, anh ngay lập tức lên tiếng bối rối giải thích:
– Không! Không đâu, em bận lắm đại ca, anh biết mà em đang xử lý việc của anh giao. Em thề, tuyệt đối là không có rảnh rỗi.
Công việc hỗn loạn ở phía Bắc anh đang đảm đương đã đau đầu lắm, vặn hết công suất để dự bị xong trong thời hạn Lâu Kiêu giao. Giờ mà đảm thêm việc phỏng chừng ngày mai trên bia sẽ khắc tên anh mất thôi.
Xưa giờ công việc của anh không ít. Nhưng để mà xử lý gấp rút như vậy thì quả thật đây là lần đầu tiên. Chưa khi nào đại ca lại chơi ca khó như vậy, giao việc mà như muốn tước đoạt m-ạng sống người ta.
Hắn không nói gì, liếc cái nhìn hờ hững sang chỗ của Cổ Lạc Hy, va chạm vào đáy mắt hắn, Lạc Hy lập tức rụt rè hơi cui cúi đầu xuống.
Kỳ thực, mỗi lần Lâu Kiêu nghiêm túc liền tạo ra một loại khí thế bức áp người.
Vừa ngột ngạt, vừa rùng rợn.
Lưu Hạo nhanh miệng nói tiếp:
– Em đưa đồ đến theo sự phân phó của đại ca.
– Đưa đồ đến sao không vào nhà? Tụm ở đây thỏ thẻ cái gì?
Nghe câu hỏi của Lâu Kiêu, khiến Lưu Hạo phải cứng họng. Anh im lặng chần chừ, cũng không thể nói huỵch toẹt là được Cổ Lạc Hy khen. Không chừng biết chuyện, mạng anh còn cận kề cái c-hết sớm hơn ấy chứ.
Hắn cũng không có đủ kiên nhẫn đứng ngoài này cự cãi đôi co, lãnh đạm nhắc nhở.
– Vào nhà.
Lưu Hạo kính cẩn gật đầu “Dạ!” lên một tiếng.
Lạc Hy chậm rãi cúi người vừa định ôm thùng đồ của mình, liền nghe Lưu Hạo khẽ khàng dịu dàng nói bên tai.
– Để tôi!
Khoảng khắc, Lưu Hạo chuẩn bị cầm thùng đồ, bỗng một lực khá mạnh đẩy anh ra chen ngang, sắc mặt người đàn ông nào đó tối sầm, hắn cục cằn cất tiếng.
– Không mượn, tao c-hết rồi sao.
Dứt câu hắn tự tay cầm thùng đồ của Cổ Lạc Hy, liếc mắt nhìn cô giục giã.
– Em còn đứng ở đây làm gì? Mau vào trong.
Cổ Lạc Hy giương đôi mắt tròn xoe nhìn xong ngoan ngoãn nghe lời mà quay người sải chân bước đi vào trong nhà, theo phía sau là Lâu Kiêu. Lưu Hạo hoang mang đứng chôn chân ở đấy.
Vừa sợ cũng vừa buồn cười!
Chỉ có thùng đồ nhỏ, cũng làm Lâu Kiêu nỗi lên máu ghen?
Môi anh mấp máy vài lần cực khổ nén cười bước phía sau theo vào trong nhà.
Bước chân của Lâu Kiêu thực sự rất dài, chỉ chừng vài bước đã theo kịp Cổ Lạc Hy. Đến phòng khách, hắn cẩn thận đặt thùng đồ quý báu của cô xuống bàn, nghiêng mặt thấy trên tay cô nhóc cầm một chiếc túi nhỏ liền nheo mày hồ nghi.
– Đó là gì?
Nhìn thấy Lâu Kiêu duỗi tay ra như chuẩn bị đoạt lấy của mình. Cổ Lạc Hy theo bản năng lùi đi trốn đằng sau Lưu Hạo. Lần trước hắn không hài lòng mà thẳng thừng vứt đồ má Hai cho. Hiện giờ cô cũng sợ cảnh đó lại tiếp diễn… bởi vậy liền giấu nhẹm.
Mà hành động khép nép với Lưu Hạo càng khiến hắn thêm ghi thù hơn. Hàng mày đen rậm càng lúc thêm nhíu chặt lại.
Hắn gằn giọng:
– Cổ Lạc Hy.
Lưu Hạo vội vàng lên tiếng hòa hoãn bầu không khí:
– Đại ca, đó là bánh ngọt.
– Ở đâu?
Lưu Hạo liếm môi, giọng dè dặt:
– Là của em mang đến.
– Của mày mang đến?
Anh bối rối gãi gãi đầu, thành thật mà cất giọng khai báo:
– Là bánh của bạn gái mới thằng nhóc Tam hôm nay đưa đến, em nghĩ là con gái ai cũng thích bánh ngọt, nên mang cho Cổ Lạc Hy vài chiếc.
Mày hắn giật giật, nhếch môi cười khẩy:
– Theo tao lâu nay, không ngờ mày tâm lý gớm nhỉ? Còn hiểu con gái sẽ thích đồ ngọt.
Lưu Hạo nghe, nhưng lại không dám mở miệng phản biện câu nào. Cũng chỉ có anh là hiểu rõ, câu nói mới vừa rồi không phải là một lời khen ngợi gì cả.
Thấy Cổ Lạc Hy nấp sau Lưu Hạo, hắn cáu kỉnh:
– Còn định đứng đó đến bao giờ?
Lúc này Lạc Hy mới yên tâm bước ra, nhìn cô nhỏ cứ khư khư giữ túi bánh trong tay. Lâu Kiêu cười nhạt, thong thả đút tay vào túi quần khinh khỉnh bồi thêm.
– Thích bánh ngọt như thế? Lưu Hạo, mau gọi thêm về đây 100 chiếc.
Anh giật thót:
– Hả?
– Ngơ ra đó làm gì? Gọi đi.
Ánh mắt Lâu Kiêu khe khẽ nhìn sang Cổ Lạc Hy, chả lẽ định cho Lạc Hy ăn một lần liền tởn đến già luôn hay sao? Người bình thường thích đồ ngọt đến mấy cũng không ăn nhiều được như vậy.
Nghĩ đến 100 chiếc bánh, anh đã có chút choáng.
Hắn ung dung ngồi xuống ghế. Trông cái dáng lề mề chậm chạp của Lưu Hạo, hắn không vừa lòng.
– Sao?
Lưu Hạo cẩn thận mặc cả:
– Đại ca, 100 chiếc thì quá nhiều, em sợ rằng Cổ Lạc Hy ăn không hết.
– Ai nói Cổ Lạc Hy ăn hết?
Lưu Hạo thoáng điếng người! Nói như vậy… không lẽ là dạy dỗ anh bằng cách này? Trán Lưu Hạo bắt đầu lộp độp rịn ra một mảng mồ hôi.
Khỉ thật! Cuộc đời anh ghét nhất đồ ngọt.
Ăn cái này chẳng khác gì tra tấn anh chứ.
Cổ Lạc Hy đứng đó len lén quan sát nhận ra sắc mặt Lưu Hạo trắng trợt, lông mày thỉnh thoảng nhăn nhăn lại giống như kiềm chế sự ghê rợn. Cô hiểu anh không muốn ăn liền bạo dạn bước đến chỗ Lâu Kiêu ngồi, cô đặt túi bánh xuống cần cuốn sổ và cây bút ở trong thùng lên ghi ra.
“Tôi không thích đồ ngọt, chú đừng mua về, lãng phí đồ ăn sẽ không tốt!”
– Không thích đồ ngọt?
Lạc Hy mím cánh môi chắc nịch mà gật gật đầu thừa nhận. Hắn nhếch môi cười nhạt, phất tay.
– Lượn đi! Công việc ở phía Bắc xử lý nhanh cho tao.
Được cứu Lưu Hạo nhẹ nhõm thầm thở phào một hơi cảm thán. Anh gật đầu lia lịa.
– Dạ, em đội ơn đại ca, em sẽ nhanh chóng xử lý, em xin phép đi trước.
Lúc ngẩng mặt lên, anh nhìn Cổ Lạc Hy nhưng tuyệt nhiên không dám để lộ bất kỳ biểu cảm gì. Lưu Hạo không náng lại lâu, mau chóng cúi chào Lâu Kiêu rồi tức tốc quay người co cẳng chuồn thật lẹ.
Lưu Hạo được tha, Lạc Hy đôi phần đã nhẹ nhõm đi. Lâu Kiêu nheo mắt nhìn, bàn tay rất nhanh cướp lấy túi bánh trên bàn của cô.
– Không thích bánh ngọt, vậy ném đi.
Thấy hắn như chuẩn bị muốn vứt thật, Cổ Lạc Hy sốt sắng tiến lại định bắt lấy, nhưng xui xẻo Lâu Kiêu liền giật ngược khiến hai chân cô mất thăng bằng cứ thế ngã nhào vào trong người hắn.
– Cổ Lạc Hy, em có ý gì đây? Vồ vập muốn nhào vào lòng tôi như vậy à.
Hắn vừa nói, miệng vừa vươn ý cười thỏa mãn.
Cô luống cuống muốn ngồi dậy, nhưng ngặt nỗi bên eo lại bị cánh tay Lâu Kiêu ôm giữ lại. Lạc Hy chống đẩy trên khuôn ngực vạm vỡ, cô ngẩng mặt, khoảng cách cực gần khiến cô không những ngửi thấy hương bạc hà trên người hắn, mà ngay cả nhịp đập của trái tim cũng cảm nhận rất rõ ràng, từng nhịp từng nhịp rất mạnh mẽ, hệt như con người của hắn vậy.
Lạc Hy bụm môi, cắn răng rất muốn rời đi, cơ mà khổ nỗi xoay sở thế nào cũng không thành.
Hắn chợt cười, rướn cổ đến gần.
– Êm ái đến mức em không nở rời đi?
Hơi thở ấm nóng của người đàn ông chầm chậm bay vào mũi cô, đặc biệt hôm nay Lâu Kiêu không hút thuốc, bởi vậy chỉ còn là mùi bạc hà dễ ngửi. Khoảng cách gần, cộng thêm những lời nói trêu ghẹo từ hắn, làm gò má cô phút chốc nóng ran, đỏ lựng lên. Theo phản ứng, Lạc Hy không nhịn được nấc cụt.
Lạc Hy xấu hổ cúi mặt che miệng, đỉnh đầu vang lên tiếng cười càng lớn của Lâu Kiêu.
– Bé à, em đúng là đáng yêu.
Bàn tay đang nắm giữ vòng eo nhỏ, dần dần chuyển thành động tác vỗ vỗ lưng cô một cách nhịp nhàng.
Giọng hắn đột nhiên ôn hòa:
– Em thường xuyên bị thế này sao?
Cô lắc đầu. Lâu nay thiệt sự cô không hay bị nấc, vậy nhưng chả hiểu tại sao, trong một ngày lại nấc cụt tận hai lần nữa. Hắn phì cười, thái độ tự mãn nói tiếp.
– Ồ, vậy hóa ra hồi hộp chỉ với mình tôi sao?
Cô chống một tay lên ngực hắn phản kháng mà đẩy ra. Lâu Kiêu hiểu ý, liền ôm người cô ngồi sang chỗ bên cạnh, hắn rướn người rót một cốc nước lọc đem tới.
– Uống từng ngụm.
Cô vươn tay dè dặt đón lấy ly nước, nghe lời hắn làm theo. Lâu Kiêu luồn tay ra phía sau vỗ thật nhẹ lên lưng cô. Qua chừng một lúc Lạc Hy cũng trở lại bình thường hết nấc.
Hắn lấy ly nước trong tay cô đặt xuống bàn song liền trả túi bánh về.
Lạc Hy ngỡ ngàng ngước nhìn. Má tức khắc bị người đàn ông véo vào.
– Đừng bao giờ nói dối trước mặt tôi, em nghĩ với tài che giấu vụng về của mình mà qua mắt được tôi?
Cô ngồi đực ra không phản ứng, hắn buông tay biểu cảm nghiêm túc hỏi.
– Sợ tôi đến thế à?
Nghe hắn hỏi, Cổ Lạc Hy không giấu giếm rụt rè gật đầu nhè nhẹ.
Hắn phì cười:
– Không cần phải đề phòng sợ tôi như vậy, tôi không ăn t-hịt em. Tôi không ức hiếp phụ nữ, yên tâm.
Ngẫm ngợi, chần chừ một chốc Lạc Hy ghi lên trang giấy.
“Chú sẽ không bán tôi chứ?”
Cô rất sợ… nếu Tô Lịch bị bắt về không có tiền trả nợ thì cô sẽ bị đem đi bán giống như những lời của mấy người đàn ông trước đó đã nói bên tai cô.
Hiện tại cô chỉ là con tin chờ ngày tóm được Tô Lịch về, bởi vậy cô vẫn rất lo lắng.
Mà vấn đề trả nợ đối với Tô Lịch chắc chắn không có, mới phải tháo chạy bỏ trốn. Nếu có khả năng, thì không có chuyện cả cha với dì cô đều lần lượt bỏ xứ đi trốn được.
Tuy rằng chuyện làm ăn, tiền bạc của cha, Cổ Lạc Hy cô không được phép can thiệp, nhưng sống cùng một nhà ngày nào cô cũng nghe họ nhắc đến, thậm chí nhiều lần nóng nảy cãi nhau, không có chỗ trút giận họ liền đỗ hết lên đầu cô, bằng những trận đòn roi vô cớ.
– Vấn đề này không phải tôi nói trước đó rồi sao. Bán em liệu ai mua? Một cô nhóc không có nhan sắc, ốm yếu, bệnh vặt như em mua về chẳng phải rất lỗ vốn?
Nghe hắn nói, Lạc Hy chỉ biết ngậm chặt miệng.
Giống như sợ chưa đủ, hắn lãnh đạm bồi thêm:
– Lâu Kiêu tôi là xã hội đen, không phải thằng b-uôn người, bán cái gì chứ? Không phải lo.
Cô nhanh chóng viết vào giấy xác nhận:
“Có thật không?”
– Nhìn mặt tôi giống sẽ lừa gạt em sao?
Cơ mặt Lạc Hy đôi chút đã giãn ra, cô cúi đầu lụi hụi viết lên giấy. Hắn không rõ Cổ Lạc Hy ghi cái gì? Nhưng nhìn chung rất dài, lúc cô đưa sang hắn cầm lên đọc. Nội dung đại khái nếu Tô Lịch không có tiền trả nợ thì hắn cũng không được bán cô, nếu hắn muốn lấy tiền, cô sẽ làm trả dần, nhưng là công việc trong sáng, không làm đồ chơi hàng đêm cho ba, bốn người.
Nhìn Cổ Lạc Hy đã ký tên trước, hắn chỉ biết cười đỡ trán.
– Cổ Lạc Hy…
Lạc Hy kính cẩn đưa cây bút đến, hắn liếc mắt nhìn hờ hững hỏi.
– Phải thế này em mới yên tâm?
Cô chớp hàng mi đầu gật gật. Lúc trước cô giáo từng nói với cô, muốn người khác không thể nuốt lời, hoặc lật lọng thì phải có gì chứng minh, tuyệt đối không thể hứa suông.
Đối với việc này rất lớn, Lạc Hy càng không được sơ sài.
Hắn thở dài, chiều theo ý cô.
Lâu Kiêu không cầm bút. Trực tiếp cắn thẳng lên đầu ngón tay của mình, chẳng mấy chốc một lượng máu đã chảy ra, hắn dùng máu bản thân làm con dấu xác nhận.
Sau khi làm xong liền đưa đến, mà hành động đó hù Cổ Lạc Hy xanh mặt.
– Chữ ký có thể làm giả, nhưng máu của Lâu Kiêu tôi thì không, thế này em đã an tâm chưa?
Mặc dầu hơi sợ, nhưng có được vật làm tin cô liền vui vẻ nhận lấy, chợt nghe Lâu Kiêu nói thêm.
– Nhưng tôi cũng có yêu cầu đấy, chỉ cần em ngoan ngoãn thì bản này sẽ có hiệu lực.
Cô gật đầu, nghiêm chỉnh ngồi nghe hắn.
Lâu Kiêu ho một tiếng, kênh kiệu đáp:
– Không được tiếp xúc thân thiết với người đàn ông khác, tôi không vui.
Mặt Cổ Lạc Hy nghệch ra. Từ lớn đến bé cô giao tiếp với mọi người còn ít chứ nói chi là đàn ông. Khi đang còn lan man suy nghĩ, giọng hắn lại tiếp tục vang lên.
– Sao? Em làm được không.
Cổ Lạc Hy hoàn hồn, cô không ngẫm ngợi sâu xa cứ như vậy mà gật hứa hẹn.
Môi mỏng Lâu Kiêu cong lên, hiện nụ cười hài lòng:
– Như vậy mới ngoan!
Hắn vỗ nhẹ lên đầu cô: – Ngồi đây, tôi nấu cơm cho em, ăn chút bánh ngọt đi.
Nói xong, Lâu Kiêu thư thái rảo chân bước đi. Cổ Lạc Hy nghiêng đầu ngây ngốc nhìn.
******
Trong lúc ngồi chờ, Cổ Lạc Hy có nếm qua chút bánh mà Lưu Hạo mang tới.
Quả thật bánh cực kỳ ngon, Lạc Hy say sưa ngồi ăn. Đến lúc hắn bước ra gọi vào trong ăn cơm, thì bụng cô đã hơi no vì ăn hết bánh.
Nhìn thấy nhưng Lâu Kiêu không nói gì.
Dùng xong cơm nước, ngồi xuôi cơm một chốc bỗng có người đến giao đồ. Lúc hắn mang vào cô mới biết hóa ra là Lâu Kiêu đặt thêm bánh ngọt cho cô.
Mỗi thứ một loại, cho cô nếm thử.
Lạc Hy cũng không từ chối, cô ngồi dùng ngon miệng bánh coi tivi, còn hắn thì vẫn xử lý công việc ở chiếc ghế đối diện.
Tầm một lúc lâu sau, Lạc Hy lên phòng ngủ trước.
******
Những hôm kế tiếp, hầu hết ngày nào Lâu Kiêu cũng đều ở nhà cùng với cô. Từ hôm Lưu Hạo ghé đến đưa thùng đồ xong, thì không còn thấy xuất hiện.
Hôm cô nghe loáng thoáng, Lâu Kiêu nói chuyện mở loa ngoài điện thoại, mới biết Lưu Hạo đang xử lý công việc ở phía Bắc, tầm thứ ba quán bar của người tên Joyce khai trương anh mới quay về.
Dùng xong thuốc, bệnh cũng hết hẳn, Cổ Lạc Hy liền được Lâu Kiêu đưa đi khám sức khỏe kỹ lưỡng hơn.
Buổi tối trước hôm đi, hắn đã nhắc bởi vậy sáng sớm Lạc Hy cũng tự biết đường mà dậy.
Sửa soạn xong, cô xuống tầng thì thấy hắn đang trả lời điện thoại, là nói chuyện với Lưu Hạo.
Nhìn thấy cô, hắn đại khái dặn dò vài câu rồi tắt máy.
– Sao dậy sớm thế? Ngủ thêm chút nữa cũng không muộn.
Lạc Hy lắc đầu tay chậm rãi làm cử chỉ ngôn ngữ của người câm.
Hổm giờ ở nhà Lâu Kiêu đã học cái đó, hắn nói đặng để dùng với cô cho tiện, nhưng với những câu ngăn ngắn thì hắn hiểu còn dài buộc Lạc Hy phải ghi giấy.
“Tôi không buồn ngủ, dậy để cùng chú đi kiểm tra!”
– Chỉ kiểm tra sức khỏe theo lời bác sĩ, không làm gì em hết, không cần căng thẳng.
Lạc Hy ngoan ngoãn gật gật đầu.
Hắn cầm áo lẫn chìa khóa xe đứng dậy bước đến chỗ cô nói thêm.
– Vậy giờ đi thôi, khám xong tôi đưa em ra ngoài ăn sáng.
“Dạ!”
Hắn cười rồi cùng cô rời khỏi nhà.
Từ khu biệt thự của Lâu Kiêu, chạy đến chỗ kiểm tra cũng không xa lắm. Lúc xe hắn dừng lại, Lạc Hy có quay đầu nhìn ra, thì thấy trên bảng hiệu hiện dòng chữ “Phòng Khám Bác Sĩ Đặng!”
– Đến rồi, chỗ này là phòng khám chồng của má Hai.
Lạc Hy gật đầu.
Lâu Kiêu bước xuống xe, vòng sang cẩn thận mở cửa cho cô.
– Cẩn thận!
Hắn chu đáo săn sóc Cổ Lạc Hy, lúc hai người đang chuẩn bị bước vào liền nghe thấy một giọng nói lảnh lót vang lên.
– Cmn… Lâu Kiêu?
Hắn nhíu mày quay đầu… đập vào mắt là thằng bàn ất ơ Joyce. Trên miệng đang ngậm điếu thuốc gương mặt nghệch ra nhìn chằm chằm.
Điếu thuốc trên miệng người đàn ông rơi xuống đất khi thấy bên cạnh Lâu Kiêu xuất hiện phụ nữ.
Ánh mắt Joyce nhìn lên nơi họ định đi vào càng thêm hoang mang, anh ta dí tắt điếu thuốc dưới chân xong xồng xộc chạy lại.
– Má nó, gì đây? Mày…
Ngón tay Joyce chỉ chỉ, thẳng miệng bồi: – Chơi gái để dính bầu đấy à?
Hàng mày Lâu Kiêu nhăn lại gằn giọng:
– Joyce, mày nói chuyện đàng hoàng chút đi.
Nhắc nhở bạn thân xong, hắn dịu dàng quay đầu nói nhỏ với cô.
– Lạc Hy, em vào trong trước tôi vào ngay, bên trong đang có má Hai đấy.
Cổ Lạc Hy dè dặt gật đầu rồi quay người rời đi trước.
Đôi mắt Joyce sáng ngời tán thưởng cho vẻ xinh đẹp, anh ta nghía đầu nhìn theo liền bị hắn ghét bỏ đẩy mạnh ra.
– XÉO!
Joyce phì cười:
– Này, bé đó là ai thế, non quá đấy.
– Tổ tông của tao.