22
Tôi xin nghỉ học ở nhà nửa tháng. Những vết thương to nhỏ toàn thân cuối cùng cũng tróc vảy, thạch cao trên cổ tay được gỡ xuống, giữa trán chỉ còn một vết sẹo mờ nho nhỏ, nhìn kỹ mới nhận ra.
Dì Chu sợ tôi có sẹo nên trong khoảng thời gian này cố gắng làm đồ ăn thật thanh đạm nhẹ nhàng, mùi vị nhạt đến mức tôi gần như mất luôn vị giác.
Mãi đến chiều hôm nay, cuối cùng tôi mới được miễn ăn kiêng!
Nhìn bát tôm càng xào cay đầy tràn trước mắt tỏa mùi thơm ngào ngạt, chỉ ngửi mùi thôi đã đủ khiến tôi ứa nước bọt. Dì Chu dị ứng hải sản không ăn được, anh tôi thì chê tôm hình dạng xấu xí, cũng không thích ăn.
Cho nên món này hôm nay là làm riêng cho tôi.
“Thanh Thanh, con ăn mấy con tôm trước đi. Anh con chưa dậy, những món khác vẫn còn trong nồi, chưa nấu xong đâu.”
Tối hôm qua Chu Hải Yến nhận đơn hàng đột xuất nên mười giờ sáng mới đi ngủ, nên bây giờ đã chiều rồi mà hắn vẫn chưa dậy.
Tôi vui vẻ gật đầu.
Con người tôi trước nay cực kỳ có kiên nhẫn, luôn thích giữ món ngon nhất để lại ăn sau cùng. Vì thế tôi đi lấy một cái bát to, rót vào nửa bát nước sốt tôm càng rồi ném từng con tôm đã bóc vào bát cho chúng thấm đều gia vị. Lát nữa chan món này vào chén cơm nóng thơm ngào ngạt, dùng thìa xúc từng miếng, một miếng cơm kèm một con tôm, không biết sẽ ngon đến mức nào.
Bóc được nửa bát tôm, tôi muốn nếm trước một miếng nên đi tháo găng tay dùng một lần ra.
Đúng lúc này Chu Hải Yến với mái tóc rối bù chậm rì rì kéo ghế ngồi xuống đối diện tôi, tay chống cằm, dùng đôi mắt đen như mực nhìn tôi chằm chằm.
Thấy hắn không nói gì, nhìn qua có vẻ còn chưa tỉnh ngủ nên tôi lẳng lặng nuốt lời chào hỏi vào trong miệng. Không biết có phải ảo giác không, nhưng tôi cứ có cảm giác ánh mắt hắn đang nhìn xoáy vào bát thịt tôm trên tay tôi thì phải?
Nhất định chỉ là ảo giác thôi, dì nói Chu Hải Yến không thích ăn tôm.
Thế là tôi cúi đầu dùng thìa trộn nước xốt tôm, múc lên một miếng chuẩn bị cho vào miệng.
Đột nhiên hắn chỉ một ngón tay, “Em gái, em đang ăn gì đấy?”
Tôi dừng tay, tuy rất lấy làm lạ nhưng vẫn cho rằng hắn không thích ăn nên nhìn không ra là món gì.
“Tôm càng, tôm càng đã lột vỏ.” Tôi bổ sung.
“Ồ. Em chan nước xốt lên như thế ăn có ngon không?” Hắn tò mò.
Tôi tràn đầy tự tin, “Đương nhiên, cực kỳ ngon luôn!”
Thấy ánh mắt hắn sáng quắc, tôi thăm dò đưa bát qua. “Hay là anh thử một miếng đi?”
“Em biết anh không có ý đó mà, anh không thích ăn mấy thứ này.” Hắn ra vẻ rất miễn cưỡng, “Để anh thử một miếng vậy.”
Sau đó tôi trơ mắt nhìn hắn xúc một thìa thật lớn, chớp mắt mà nửa bát tôm chỉ còn một phần tư bát.
Hắn nuốt sạch rồi nhíu mày nói: “Hừm, không nếm ra vị gì cả.” Sau đó còn liếc tôi.
Tôi khó khăn nói: “Hay là anh thử một miếng nữa xem?”
Xoạch, một phần tư bát tôm lại bốc hơi. Tim tôi như thắt lại.
“Cảm ơn em gái, ngon thật.” Hắn thỏa mãn hít hà, mỉm cười lộ cả hàm răng chỉnh tề.
Hiếm lúc nào tôi thấy hắn cười xán lạn như vậy, lòng dạ nhất thời lung lay liền cất tiếng như bị ma ám: “Anh ăn thêm một miếng nữa cũng được?”
Sau đó bát tôm bị ăn hết sạch.
“…”
“Công nhận cơm lừa ăn ngon hơn hẳn cơm bình thường.” Hắn chậm rãi buông bát xuống, thở dài thỏa mãn một hơi, trên mặt không còn chút khách khí lịch sự nào cả.
“???
“! ! !”
Tôi hết nhìn cái bát không lại ngẩng đầu nhìn hắn, khóe môi xụ xuống, lập tức quay đầu hướng xuống bếp mách lẻo: “Mẹ ơi!”
“Ơi!”
Sắc mặt Chu Hải Yến bối rối, hắn vội vàng vươn tay bịt miệng tôi, “Anh đền, để anh đền gấp đôi cho.”
Giây tiếp theo, dì Chu cầm theo cái muôi từ trong bếp đi ra. “Có chuyện gì thế Thanh Thanh? Sắp có cơm rồi.”
Chu Hải Yến điên cuồng nháy mắt.
Tôi sửa miệng: “Anh nói anh ấy đói bụng ạ.”
Dì cầm cái muôi chỉ vào hắn, tức giận nói: “Chỉ biết giục, đói chết con đi!” Sau đó quay người trở vào bếp.
Hắn: “…”
Tôi: “…”
Hậu tri hậu giác tôi mới nhận ra, hình như lúc nãy mình gọi nhầm xưng hô rồi?
Nhưng phản ứng của mọi người lại hết sức tự nhiên, thậm chí tôi còn hoài nghi chính mình đã nhớ lầm.