23
Nửa đêm tôi đau bụng đến tỉnh ngủ, toàn thân đổ mồ hôi lạnh, thân dưới có cảm giác khác lạ rất rõ ràng. Tôi bật đèn lên, trông thấy dưới ga trải giường xuất hiện một vệt máu đỏ tươi.
Tôi phản ứng rất nhanh, biết mình có kinh nguyệt rồi.
Dì là người chu đáo, từ lần trước đi mua áo lót cho tôi đã nhìn ra, mẹ tôi mất sớm nên tôi không có nhiều hiểu biết về thời kỳ trưởng thành như các bạn cùng trang lứa, vì thế những lúc rảnh rỗi dì vẫn thường xuyên vô tình cố ý truyền đạt kiến thức cho tôi. Bà ấy sợ một ngày nào đó tôi đột nhiên có kinh nguyệt, không biết phải làm sao nên đã sớm dạy tôi cách dùng băng vệ sinh, trong nhà và trong cặp đi học lúc nào cũng chuẩn bị sẵn.
Nhưng dì không nói đau bụng kinh sẽ kinh khủng đến mức này. Cực kỳ đau, còn đau hơn cả đợt trán bị may năm mũi, lại còn đau từng trận y như trong bụng chứa một cái máy xay thịt vậy.
Giờ này dì Chu đã đi ngủ, chỉ còn Chu Hải Yến đang làm việc.
Tôi tháo ga trải giường cho vào chậu đồ bẩn, dự định ngày mai sẽ từ từ giặt, sau đó thay quần áo, chậm chạp sờ tường đi xuống lầu.
Chu Hải Yến nhìn thấy tôi thì chân mày giật một cái, hắn nói sắc mặt tôi lúc này trắng bệch như quỷ. Tưởng tôi viêm dạ dày cấp tính gì đó, hắn vội bế tôi lên chuẩn bị đi bệnh viện.
Tôi túm hắn lại, “Đau, đau bụng kinh.”
Chân hắn lập tức dừng lại.
Đau bụng kinh cũng giống như đau răng, quả thực là những cơn đau khó chịu, chán nản và bất lực nhất trên đời.
Vì thế, hai con người chưa từng có kinh nghiệm là tôi và hắn, một người nằm trên giường lăn lộn, người kia lên mạng tra Baidu.
Hắn: “Trên này nói đến kỳ không được ăn tôm càng.”
Tôi: “…”
Chiều nay hắn đã lột hết số tôm còn lại, một mình tôi ăn sạch hai chén thịt tôm, chẳng trách lại đau đến mức này!
Dựa theo kinh nghiệm trên mạng hướng dẫn, phải uống nước ấm, pha nước gừng đường đỏ, ôm gối chườm ấm, lục tục làm xong mất nửa ngày vẫn không có tác dụng gì cả.
Cuối cùng, chúng tôi nhìn thấy một bình luận nói là có thể dùng tay đàn ông chà xát tạo nhiệt rồi mát xa nhẹ nhàng lên bụng.
Cùng đường, tôi giương mắt tội nghiệp nhìn hắn, “Anh ơi.”
Hắn bất đắc dĩ thở dài, bắt đầu chà xát hai tay. Sau đó hắn lật chăn nằm xuống cạnh tôi, một bàn tay chống lên đầu giường, một tay cách lớp áo áp vào ổ bụng tôi. Nhiệt độ cơ thể hắn khá cao, hơi ấm thông qua lòng bàn tay không ngừng sưởi ấm vùng bụng, tôi cũng dần dần bớt đi cảm giác đau đớn.
Một lát sau, tôi lẩm bẩm: “Anh, thắt lưng cũng đau nữa.”
Hắn đổi vị trí, không nhẹ không nặng xoa xoa thắt lưng.
“Anh, chân em bị chuột rút.” Tôi khóc không ra nước mắt.
“…”
Hắn cam chịu đổi một tay xoa bóp chân cho tôi.
Thân thể không còn khó chịu nữa, cơn buồn ngủ từ từ dâng lên, trong lúc nửa mơ nửa tỉnh tôi đột nhiên sực nhớ, bèn lấy tay đẩy đẩy hắn.
“Anh ơi.”
“Lại khó chịu chỗ nào?”
“Không phải, ngày mai bảy giờ nhớ kêu em dậy, bảy giờ rưỡi trường em bắt đầu thi cuối kỳ.”
Ở nhà quá lâu, suýt nữa thì quên mất ngày mai phải đi học.
Xung quanh rơi vào im lặng.
Rất lâu sau, đỉnh đầu vang lên giọng nói bất lực. “Bây giờ đã là ba giờ sáng, sao em không chờ đến lúc thi xong rồi hãy nhớ ra luôn đi?”
Tôi tự biết đuối lý bèn ủn vào ngực hắn, đổi thành tư thế thoải mái giả vờ không nghe thấy.
Bất tri bất giác, tôi chìm vào giấc ngủ.
…
Vì phải gọi nhóc con dậy sớm nên qua sáu giờ Chu Hải Yến đã tỉnh lại. Hắn sang phòng đối diện xách chậu đồ bẩn vào toilet, xả nước lạnh rồi bắt đầu vò. Sợ sáng dậy có người xấu hổ, giặt xong hắn còn phơi cả chậu lên cho khô.
Việc nhà làm xong, đồ ăn chuẩn bị hết, hắn mới gọi người rời giường.
“Bảy giờ rồi, dậy đi.
“Bảy giờ năm phút , mau đứng lên.
“Bảy giờ mười rồi, Đường Hà Thanh!
“Em còn không dậy thì cũng đừng ăn nữa!”
Gọi không thưa, đẩy không tỉnh. Chu Hải Yến hít thở sâu, trực tiếp xoay người bế bổng đối phương lên, nhanh tay xỏ dép vào chân, nửa kéo nửa đẩy người vào trong toilet. Đoạn giữa hắn còn tự an ủi: Cũng may là chưa ngủ say như chết thật.
Ít nhất đưa bàn chải đánh răng quẹt sẵn kem, dù người không mở mắt cũng biết nhận lấy.
Ít nhất lấy khăn ấm lau mặt cho, dù người chưa tỉnh hẳn vẫn theo bản năng kêu nóng.
…
Chờ đến khi tôi hoàn toàn tỉnh táo thì đã thấy một tay mình cầm ly sữa, miệng cắn bánh mì.
Tôi ngẩn người.
Chu Hải Yến không biểu cảm chỉ lên đồng hồ treo tường, “Bảy giờ mười lăm, em còn năm phút để thay quần áo thu dọn sách vở.”
Bảy giờ rưỡi bắt đầu thi, từ nhà đến trường phải đi bộ hết mười phút.
Tôi giật thót một cái, vội vàng nhét nốt chỗ bánh mì vào trong miệng rồi chạy ào lên phòng.
Ngày hôm qua dì nói hôm nay sẽ hạ nhiệt độ trên diện rộng, tuy lúc này ở trong nhà có máy sưởi nên không cảm giác lạnh bao nhiêu, nhưng tôi sợ mình ra cửa bị đông chết nên cái gì quấn được lên người đều quấn hết.
Xuống lầu vừa vặn là bảy giờ hai mươi, tôi ôm cặp sách lao ra cửa. “Tạm biệt anh hai! Em đi đây.”
Vừa dứt lời, tôi đã bị người sau kéo cổ áo. Chu Hải Yến cũng đã thay quần áo, hạ giọng: “Còn chạy được à? Bụng hết đau rồi sao?”
Nói thật là vẫn còn đau.
Dường như hắn biết hết, giây tiếp theo liền ngồi xổm xuống đưa lưng về phía tôi. “Lên đi, anh cõng.”
Giữa tự mình đi đường và có người cõng, tôi không hề do dự chọn vế sau.
Ra ngoài mới biết tuyết đã rơi rồi, sắc trời xám xịt, gió lạnh thổi từng bông tuyết bay tán loạn giữa không trung. Chu Hải Yến cõng tôi suốt một đường, bước đi vững vàng ổn định.
Tôi cầm ô lặng lẽ áp vào lưng người trước, nhìn thấy phần cổ áo trống rỗng phía trước, tôi bèn lẳng lặng quấn một vòng khăn len từ cổ mình sang cho hắn.
Cánh tay giữ chân tôi dùng lực, tôi bị đẩy lên cao một chút.
“Anh, anh cõng mệt rồi à?”
“Mệt cái rắm, em nặng bao nhiêu mà mệt. Nhưng mà hôm nay em quấn như quả bóng bay thế này, anh khó dùng lực lắm.”
“…”