Hà Thanh Hải Yến

Chương 16



24

Cơn đau bụng kinh tới nhanh mà đi cũng nhanh. Ngày hôm sau tôi đã không còn đau nữa, vùng bụng chỉ còn hơi căng tức khó chịu.

Dì lại dặn tôi rất nhiều điều cần chú ý giữ gìn trong kỳ, ví dụ như phải giữ ấm, phải ăn kiêng, không được đụng vào nước lạnh, không được vận động mạnh vân vân…

Có lẽ do ngày hôm đó Chu Hải Yến bị hành hạ quá tàn nhẫn nên sau này mỗi lần bà dì ghé thăm tôi, hắn so ra còn căng thẳng hơn đương sự gấp mấy lần, không cho ăn cái này, không cho đụng cái kia, còn chu đáo hơn cả dì Chu.

Vì lý do khối lớp chín sắp bước vào kỳ thi lên cấp ba nên kỳ nghỉ đông năm đó, các khối khác đã được nghỉ mà chúng tôi vẫn phải đều đặn đến trường, mãi đến hai ngày trước Tết Âm lịch mới được giải phóng.

Mùa Tết đầu tiên tôi ở cùng gia đình họ Chu, cũng là năm đầu tiên bọn họ đón Tết ở ngõ Bình An. Sau này chúng tôi còn phải cùng nhau đón thêm nhiều năm mới nữa.

Buổi sáng ba mươi tết, tôi ngồi trước bàn trang điểm, dì Chu đứng sau lưng tết tóc cho tôi.

Đến khi lọn tóc cuối cùng được tết xong, dì nâng mặt tôi lên nhìn trái nhìn phải, trong mắt tràn đầy ý cười.

“Ôi chao, Thanh Thanh nhà chúng ta sao mà đáng yêu quá!”

Tôi ngẩng đầu nhìn thiếu nữ với hai búi tóc tròn vo trong gương, khoác áo choàng viền nhung đỏ thẫm khiến làn da trắng như tuyết thêm nổi bật, đôi mắt đen lúng liếng trong vắt, mỗi lần cười hai mắt cong cong như vầng trăng.

Hóa ra, nếu không mang dáng vẻ tự ti sợ hãi thì bộ dạng tôi trông sẽ như thế này. Chẳng trách mọi người ở trường đều nói tôi như biến thành một người khác hoàn toàn trước kia.

Tôi xoay người nhào vào lòng dì, vùi đầu vào bộ ngực mềm mại của bà giống như những lần ôm mẹ hiếm hoi trước đây. Tôi nhẹ nhàng cọ cọ, thì thầm nói: “Cảm ơn.”

Cảm ơn hai người đã nhặt tôi về, sau đó kiên nhẫn hàn gắn từng mảnh vỡ của tôi lại.

Bàn tay ấm áp xoa nhẹ đầu tôi trấn an, dì trêu ghẹo : “Cảm ơn ai thế?” Ngữ khí cất giấu một chút chờ mong.

Tôi ngẩn ra, mở to mắt nhìn: “Mẹ.”

“Cảm ơn mẹ.”

“Ôi!” Giọng dì không giấu được niềm vui, cánh môi mềm mại dừng trên trán tôi, “Thanh Thanh của mẹ đúng là ngoan nhất quả đất!”

Niềm vui lặng lẽ len lỏi vào lòng tôi, cực kỳ ngọt ngào.

Thấy vành tai tôi đã đỏ bừng, bà không trêu tôi nữa mà sai tôi đi gọi Chu Hải Yến dậy dán câu đối tết. Khoảng thời gian sát tết này lịch làm việc của hắn gần như bị xếp kín, mỗi ngày thức đến hai ba giờ sáng là chuyện bình thường, cho nên nhịp sinh hoạt của Chu Hải Yến cũng thay đổi theo.

Gõ cửa mấy lần không nghe trả lời, tôi bèn đẩy cửa bước vào.

Trong phòng rất yên lặng, ánh nắng xuyên qua khe màn giường màu xám, người nằm trên giường nhắm mắt ngủ rất say, chỉ còn nghe được tiếng hít thở nhè nhẹ.

Tôi vươn tay chọc mặt hắn.”Anh, mẹ gọi anh dậy dán câu đối kìa.”

Không phản ứng.

Tôi ghé vào sát hơn, kề tai hắn thì thầm: “Anh, dậy dán câu đối.”

Vẫn không phản ứng.

Người nằm trên giường bình thản nhắm mắt, hàng lông mi rung rinh như hai cây quạt nhỏ. Trong đầu tôi sinh ra ý nghĩ nghịch ngợm bèn giơ tay túm lấy chúng, còn hơi dùng sức kéo một cái.

Đang do dự xem có nên kéo mạnh hơn không, đột nhiên người trước mặt mở bừng mắt ra, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc lẫn mờ mịt, duy chỉ không có vẻ gì là ngái ngủ.

Hắn vừa bực mình vừa buồn cười, “Đồ bất lương, còn đang định xem xem em sẽ đánh thức kiểu gì, kết quả là giật lông mi anh?”

Tôi: “…”

Bất cẩn quá.

Tôi giả vờ nở nụ cười ngoan ngoãn.

“Nhìn giống búp bê trên tranh treo tết thế.” Hắn không nhịn được kéo kéo búi tóc trên đầu tôi.

Mẹ Chu ở dưới bếp nấu bánh trôi, Chu Hải Yến và tôi phân công nhau phối hợp cùng dán câu đối.

Những nơi khác trong nhà đã dán hết, hắn chỉ tay vào câu đối xuân cuối cùng, một cái hình con cừu lười, con còn lại là cừu vui vẻ, cả hai con đều ôm chữ Phúc trên tay, bộ dạng hài hước đáng yêu, miệng ghét bỏ nói: “Cái này trông trẻ con quá, hay là đừng dán nữa?”

Tôi vội vàng lắc đầu. “Không trẻ con không trẻ con, trẻ con chỗ nào.”

Hắn nói: “Mệt rồi, không muốn làm.”

Không được đâu, cái này là tôi cố ý đi chợ cùng mẹ Chu chọn mua về đấy.

Tôi giơ tay túm cánh tay hắn lắc lắc, “Anh, anh là anh hai tốt nhất trên đời. Anh dán đi, dán đi mà, dán vào phòng em ấy.”

Trong mắt hắn hiện lên ý cười như có như không. “Rồi rồi rồi, anh dán, được chưa.”

Vậy là hai bên cửa sổ, mỗi bên được dán một con cừu nhỏ, con cừu vui vẻ là tôi, con cừu lười là An Tề, chúng tôi là đôi bạn thân nhất của nhau.

Chúc cho An Tề, người bạn tốt nhất của tôi, năm mới vui vẻ.

Chiều hôm đó, mọi người quây quần bên bàn cùng gói sủi cảo.

Chu Hải Yến chê tôi gói sủi cảo quá xấu nên véo ra một cục bột để tôi tự ngồi nặn chơi.

Một tay mẹ Chu cầm cái chày cán bột, tay kia điều chỉnh góc độ từng viên bột để cán ra những miếng vỏ vừa mỏng vừa đều. Bà nhìn Chu Hải Yến, vô tình cố ý hỏi: “Thằng nhóc học cùng lớp con hôm nay không tới à? Về nhà ăn Tết rồi sao?”

Chu Hải Yến nhấc miếng vỏ lên tay, cho một thìa nhân vào giữa, thuận miệng đáp: “Không về nhà, ở đơn vị.”

“Không về nhà cha mẹ không lo lắng à?”

“Cậu ta lớn lên trong cô nhi viện, gia đình không còn ai khác.”

Mẹ Chu yên lặng không nói gì nữa. Bà cúi đầu không biết đang suy nghĩ gì, tốc độ cán bột cũng càng ngày càng chậm. Một hồi lâu sau, bà nói: “Sủi cảo làm hơi nhiều, tối nay con kêu nó qua nhà mình ăn cơm tất niên đi.”

Chu Hải Yến sửng sốt vài giây mới phản ứng lại, dạ một tiếng.

Bọn họ đang nhắc đến anh cảnh sát Tiểu Phó.

Gần như tối nào anh ta cũng lê la đến đây, hôm thì xách theo một túi rau tự trồng, hôm thì mang một túi trái cây tươi mua ngoài chợ, ngày khác lại cho tôi con búp bê anh ta gắp từ máy gắp thú.

Chu Hải Yến từng dặn anh ta cứ đến tự nhiên, không cần mang theo gì cả nhưng anh Tiểu Phó không chịu, anh ta nói tuy mình không có cha mẹ dạy bảo nhưng vẫn biết thế nào là phép lịch sự.

Chuyện kỳ lạ chính là, mẹ Chu luôn dịu dàng hiếu khách không hiểu vì sao lại rất xa lánh anh Tiểu Phó, chỉ thiếu nước viết mấy chữ Không muốn tiếp chuyện lên mặt. Rõ ràng lần đầu nhìn thấy cảnh sát Tiểu Phó, bà còn khen bộ dạng anh ta rất dễ gần thân thiện, về sau biết được anh ta là bạn học đại học với Chu Hải Yến, thái độ mới dần dần lạnh nhạt đi.

Bản thân anh Tiểu Phó cũng ý thức được, nhưng anh ta cơ bản không quá để tâm, mỗi ngày vẫn đến vui vẻ cợt nhả, những hôm không bận việc còn lê la trong cửa hàng chơi cả ngày. Anh ta giúp mẹ Chu đi chợ sớm mua loại rau tươi nhất, giúp sửa sang cây hoa quế trong sân, còn cố tình mặc đồng phục cảnh sát cảnh cáo mấy mụ già hàng xóm mỗi khi bọn họ lên giọng xỉa xói mắng nhiếc mẹ Chu.

Tóm lại, anh ta mang một lòng tôn trọng rất đặc biệt đối với mẹ Chu.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner