Hà Thanh Hải Yến

Chương 17



25

Buổi tối anh Tiểu Phó đến nhà xách theo một đống quà tặng đầy tay.

Mẹ Chu nói: “Tiểu Phó à, lần sau tới nhà đừng mang quà cáp linh tinh nữa.”

Sắc mặt anh Tiểu Phó lập tức thay đổi, chỉ thiếu nước viết luôn mấy chữ hoảng hốt lên mặt.

Mẹ Chu vội vàng giải thích: “Ý của dì là chúng ta là người nhà cả, không cần khách sáo.”

Lúc này anh ta mới thở phào một hơi, uất ức nói: “Dì nói chuyện lợi hại quá, suýt nữa thì cháu cho rằng hôm nay mình không đi ăn cơm đoàn viên mà đi ăn bữa tối cuối cùng rồi.”

Mẹ Chu bị chọc đến bật cười.

Cơm nước xong, mọi người ngồi quây quần bên nhau cùng xem Xuân vãn. Mẹ Chu lấy ra ba phong bao lì xì, phát cho chúng tôi mỗi người một cái, cười nói: “Năm mới vui vẻ bình an nhé.”

“Cảm ơn mẹ, năm mới vui vẻ.” Chu Hải Yến đáp lời theo thói quen.

“Cảm ơn mẹ, năm mới vui vẻ ạ!” Lần đầu tiên trong đời tôi nhận được tiền lì xì nên không khống chế nổi niềm vui.

“Cháu cảm ơn dì ạ, chúc dì năm mới vui vẻ!!” Cảnh sát Tiểu Phó không ngờ đến mình cũng có bao lì xì, kích động suýt thì giật mình.

Giữa lúc không khí hài hòa, tôi trở về phòng lấy quà mình đã chuẩn bị từ trước ra. Tôi tặng mẹ Chu một chiếc khăn quàng cổ và bao tay tự đan, bà thường xuyên ngồi ngẩn người ngoài cửa, hiện giờ trời đang lạnh, chúng có thể giữ ấm cho bà thêm một chút.

Quà cho anh Tiểu Phó là một chiếc mũ len dày, mùa đông trong trấn gió lớn, anh ta thường xuyên phải ra ngoài trực nên cần giữ ấm đầu.

Mẹ Chu sờ soạng món quà, thích đến không nỡ buông ra, còn luôn miệng khen tôi khéo tay. Anh Tiểu Phó thì nước mắt lưng tròng, nói rằng nhận được bao lì xì đã quá lắm rồi, không thể ngờ đến quà năm mới mà mình cũng có phần nữa.

Cả căn phòng chỉ có mình Chu Hải Yến là giữ im lặng. Hắn không bỏ cuộc mà nhìn đôi tay trống trơn của tôi, sau khi xác định đúng là không còn gì nữa mới giả vờ ho nhẹ một tiếng.

Tôi làm như không nghe thấy, quay đầu chăm chú xem TV.

Tiếng ho khan gia tăng lên gấp đôi, sau đó phần ghế sô pha sát cạnh tôi hơi lún xuống một đoạn, bên tai truyền đến tiếng thở ấm áp, “Ai cũng có quà, còn của anh đâu?”

Tôi quay đầu trợn mắt, vô tội nói: “Anh, hồi đó anh nói không thích mấy thứ vớ vẩn này mà đúng không?”

Lần trước lúc tôi đi tìm hiểu thói quen, hắn nói mình chưa bao giờ mang khăn quàng cổ găng tay vân vân, còn nói thay vì mang mấy thứ đó, đàn ông con trai nên rèn luyện thân thể nhiều hơn mới đúng.

Tôi ngẫm nghĩ thấy cũng phải, dường như hắn không biết sợ lạnh, thậm chí vào mùa đông còn không chịu mặc quần thu đông giữ ấm!

“…”

Hắn cứng người, sắc mặt cũng bắt đầu trở nên mất tự nhiên. “Ai nói thế? Dù sao cũng không phải anh nói.”

Sau đó làm bộ như bất cần, xem TV, “Thôi thôi, quên anh rồi chứ gì. Quên thì quên đi, anh không phải người nhỏ mọn hay so đo.”

Nhưng ánh mắt hắn rõ ràng không nói như vậy.

Mẹ Chu và anh Tiểu Phó vừa xem TV vừa hiếu kỳ nhìn qua chỗ chúng tôi.

Tôi đứng dậy móc từ phía sau ghế sô pha một bông hoa hướng dương đan bằng len cao khoảng nửa người mình, là thành quả phải làm suốt nửa tháng.

Chu Hải Yến rất thích hoa hướng dương, thích đến mức nếu có vị khách nào thuê hắn xăm hình này, hắn sẽ không chút do dự chiết khấu cho người ta đến bốn mươi phần trăm.

Tôi vờ vịt nói: “Ui, đừng nói với em là đến cái này anh cũng chê nha?”

Hắn quay đầu, đồng tử hơi hơi chấn động, trong vẻ kinh ngạc lộ ra mấy phần vui mừng.

Như nhận ra chuyện gì, đột nhiên hắn bật cười, “Hay lắm, to gan đấy, còn dám cố ý trêu anh phỏng?”

Tôi ngửi được mùi nguy hiểm tới gần bèn yên lặng lùi về sau mấy bước. Hắn đứng lên, một tay chống vào lưng ghế sô pha nhảy qua thình lình chặn ngay trước mặt tôi.

Tôi xoay người bỏ chạy.

Hắn nắm búi tóc trên đầu tôi, nắm cổ vươn tay muốn cù léc.

Tôi vừa trốn vừa cầu cứu.

“Mẹ ơi, cứu con với!

“Anh Tiểu Phó, mau cứu em!”

Bọn họ cười nghiêng ngả trên sô pha, không hề có ý định giúp đỡ một chút nào. Tiếng cười hòa lẫn với tiếng lời thoại tiểu phẩm trên Xuân vãn: “Tôi kiểm điểm, tôi quá ham chơi, đánh bóng bàn vừa hại người vừa hại mình, tôi từ chối…”

Buổi tối trước khi ngủ, tôi cứ cảm giác gối đầu của mình không được bằng phẳng như mọi ngày. Lật lên xem, bên dưới là một bao lì xì và một cái khóa trường mệnh, bên cạnh đặt một tờ giấy viết: “Nhiều niềm vui, luôn bình an, không lo không nghĩ.”

Nét chữ sắc bén, giấy trắng như mây, chữ cũng như người.

Về sau nhớ lại, trong vô số thời khắc hạnh phúc của cuộc đời tôi, mỗi một thời khắc đều có bóng dáng của bọn họ.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner