Hà Thanh Hải Yến

Chương 18



26

Nghỉ Tết xong, tất cả mọi thứ đều trôi nhanh như được gắn dây cót.

Để chuẩn bị cho kỳ thi lên cấp ba, nhà trường đã tăng số tiết học cho khối lớp chín, mỗi ngày lên lớp nếu không phải học bài thì cũng là giải đề thi.

Lịch học rất dày đặc, buổi sáng tôi đi học từ sớm, giữa trưa không về, buổi tối ở lại học tiết tự học, về đến nhà đã là mười giờ đêm. Vì thế thời gian duy nhất có thể ngồi xuống cùng bọn họ ăn bữa cơm trò chuyện tâm sự chỉ có buổi trưa ngày chủ nhật.

Khi biết tin năm mươi học sinh có kết quả đứng đầu toàn huyện sẽ được miễn học phí và các khoản phụ phí linh tinh, tôi càng ra sức phấn đấu hơn nữa. Thành tích của tôi ở trấn này đã xem như đứng đầu, nhưng cả huyện quá rộng lớn, người giỏi nhiều vô số kể nên tôi không dám chủ quan.

Giờ tan học quá muộn nên Chu Hải Yến thường xuyên chờ trước cổng trường để đưa tôi về. Sau khi về nhà cùng ăn bữa khuya do mẹ Chu chuẩn bị, hắn tăng ca làm việc, tôi ngồi bên cạnh học bài.

Đôi khi tôi học mệt quá nằm sấp xuống bàn ngủ, hắn sẽ lẳng lặng ôm tôi về giường, sắp xếp lại sách vở cho tôi để ngày mai tôi tiện xách cặp đi học.

Từ mùa đông giá rét đến ngày hè nóng nực, sách giáo khoa lật hết lần này đến lần khác, đề thi làm hết quyển này đến quyển kia. Cuối cùng tôi hoàn thành nguyện vọng thi vào trường trung học tốt nhất huyện với thành tích đứng đầu, trường học miễn học phí ba năm, còn hứa hẹn nếu thành tích thi đại học của tôi cũng xuất sắc thì sẽ trao tặng thêm một khoản tiền học bổng.

Mẹ Chu biết tin không ngừng ôm tôi khen ngợi, nói tôi đúng là người nhà họ Chu rồi, lợi hại y hệt Chu Hải Yến năm đó.

Qua vài ngày thoát ly khỏi cảm giác lâng lâng sung sướng, đột nhiên tôi nhận ra rằng nửa năm này trôi qua quá nhanh, rất nhiều thứ đã thay đổi mà đến tận lúc này tôi mới để ý.

Trong hai tháng nghỉ hè, bệnh tình của mẹ Chu đã nghiêm trọng hơn rất nhiều. Trước kia bà chỉ treo chuông gió dưới cành hoa quế vào mùng năm hằng tháng, hiện giờ cứ đến ngày dính dáng đến con số năm chúng tôi đều phải treo chuông gió.

Tần suất khiêu vũ của bà cũng thường xuyên hơn, dần dần, công việc cùng Chu Hải Yến ngồi trước cửa yên lặng trông giữ mẹ trở thành một thói quen.

Nhưng mà, mỗi lần đọc sách mẹ Chu càng khóc thương tâm hơn, giấc ngủ hoàn toàn phải dựa vào thuốc men, uống thuốc nhiều đến mức không còn cảm giác thèm ăn, thậm chí bà còn không muốn đi chợ, dường như mẹ không còn hứng thú làm bất cứ việc gì cả.

Rốt cuộc mọi người nhận ra sự việc đã nghiêm trọng nên muốn đưa bà đi gặp bác sĩ, mẹ không chịu. Chu Hải Yến, anh Tiểu Phó và cả tôi cùng thay phiên nhau ra trận, liều mạng van xin cũng không làm bà dao động mảy may.

Một ngày nọ, không biết vì sao mẹ Chu đột ngột hòa hoãn thái độ.

Bác sĩ là do anh Tiểu Phó đi tìm, kết quả chẩn đoán ghi rõ —— Trầm cảm ở mức độ vừa.

Tôi lờ mờ đoán ra nguyên nhân căn bệnh này là vì cái chết của chú, cũng là cha ruột Chu Hải Yến. Cho dù trong căn nhà này hầu như không ai nhắc đến chú, nhưng nơi chốn đều có thể nhìn thấy bóng dáng ông ấy.

Chúng ta không thể nhìn thấy toàn bộ số tuyết rơi trong cuộc đời mỗi người, ai rồi cũng phải trải qua những mùa đông cô độc. Tôi không thể làm gì, cũng không giúp được gì, thậm chí đến cả một chút đồng cảm cơ bản cũng không có nổi.

May mắn là mẹ Chu rất tích cực phối hợp với bác sĩ điều trị, vì thế bệnh tình dần dần chuyển biến tốt đẹp lên.

Cứ như vậy, tôi bước vào cấp ba.

Trường trung học số 1 bắt buộc toàn thể học sinh phải học bán trú, nhưng mỗi nửa tháng sẽ được phép về nhà nghỉ hai ngày. Trường học cách nhà khá xa, khoảng hai mươi cây số, không có xe đi thẳng mà phải chuyển trạm xe bus hai lần.

Để tiện cho việc đưa đón tôi đến trường và chở mẹ đi bệnh viện tái khám, Chu Hải Yến mua một chiếc xe máy màu đen tuyền rất ngầu, rất xứng với hắn.

Đặc biệt mỗi khi hắn ngồi lên xe, đôi chân thon dài khỏe khoắn tùy tiện chống xuống đất khiến toàn thân tỏa ra khí chất bất cần đời, mang một cảm giác độc đáo xen lẫn giữa thiếu niên ngây ngô và thanh niên thành thục.

Thấy tôi cứ nhìn chằm chằm, hắn nhướn mày: “Thế nào? Ngầu lắm đúng không?”

Tôi phủ nhận theo phản xạ: “Không ổn lắm, thêm quả tóc vàng nữa là thành mấy thằng đua xe đánh võng rồi.”

Hắn liếc tôi một cái, “Anh đang hỏi cái xe.”

“…”

Tôi siết chặt quai cặp sách ý đồ giảm bớt cơn xấu hổ. Hắn giúp tôi đội mũ bả


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner