33
Dường như màu sắc cơ bản của cuộc đời này là bi thương và cô đơn vô tận.
Khi một người bắt đầu có ký ức về một người khác thì chính là lúc duyên phận với người đó sắp đến hồi chấm dứt. Đáng tiếc ngay lúc đó tôi lại không biết đến đạo lý này.
Vào một buổi sáng bình thường như mọi ngày, mẹ đi ngủ rồi không tỉnh dậy nữa.
Bà uống thuốc trừ sâu, thời điểm được phát hiện đã không còn cứu kịp. Trên đầu giường bà còn để lại một lá thư từ biệt ngắn gọn.
【 Hải Yến, Thanh Thanh, mẹ thật có lỗi vì đã dùng cách thức mất thể diện này để rời đi, thế nhưng cái chết không phải là kết thúc của sinh mệnh, quên đi mới phải. Nếu cách để mẹ sống tiếp là quên đi, vậy thì mẹ thật sự đã chết từ lâu rồi, chỉ là về sau mới nhận ra thôi. Lựa chọn này đã được mẹ quyết định từ lâu, các con đừng buồn phiền vì mẹ. Mỗi người đều có con đường riêng phải đi, đời này mẹ có thể đi cùng các con một đoạn đường đã xem như rất vui vẻ, nhưng cũng chỉ có thể đi đến đây thôi. Còn có người đang đợi mẹ, ông ấy đợi mẹ lâu lắm rồi, chờ mẹ nhìn ngắm thế giới xong sẽ đến với ông ấy. Mẹ không nỡ để ông ấy cô độc một mình ở bên kia mãi được.
【 Thanh Thanh, mẹ đã muốn nói từ lâu, mẹ cũng rất yêu con. Con chưa bao giờ là trói buộc, mà ngược lại, là tiếc nuối của mẹ. Mấy năm cuối đời có được một đứa con gái đáng yêu như con là vinh hạnh của mẹ. Xin lỗi con, mẹ chưa từng đi họp phụ huynh cho con lần nào, không phải mẹ không muốn đi, mẹ đã từng rất nhiều lần tưởng tượng ra hình ảnh được đứng bên cạnh con, tự hào giới thiệu mẹ là mẹ của Đường Hà Thanh. Nhưng mà, mẹ sợ rằng có một ngày mình ra đi, người khác hỏi đến đối với con lại trở thành một sự tổn thương. Thanh Thanh, sau này con phải thật can đảm, con là đứa trẻ rất tuyệt vời, mẹ cực kỳ tự hào về con. Cuối cùng, mẹ yêu con.
【 Hải Yến, mẹ nợ con một câu xin lỗi. Sự ích kỷ và hèn nhát của mẹ đã cản trở con theo đuổi ước mơ, là lỗi của mẹ, mẹ không nên nhân danh tình yêu để giam hãm con lại. Mỗi người có con đường riêng của mình, mấy năm nay con đã có thể tự chịu trách nhiệm với cuộc đời mình, cứ đi làm những chuyện con thích đi, mẹ sẽ không ngăn cản nữa. Nhớ giúp mẹ nói lời xin lỗi Tiểu Phó, ban đầu mẹ đã giận chó đánh mèo lên nó. Cuối cùng, mẹ cũng yêu con. 】
Tôi chỉ ngủ một giấc tỉnh dậy đã không còn mẹ nữa.
Chu Hải Yến rời khỏi nhà một chuyến, trở về đã không còn mẹ nữa.
Hóa ra có những lần gặp mặt là lần cuối cùng, chỉ là chúng tôi không phát giác ra.
Thân hình mẹ gầy gò yếu nhược bị đẩy vào trong căn phòng sắt, lúc trở ra chỉ còn là một cái hộp vuông nho nhỏ.
Khoảnh khắc nhìn thấy hộp tro cốt, tôi như bị rút ra khỏi những cảm xúc đờ đẫn và tê dại, rốt cuộc không nhịn nổi mà khóc lên thất thanh. Nỗi đau đớn tột cùng thổi quét qua toàn thân, đôi mắt nhòe đi vì nước mắt.
Chu Hải Yến đỏ mắt ôm tôi, không nói một lời.
Bốn phía đại sảnh đều là tiếng khóc bi thương thảm thiết, có người khóc đến ngất đi, có người chỉ lặng lẽ nức nở. Có ông già chống gậy đưa tiễn kẻ đầu xanh, có thai phụ đau đớn ngã xuống vì chồng gặp nạn, có cả đứa trẻ mới mấy tuổi đầu miệng ngậm kẹo que, vẻ mặt ngây thơ nhìn mẹ mình bị đẩy vào cánh cửa sắt, một đi không trở lại.
Chúng sinh giai khổ, người người than khóc, nhân gian như một lò luyện ngục.
Tất cả những chuyến ra đi đột ngột đều kèm theo một khoảng dài báo trước. Đột nhiên thỏa hiệp với bác sĩ, hiệu quả trị liệu từ từ rõ rệt, không muốn đi họp phụ huynh, không nhảy múa dưới gốc hoa quế, không ngẩn người trước cửa, làm rất nhiều bánh quy…
Thật ra mọi chuyện đã được báo trước từ lâu, chỉ là tâm tư tôi vụng về nên không thể phát hiện ra.
34
Làm xong hậu sự cho mẹ trở về nhà, rõ ràng không có thứ gì thay đổi, nhưng dường như tất cả mọi thứ đều đã thay đổi.
Những cuốn sách được xếp gọn gàng trên chiếc bàn cạnh cửa sổ, làn gió mỏng manh thổi qua khung cửa hé mở. Cuốn sách《 Trăm năm cô đơn 》đang trải rộng trang bìa, góc sách đã sờn do được lật giở thường xuyên, cơn gió thổi lật tung trang giấy phát ra tiếng kêu xào xạc.
Phần tiếp theo còn dang dở không đợi được người tiếp tục đọc nó nữa.
Sách còn, người đã ra đi.
Tôi ngồi dưới bếp từ từ ăn từng chiếc bánh quy mẹ làm, hốc mắt khô khốc đến phát đau. Tôi thích ăn đồ ngọt, mẹ nói lần này sẽ cho thật nhiều đường vào bánh, nhưng không hiểu tại sao ăn vào miệng lại không nếm ra được vị gì. Không có mùi vị thường thấy, chỉ có vị mặn của nước mắt. Vì thế tôi liều mạng nhét bánh vào miệng, nhét nhiều đến mức dạ dày trống rỗng đã lâu của tôi quặn đau từng đợt, tôi bắt đầu có cảm giác buồn nôn.
“Đừng ăn nữa, nghe lời.” Ngữ khí Chu Hải Yến cũng đẫm vị nước mắt.
Tôi làm như không nghe thấy hắn nói, tiếp tục nhét từng miếng bánh vào miệng. Thẳng đến khi hắn nhìn không nổi nữa, trực tiếp giật khay bánh trên tay tôi đi, sau đó kéo tôi vào phòng vệ sinh, vỗ mặt bắt tôi nhổ ra.
Tôi giãy giụa khóc lóc: “Buông em ra, em ăn hết bánh mẹ sẽ trở về, mẹ sẽ làm bánh mới cho em. Mẹ đã đồng ý rồi, mẹ đáp ứng cùng đi biển với em mà.”
Sớm biết như vậy tôi đã không nói ra câu yêu mẹ. Tôi nên cất giấu tình yêu vào lòng để từ từ rồi nói, biết đâu bà đã không ra đi kiên quyết như thế.
“Đường Hà Thanh! Mẹ sẽ không về đâu! Bà ấy đi rồi.”
Hắn nắm chặt bả vai tôi, khàn giọng nói ra sự thật xé lòng.
Tôi nhìn hắn trân trối, Chu Hải Yến nhếch môi, sắc mặt tái nhợt, nỗi đau dưới đáy mắt không ít hơn tôi lấy nửa phần.
Đúng vậy, mẹ vốn là mẹ Chu Hải Yến, sau này mới trở thành mẹ của tôi. Làm sao hắn không đau lòng cho được, chỉ là không nói ra mà thôi.
Tôi chậm rãi cúi đầu xuống, lẩm bẩm: “Xin lỗi, em biết rồi.”
Đôi mắt hắn đỏ bừng nhưng không rơi nước mắt, hắn chỉ nhẹ nhàng ôm bả vai tôi, chôn đầu bên gáy tôi, hai vai rung lên.
Một vệt ẩm ướt lan ra trên vải áo như đốt cháy toàn thân tôi.
Hắn nói, “Đừng sợ, em còn có anh mà.”
Cuộc đời luôn có vài đoạn đường phải vừa đi vừa khóc.
Ăn xong nửa chén cháo, Chu Hải Yến đẩy mạnh tôi vào phòng ngủ, “An tâm ngủ một giấc đi, lâu rồi em không nghỉ ngơi đàng hoàng rồi.”
Tôi giữ chặt tay hắn không chịu buông, hắn đành phải vào trong cùng tôi nằm xuống giường. Một lúc lâu sau, chỉ còn có thể nghe thấy tiếng hít thở.
Hắn xoa đầu tôi, “Ngủ không được à?”
Tôi ngơ ngác nhìn trần nhà, nước mắt lại chảy ào ra cứ như khóc mãi không xong, “Em không dám ngủ.”
Tôi sợ rằng nếu mình tỉnh lại lần nữa, đến người cuối cùng ở bên tôi cũng sẽ biến mất.
Hắn trầm mặc vươn tay, nhẹ nhàng gạt khóe mắt cho tôi, ngón tay cần thận chà lau nước mắt.
Tôi nói: “Chu Hải Yến, em chỉ còn mình anh thôi.”
Hắn đáp: “Ừ, anh sẽ không đi.”
Ánh trăng chiếu qua cửa sổ, bên ngoài là khoảng sân vắng lặng, ngõ hẻm lạnh lẽo, đồng hồ trên tường tích tắc chuyển động, thỉnh thoảng vang lên tiếng chó sủa tìm bạn, hết thảy mọi nỗi cô đơn đều bị bao phủ dưới một màn sương mờ ảo.
35
Ngày hôm sau, tôi tỉnh dậy thấy bên cạnh trống không, nháy mắt trái tim như hẫng một nhịp, liền co cẳng chạy như bay xuống lầu.
Sau khi nghe thấy giọng nói quen thuộc ở đầu cầu thang, tôi mới chậm rãi dừng chân.
“Anh, đám người kia rốt cuộc xuất hiện trở lại rồi. Lô hàng bắt được lần trước cũng là của bọn chúng.”
Cảnh sát Tiểu Phó ngồi trên sô pha, quần áo nhăn nhúm, bộ dạng phong trần mệt mỏi. Chu Hải Yến ngồi phía đối diện, sắc mặt rất nặng nề.
Hình như nghe thấy tiếng chân tôi nên bọn họ dừng câu chuyện.
Anh Tiểu Phó lập tức nói sang chuyện khác. “Ôi, em gái dậy rồi à? Kỳ thi đại học đúng là đại thương nguyên khí, cần nghỉ ngơi đến mấy ngày. Đúng rồi, dì đâu? Ra ngoài đi chợ rồi à?”
Anh ta nhớ đến chuyện gì đó mà chân mày nhíu lại, hơi tức giận.
“Mấy người sống trong ngõ này ác miệng quá, bịa chuyện cũng không có giới hạn gì cả, còn nói với anh là dì ——” Có vẻ anh ta thấy từ đó quá xui xẻo nên không muốn nói trực tiếp ra miệng.
Phòng khách rơi vào im lặng.
Anh Tiểu Phó hết nhìn tôi lại nhìn sang người đối diện, mờ mịt hỏi: “Sao đến hai người cũng không nói gì?”
“Là thật đấy.” Ngữ khí Chu Hải Yến bình tĩnh.
Anh ta sửng sốt mất mấy giây, sắc mặt đông cứng không tin nổi: “Không phải, hai người đùa thôi đúng không? Một người đang sống sờ sờ, tôi chỉ ra ngoài có mấy ngày thôi mà.
“Dù sao tôi cũng không tin đâu. Tại dì không muốn gặp tôi đúng không? Tôi đi là được, da mặt tôi dày lắm, chờ dì ấy hết tức giận tôi lại qua chơi được không?”
Nói xong sống mũi anh ta cũng cay xè, tầm mắt tức khắc mờ đi, anh ta quay đầu lấy áo khoác mặc vào, nhưng bàn tay quá run nên kéo khóa mấy lần cũng không thành công.
“Mẹ tôi kêu tôi thay bà xin lỗi cậu, không phải bà ấy cố ý giận chó đánh mèo lên cậu đâu.” Chu Hải Yến nói.
“Đừng nói nữa! Một chữ tôi cũng không tin!” Giọng anh ta nghẹn lại.
Anh Tiểu Phó không muốn chấp nhận sự thật này nên lựa chọn trốn tránh, không thèm kéo khóa áo khoác đã xoay người chạy ra cửa.
Tôi thấu hiểu tâm tình anh ta.
Suy cho cùng quá khứ của chúng tôi vốn giống nhau, anh ta không có cha mẹ, tôi có cha mẹ cũng như không. Mấy năm nay anh ta vốn biết rõ mẹ Chu đối xử tốt với mình tốt đến mức nào, ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng đã xem bà như chính mẹ ruột mình.
Nhưng cuộc đời vốn là thế, sợ cái gì gặp cái đó, mong cái gì lại mất cái đó.
Giống như đôi câu vài lời mà tôi vừa nghe bọn họ nói với nhau, tuy không hiểu lắm nhưng cũng đủ mang đến cảm giác hoảng hốt rất khó hiểu.
Loại bất an này được chứng thực sau mấy ngày Chu Hải Yến liên tục đi sớm về trễ. Hắn trở nên bận rộn chuyện gì không rõ, cả cửa tiệm xăm cũng không buồn mở. Cặp mắt đen láy càng ngày càng sâu thẳm, nếu vô ý chạm vào thậm chí còn khiến người ta rùng mình vì sợ hãi.
Từ ngày mẹ ra đi, hắn như thay đổi thành một con người khác, thoát khỏi sợi dây mây trói buộc, mùi máu tanh vốn được che giấu dưới vẻ hiền từ dần dần lộ rõ, răng nanh và móng vuốt chậm rãi vươn ra, khí chất hoang dã rốt cuộc không thể áp chế nổi nữa.
Khoảng cách giữa chúng tôi dường như càng ngày càng xa xôi.
Hắn đã hứa sẽ không đi, nhưng có vẻ như hắn sắp nuốt lời rồi.