Bảo Bối Nhỏ Của Lâu Kiêu

C15



– Em còn nhìn? Có tin tôi móc mắt em ra không?

Sống lưng cô lạnh toát, điếng người cuống cuồng cúi gằm mặt xuống tuyệt nhiên không dám hó hé, đôi môi cô mím chặt. Đột nhiên chiếc ghế bị một lực kéo mạnh lại, Lạc Hy trợn mắt đầy kinh hãi, còn chưa kịp phản ứng thì cả người cứ thế mà ngã nhào vào trong lòng Lâu Kiêu.

Cằm cô đột ngột bị bàn tay to lớn chai sạn của người đàn ông giữ lấy bóp lại kéo lên.

Hắn ngang ngược mà hỏi:

– Đến cả cái mặt bàn cũng có sức hút hơn tôi?

Bị dọa sợ khiến cô chẳng biết phải làm thế nào ngoài việc lắc đầu nguầy nguậy phủ nhận. Hai tay chống đỡ trên vòm ngực hắn bắt đầu run run.

Đập vào mắt là cảnh tượng mùi mẫn giận hờn làm cả thảy người có mặt trong phòng được một phen khiếp vía hoảng hồn, đến thở cũng không dám. Đám tụi gã Tam len lén liếc mắt nhìn qua rồi như tượng đá ngồi im bất động.

Với kinh nghiệm tình trường dày đặc như gã thì chắc chắn cái này gọi là GHEN.

Nhưng mà… so đo với cả cái mặt bàn luôn sao?

Các ngón tay dần dần cũng chịu buông lỏng rời khỏi gương mặt cô.

Hắn uy quyền bá đạo ra lệnh:

– Nhìn tôi!

Lạc Hy như con mồi bị ngắm tới, mất sức không còn dám phản kháng. Hàng mi cong vút chớp chớp, thái độ ngoan ngoãn nghe lời.

Hắn lia ánh mắt:

– Ngồi đi!

Lưu Hạo lúc này mới thấy phản ứng, anh gật đầu rảo bước đi nhanh lại vị trí ghế của mình ngồi xuống, liền nghe Lâu Kiêu hỏi.

– Công việc sao rồi?

– Đã xử lý xong thưa đại ca.

Hắn nghe xong thì nhàn nhạt thở ra một cái! Với khả năng của Lưu Hạo, chắc chắn không thể làm việc sai sót. Một người hắn dốc sức mài giũa, đào tạo kỹ càng trong suốt nhiều năm, một khi giải quyết công việc chưa bao giờ khiến hắn thất vọng.

Cả đám thấy Lưu Hạo xử lý công việc gọn gàng mau lẹ vừa bái phục vừa tháo đỗ mồ hôi!

Bắt đầu lo cho tương lai của mình.

Công việc phức tạp ở phía Bắc ai nhìn cũng đều ngán ngẩm. Ấy vậy mà, Anh Hạo lại có thể dọn sạch trong vòng vỏn vẹn có mấy ngày, còn bọn họ thì… không biết sau hôm nay liệu cái đầu này còn nguyên vẹn nằm trên cổ hay không nữa?

Ngón tay của hắn gõ xuống mặt bàn gỗ, lạnh giọng:

– Báo cáo đi!

Đột ngột bị giựt hồn, gã Tam tức khắc ngẩng đầu lên e ngại nuốt nước bọt, chậm rãi lên tiếng:

– Đại ca… anh Bạch nói muốn đàm phán trực tiếp với anh, hạng tép riu như tụi em, anh Bạch nói không có nhã hứng.

Nơi khóe môi Lâu Kiêu giật giật.

Bạch Hiển Minh, một thằng nhóc mới phất lên chừng cách đây ba năm đã ngỗ ngược hóng hách. Nếu không phải trong tay nó giữ mảnh đất màu mỡ đúng địa điểm Lâu Kiêu đang cần thì hắn cũng không thèm nhân nhượng nữa.

Lưu Hạo ngồi cạnh lên tiếng:

– Đại ca! Theo như em điều tra được, trong thời gian ngắn mà Bạch Hiển Minh đã chiếm giữ kha khá nhiều chỗ làm ăn đắc đạo, có thể sau lưng nó còn có kẻ khác.

– Có điều tra ra được là ai không?

Lưu Hạo lắc đầu:

– Cái này thì em không thể tra ra.

Gã Tam ngẫm ngợi băn khoăn, xong dè dặt nói thêm vào:

– Anh Bạch nói, nếu như đại ca đồng ý cùng cô Bạch trở thành một đôi thì… mảnh đất đó anh Bạch sẽ làm của hồi môn tặng không ạ.

Hàng mày đen rậm của người đàn ông bất chợt nhíu chặt lại, nét mặt có chút u ám. Hắn ngờ vực.

– Cô Bạch?

Lưu Hạo biết hắn không nhớ, liền khe khẽ nhắc đến:

– Là Bạch Băng, cô em gái cưng của Bạch Hiển Minh thưa anh. Nửa năm trước cô Bạch đã để ý anh, tới tận bây giờ dường như cũng chưa hết hy vọng. Chắc có thể Bạch Hiển Minh muốn lợi dụng việc này nhằm muốn cùng trở thành người một nhà.

Hắn nghiến hàm, nghe chẳng thể lọt lỗ tai, Bạch cái gì đó, hắn chẳng có ấn tượng.

Còn chẳng biết đã gặp nhau chưa?

Tất thảy hắn đều không quan tâm.

Lâu Kiêu khinh thường, môi mỏng giật giật, suýt nữa đã bộc phát, thô tục chửi bậy, nhưng vì Cổ Lạc Hy vẫn đang còn ngồi ở đây, hắn đành phải nhịn xuống.

Dù sao, không thể gây thêm ấn tượng không tốt cho Cổ Lạc Hy thấy được.

Trông thấy cái dáng vẻ kiềm chế của Lâu Kiêu, khiến mấy gã đàn em ngỡ ngàng, ngơ ngác. Nếu là bình thường không chừng có khi đại ca lật luôn chiếc bàn này lên rồi đó chứ, còn bình tĩnh được quả thực hiếm có mà.

Hắn gằn giọng:

– Bạch Hiển Minh, thằng nhãi kiêu ngạo xấc xược.

Cả thảy người gật gật, tán đồng với câu nói của Lâu Kiêu. Đúng thật là không biết điều.

Kể ra, trong mấy năm qua, đại ca nương tay với Bạch Hiển Minh khá nhiều, không tính toán. Vậy mà thằng nhãi gặp thời phất lên liền láo toét không coi ai ra cái gì.

Nếu đại ca mà tính tội thì không biết nó c-hết đã bao lần rồi?

Lắm lúc gã Tam cực kỳ ngứa mắt, gã ghim từ chuyện thằng nhãi đó coi thường Lưu Hạo, bây giờ lại tới đại ca Kiêu.

Không nhịn được, gã bộp chộp nói:

– Đại ca, hay anh cho em xử nó luôn đi.

Lưu Hạo nhíu mi, nhắc:

– Tam, câm miệng!

– Anh Hạo nhưng…

Lưu Hạo trừng mắt khắt khe:

– IM! Chừng nào mày mới thôi làm việc theo cái cảm xúc hả? Mày nghĩ trong vài năm ngắn ngủi Bạch Hiển Minh có địa vị như thế là đơn giản ư? Làm việc thiếu suy nghĩ, cẩn thận kéo theo đại ca liên lụy nghe rõ chưa?

Gã Tam cắn răng cúi đầu, nhưng cục tức này gã nuốt không bao giờ trôi.

Lưu Hạo lãnh đạm bồi thêm:

– Chưa có lệnh, tụi mày dám động tay thì không yên với tao. Ông trời cũng không cứu được.

– Em xin lỗi đại ca, em xin lỗi anh Hạo, là em nghĩ sơ sót, nhưng mà thằng chó đó…

Chạm vào ánh mắt của Lưu Hạo, gã dè dặt:

– Thằng đó quá mất dạy.

Lâu Kiêu thở hắt:

– Tạm thời chưa cần vội mảnh đất đó, không cần đến tìm nó nói chuyện nữa.

– Dạ đại ca!

– Những công việc trước đó xử lý cho xong đi, người tao nói tìm kiếm, đã đến đâu rồi.

Gã Tam liếm môi:

– Dạ em vẫn đang tìm thưa đại ca.

– Hết tháng này đám bọn mày vẫn còn chậm chạp lề mề chưa xong thì đừng quay về đây gặp tao.

Gã Tam thở phào, từ đây đến hết tháng còn kha khá ngày, gã có thể thu xếp. Gã Tam gật đầu lia lịa.

– V-vâng, em cảm ơn đại ca.

– Đưa Cổ Lạc Hy ra ngoài chơi, mua nước cho cô nhóc uống đi, tao nói chuyện riêng với Lưu Hạo.

– Dạ! Dạ.

Cả đám rấp rẻng cúi đầu rồi đứng dậy hết.

Lâu Kiêu quay sang căn dặn:

– Lạc Hy, ra ngoài chơi chờ tôi, tôi sẽ xong ngay thôi.

Cô ngoan ngoãn nghe lời đứng dậy cùng mấy người đàn em hắn rời khỏi.

Hắn chăm chú nhìn theo. Thực ra để cô ngồi lại cũng không thành vấn đề gì, bàn việc Cổ Lạc Hy nghe cũng không hiểu, cơ mà hắn lo ngộ nhỡ trong lúc nói bản thân không khống chế được thốt ra mấy lời nặng nề, một trang giấy trắng như Cổ Lạc Hy không nên bị vấy bẩn bởi mấy thứ này được.

Đám gã Tam dẫn cô ra ngoài liền nhẹ nhõm. Lúc đầu còn sợ m-ất mạng, không nghĩ đại ca hôm nay lại dễ chịu như vậy, còn không chửi thề câu nào.

Liếc mắt nhìn thì biết cốt lõi là nằm ở chỗ Cổ Lạc Hy.

Gã Tam cười hiền:

– Chị dâu, chị muốn uống nước gì?

Cả đám dường như cũng tự hiểu vấn đề, bởi vậy xúm vô nịnh hót cô.

– Phải! Phải! Chị dâu muốn uống nước gì để em mua.

Lạc Hy vẫn dáy lên tâm lý phòng bị, cô lắc đầu muốn từ chối. Gã Tam cười lớn:

– Chị dâu đừng ngại, người nhà cả mà.

Dứt câu, gã quay sang tên đàn em sai:

– Tứ, đi gọi ly trà sữa full topting về đây cho chị dâu.

– Dạ, đợi em một chốc.

Người đàn ông quay người vọt đi rất nhanh. Gã Tam rôm rả kính cẩn mời.

– Chị dâu, chị sang đây ngồi cho mát mẻ.

Lạc Hy chậm chạp theo bước, người của Lâu Kiêu mau nhanh xách ghế ra cho cô ngồi, còn kéo hẳn ra ngoài chiếc quạt bật lên.

Cách cư xử của họ hoàn toàn khác mới hôm đó.

Gã Tam gãi đầu, ngại ngùng lên tiếng:

– Chị dâu, chuyện hôm đó em có lời lẽ khiếm nhã coi thường mong chị đừng giận, đừng để bụng, chấp tụi em nhé?

Lời gã Tam vừa dứt lần lượt những người sau cúi đầu thành khẩn xin lỗi cô. Lạc Hy cứng người ngẩn ra, quá bất ngờ, nhất thời cô không biết phản ứng xử lý làm sao.

– Chị dâu, chị đừng giận nhé?

Lạc Hy ngồi nghệch ra, mãi một lúc sau mới gật gật đầu bỏ qua. Những người họ đồng loạt cười, thở phào nhẹ nhõm.

Có người nhiệt tình mang cả bánh ra đưa cho cô.

Lạc Hy từ chối, thế nhưng người nào đấy liền dúi vào trong tay cô, cười bảo:

– Chị ăn đi, đại ca Kiêu bàn chuyện chắc sẽ lâu lắm.

Cổ Lạc Hy cúi đầu, trong hộp là mấy chiếc bánh nhỏ nhỏ xinh xinh nhìn cực kỳ bắt mắt. Cô mỉm cười nhẹ gật đầu thay cho lời muốn cảm ơn.

Rất nhanh người kia liền mang ly trà sữa về.

Như sợ Cổ Lạc Hy ngồi một mình buồn chán cả đám xúm lại tìm chuyện để nói gây cười. Lúc đầu còn sợ sệt nên Lạc Hy cứ khép nép giữ kẽ, nhưng một chốc sau cô cũng bỏ lớp áo giáp xuống.

Đám người của Tam tuy rằng có vẻ ngoài khá dữ tợn hung hãn, nhưng lại có khiếu hài hước vô cùng, lúc nói chuyện với cô cũng không thấy ai thô tục câu nào.

Câu trước, câu sau luôn miệng gọi Lạc Hy cô hai chữ “Chị Dâu! Chị Dâu”. Lạc Hy nghe không quen nhưng lại không thể giải thích để mọi người sửa.

Trong khi mọi người đang hào sảng cười cười đầy vui vẻ thì bất ngờ Lâu Kiêu cùng Lưu Hạo bước ra ngoài!

Nhìn thấy sắc mặt hắn thoáng tối hù.

Lưu Hạo nghía đầu xem, tức khắc cũng tặc lưỡi. Mấy cái đứa này thiệt tình.

Hắn đùng đùng đầy s-át khí bước vào.

– Cổ Lạc Hy?

Nghe tiếng đồng loạt cả đám giật thót mình vội vàng đứng gạt sang một bên lắp bắp.

– Đ-đại ca…

Cổ Lạc Hy ngơ ngác quay mặt, trong tay là ly trà sữa đã uống gần hết. Mới đó đã bị lũ nhóc này dụ dỗ hòa nhập nhanh thế sao?

Thế mà với hắn đến giờ vẫn còn sợ sệt.

Hắn quét cái nhìn, lạnh giọng:

– Tụm ở đây làm cái khỉ gì?

– T-tụi em chỉ kể chuyện cho chị dâu nghe.

Nhìn cái nét mặt vẫn còn muốn hóng hớt của Cổ Lạc Hy thì hẳn vừa rồi rất thoải mái, khó khăn cô mới vui thế nên hắn nhún nhường không nỡ cáu bẳn.

Hắn nặng nề thở hắt:

– Xong chưa?

Đám người của gã Tam có chút rén, dù chưa kể xong gã cũng gật đầu:

– Dạ… đã, đã xong rồi thưa đại ca.

Lâu Kiêu chìa tay ngoắc: – Lạc Hy, về thôi.

Cô bụm môi chậm chạp đứng dậy, gã đứng gần đấy nhi nhí giọng.

– Hôm khác chúng em kể tiếp.

Cô gật gật rồi bước nhanh về chỗ Lâu Kiêu, hắn nắm lấy cổ tay cô nghiêng đầu.

– Lưu Hạo, giao việc lại rồi về nghỉ ngơi đi.

– Vâng.

Nhớ ra còn chuyện, Lưu Hạo vội nói thêm vào:

– Đại ca, anh Joyce nói ngày mai mong anh ghé.

– Không phải nó bảo gửi quà?

Ánh mắt Lâu Kiêu khẽ khàng liếc nhìn tới Cổ Lạc Hy. Chẳng là vì lúc sáng bắt gặp Lâu Kiêu đi cùng cô bởi thế Joyce mới thay đổi ý định.

Lâu Kiêu nghĩ ngợi bảo:

– Được rồi! Ngày mai thu xếp một vài đứa theo cùng đi, kẻo thằng nhóc đó lại lải nhải.

– Vâng đại ca.

– Ra ngoài xe tao lấy đồ ăn đi, là của má Hai chuẩn bị đấy.

Gã Tam cùng một tên lẹ làng vâng lệnh co cẳng mau chóng chạy đi!

Không còn chuyện gì, Lâu Kiêu nắm tay Cổ Lạc Hy đi ra ngoài xe. Chờ lũ nhóc lấy đồ xong, hắn liền đưa cô quay về nhà.

*****

Trên đường đi, Lâu Kiêu thi thoảng để ý không muốn bầu không khí yên ắng hắn liền hỏi chuyện:

– Bọn họ nói gì với em?

Cổ Lạc Hy nghiêng đầu, tay bắt đầu linh hoạt:

“Họ kể chuyện cho tôi nghe.”

Lâu Kiêu nhếch môi cười:

– Không còn sợ?

“Họ đã xin lỗi tôi, người của chú nói chuyện rất vui.”

– Xin lỗi?

“Đúng vậy… là chuyện hôm trước!”

Nụ cười trên môi Lâu Kiêu càng đậm hơn! Cũng biết nịnh nọt đấy.

– Em vui là được! Phải rồi, ngày mai tôi có chút việc, em đi cùng tôi.

Lạc Hy lắc đầu:

“Tôi đi sẽ chỉ làm vướng víu!”

– Tôi không để ý em suy nghĩ nhiều làm gì? Chỉ đến một chút rồi về! Hơn nữa, đi cùng Lâu Kiêu tôi kẻ nào dám chọc em chứ?

Thấy không thể lung lay được suy nghĩ của hắn, Lạc Hy chỉ biết thở dài chấp nhận.

Từ bé, cô không đi đây đi đó bởi thế chỉ sợ một người câm như mình làm hắn vướng tay chân mất mặt thôi. Vả lại, một phần vì cô sợ sệt, mặc cảm.

*****

Hôm sau, Lâu Kiêu cũng chỉ ở nhà cùng với cô. Sáng hắn đã nhắc cô về việc chuẩn bị để tối nay theo hắn.

Lạc Hy nghe đại khái gật đầu cho qua, mặt không hề hồ hởi, mong chờ.

Căn bản cô không muốn đi.

Mà hắn thì cũng không thể bỏ cô ở nhà một mình. Vì thế nhất định phải kéo cô nhóc cùng đi.

Quần áo, tất tần tật mọi thứ hắn mua nhân viên đều đã giao đến kịp ngày.

*****

Tầm gần tối, dùng xong cơm nước, Cổ Lạc Hy liền lên phòng trước sửa soạn.

Chừng một lúc sau Lưu Hạo lái xe đến, bước vào nhà nhìn thấy Lâu Kiêu đang thong thả ngồi ở phòng khách hút thuốc.

– Anh Kiêu!

Hắn nhướng mày:

– Ngồi đi!

Lưu Hạo chậm rãi rảo bước đi đến ngồi xuống chiếc ghế đối diện, quần áo trên người Lâu Kiêu bấy giờ đã thẳng thớm, thơm tho, dường như chỉ đang chờ mỗi cô nhóc Cổ Lạc Hy.

– Hôm nay danh sách có những ai?

– Có hội bạn của anh Joyce và thằng nhãi Bạch Hiển Minh thưa anh.

Hắn nhếch mép cười cười không nói gì, rít thêm một hơi thuốc song rướn người dí đầu thuốc vào chiếc gạt, cúi đầu nhìn đồng hồ nơi cổ tay, chậm rãi đứng dậy bước đi.

Lưu Hạo ngoảnh mặt nhìn, thấy hướng Lâu Kiêu lên tầng anh cũng tự hiểu là đi đâu?

Anh cười rồi nghiêm túc ngồi chờ.

Trên phòng ngủ, hắn gõ hai cái xong đẩy cửa đi vào, Lạc Hy khựng lại quay đầu nhìn. Thấy cô đang buộc dây váy hắn bước tới cất giọng.

– Lại đây, để tôi.
– Quay người lại, vén tóc lên.

Lạc Hy mím môi làm theo, Lâu Kiêu duỗi tay cầm lấy hai cộng dây chuẩn bị buộc vào. Vì khổ người cao lớn nên khi hắn đứng gần cúi đầu liền đập vào mắt là cảnh xuân lộ ra nơi cổ áo.

Không phải lộ ra táo bạo, nhưng mà lấp ló trắng trẻo, vẫn có thể nhìn. Đột nhiên cả hai tay hắn trở nên cứng nhắc, không linh hoạt.

Miệng lưỡi Lâu Kiêu bỗng chợt khô nóng bất thường, yết hầu cuộn lên cuộn xuống vài vòng khó nhọc.

Hắn quay mặt đi, nhưng lỗ tai sớm đã đỏ lên.

Tay buộc mãi nhưng vẫn không vào, hắn nhíu mi cáu gắt.

– Khỉ thật, váy vóc cái gì dây khó buộc vậy chứ?

Lạc Hy ngớ ngẩn.

Hắn buông bỏ, điệu bộ cục cằn bồi thêm:

– Mau, thay bộ khác đi rồi xuống, bực c-hết đi được!

Dứt câu, hắn gấp gáp xoay người bước đi rất vội. Cổ Lạc Hy đứng hình nhìn theo bóng lưng.

Hắn bị cái gì thế? Đột nhiên lại cáu lên?

Cô cũng đâu có nhờ vả? Là tự động hắn muốn làm đó chứ.

Lâu Kiêu lịch kịch xuống tầng với gương mặt khó chịu, Lưu Hạo nhíu mi, vội đứng dậy.

Lại cãi cọ gì với Cổ Lạc Hy rồi.

Nhìn máu mũi hắn chảy ra, Lưu Hạo hoảng hồn cầm túi khăn giấy chạy đến.

– Đại ca, máu mũi.

– Mở điều hòa lên, má nó nóng chết đi được mà.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner