8
Ngày nhận được thư nhà của Hoắc Nghiêu, ta đã đến gặp lão thái quân.
Mặc dù ta đã sớm lên kế hoạch, nhưng nếu như Hoắc Nghiêu không chịu tin ta, ta cũng không thể làm được gì.
Nhưng hắn đã tin ta.
Ta lấy hết dũng khí, bước vào phòng lão thái quân.
Chỉ mới hai tháng ở chung ngắn ngủi, ta đã coi bà ấy như tổ mẫu của mình. Ta quỳ xuống đất, kể lại hết cho lão thái quân nghe những lời ta đã nói với Hoắc Nghiêu.
Sau đó ta dâng lên lá thư nhà của Hoắc Nghiêu.
Lão thái quân trầm mặc hồi lâu rồi nói với ta.
“Nhưng lần này cháu đi, nếu xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, ta biết giải thích thế nào với nhị lang, biết giải thích thế nào với phụ thân của cháu?”
Ta mỉm cười nắm lấy bàn tay lạnh giá của bà ấy.
“Tổ mẫu, lần này cháu đi là đồng sinh cộng tử với phu quân. Về phần phụ thân của cháu, ông ấy vốn không quan tâm đến mạng sống của một thứ nữ như cháu.”
Ta đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, chậm rãi nói.
“Tổ mẫu, cháu là thứ nữ, di nương lại mất sớm, phụ thân và đích mẫu chỉ coi cháu như đồ vật.”
“Nhưng từ sau khi cháu gả vào đây, người đối xử tốt với cháu, Hữu Phương đối xử tốt với cháu, đại tử cũng đối xử tốt với cháu, ngay cả cháu trai mỗi khi ra ngoài ăn được thứ gì ngon cũng không quên mang về cho cháu một phần.”
Lão thái quân rưng nước mắt:
“Đứa nhỏ này, chỉ là chút chuyện nhỏ, có đáng giả để cháu liều cả tính mạng không?”
Ta cũng rơi lệ theo.
“Cho cháu một giọt nước phải trả lại cả dòng sông. Huống chi cháu chỉ là có một giấc mơ hoang đường, lang quân vẫn bất chấp phạm tội chém đầu cũng tin theo, nếu như cháu lùi bước, làm sao xứng đáng với chàng ấy, làm sao xứng đáng với mấy vạn tướng sĩ?”
Lão thái quân im lặng một lúc lâu rồi đột nhiên đỡ ta dậy, ấn ta ngồi vào ghế.
Sau đó, bà ấy vậy mà lại sửa sang lại y phục hành lễ với ta
“Tổ mẫu!”
“Quy Vãn.” Lão thái quân nắm tay ta, dịu dàng nói: “Lần này cháu đi chính là công thần của Hoắc thị. Đợi cháu bình an trở về, tổ mẫu sẽ đích thân xin sắc phong cho cháu làm quận chúa. Sau này sẽ không còn người nào dám bắt nạt cháu nữa, cho dù là phụ thân hay là đích mẫu của cháu.”
“Nếu nhị lang không đối xử tốt với cháu, tổ mẫu có thể cho các cháu hoà ly.”
Là tước vị, không phải cáo mệnh phu nhân.
Điều này có nghĩa là kể cả sau này ta và Hoắc Nghiêu có hoà ly thì nó vẫn thuộc về ta.
“Quy Vãn, lên đường đi.”
Lão thái quân đích thân lựa chọn những binh lính tinh nhuệ nhất của quân trong phủ đi theo ta về phương bắc.
Chúng ta trà trộn vào đoàn thương buôn của Tôn thị để che giấu tai mắt người khác, chỉ là ta không ngờ tới, người dẫn đầu đoàn thương buôn này lại là Tôn Nặc.
Nàng ấy vẫn mặc trang phục nam tử, tư thế hiên ngang.
“Không có ta, ngươi cho rằng có thể một đường điều động đoàn thương buôn của Tôn thị sao?”
“Hơn nữa, nếu thắng trận này, nói không chừng ta còn có thể tranh được một suất hoàng thương. Đến lúc đó, phu nhân tướng quân phải nói tốt giúp ta mấy câu.”
Ta và nàng ấy nhìn nhau mỉm cười.
“Được!”
9
Trên đường đi về phía bắc, sương mù, tuyết trắng, gió rét, một dải sông núi nối liền sắc bạc.
Đoạn đường này, luôn có đoàn thương buôn của Tôn thị mang theo quân nhu tụ họp với đội ngũ của chúng ta, khi đến được biên quan Yên Bắc, thương đội đã lớn mạnh thấy đầu không thấy đuôi.
Đường cũng càng ngày càng khó đi.
Một trăm dặm cuối cùng này, chúng ta đi ròng rã bốn ngày.
Cuối cùng, bánh xe chìm hẳn trong lớp tuyết dày.
“Đổi sang xe trượt tuyết.”
Hộ vệ phủ tướng quân và đội hộ vệ của đoàn thương buôn truyền đạt mệnh lệnh của ta xuống dưới.
Phần dưới của xe ngựa mà chúng ta mang từ Thịnh Kinh đã được cải tạo, chỉ cần tháo rời, lấy ra, nó sẽ trở thành một chiếc xe có thể trượt trên tuyết.
Đám hộ vệ buộc chiếc xe trượt tuyết vào ngựa, sức chứa của chiếc xe trượt tuyết và xe ngựa chênh lệch rất xa, phải mất khoảng bảy tám chuyến mới có thể vận chuyển hết toàn bộ lương thảo.
Nhưng đoạn đường cuối cùng này cũng chỉ có thể dùng loại cách thức ngu dốt này vận chuyển từng chút lương thảo.
Ta cũng đem them con ngựa hung dữ của Hoắc Nghiêu ra ngoài, khi tiến vào đất tuyết nó đã có chút nôn nóng, tôi chỉ có thể vuốt ve bờm của nó hết lần này tới lần khác, nhẹ nhàng trấn an.
Tôn Nặc tiến tới đưa cho tôi một miếng bánh.
“Ăn một chút gì đi.”
Ta nói tiếng cảm ơn, đưa tay định nhận lấy thì đột nhiên có một bóng người lao về phía ta.
Cũng may, hộ vệ Hoắc gia một tấc cũng không rời, lúc này rút đao chém tới.
Nam nhân bị chém đứt tay nằm trên mặt đất khổ sở kêu gào, ta mới phát hiện đó là lưu dân gầy trơ cả xương.
Gió thổi tới lạnh thấu xương, truyền đến từng tiếng nghẹn ngào.
Ta liếc nhìn xung quanh, thấy một nhóm nam nữ gầy gò đang trốn trong những bụi cây trơ trụi.
Tôn Nặc thở dài, nói với ta.
“Chỉ sợ tình hình trong thành cũng không ổn.”
Ta hỏi người đội trưởng hộ vệ bên cạnh.
“Chúng ta còn đồ ăn không?”
Hắn ta khuyên nhủ ta.
“Vẫn còn. Nhưng ngài cho bọn họ đồ ăn, bọn họ cũng không nổi qua mùa đông này. Huống chi lưu dân này rất khó kiểm soát, nếu như làm tổn thương đến ngài…”
Ta lắc đầu, ngắt lời hắn ta.
“Bọn họ chỉ có mười mấy người, đã có tấm gương trước mắt sẽ không dám lỗ mãng.”
“Chia một chút đồ ăn cho bọn họ đi, có thể sống thêm ngày nào hay ngày đó.”
Đội trưởng hộ vệ không thể lay chuyển được ta, chỉ có thể ném đồ ăn qua.
Sau khi đã chất đầy ba mươi chiếc xe trượt, ta cưỡi lên ngựa của Hoắc Nghiêu, trong khi Tôn Nặc ở lại đóng quân cùng những người còn lại trong đội, đợi chúng ta đưa xe trượt tuyết trống quay lại.
Đây là kết quả sau khi ta và Tôn Nặc thương lượng, cũng là lý do ta đi chuyến này.
Phụ tử Hoắc gia xuất chinh mang theo hết thân binh, những hộ vệ lưu lại trong phủ cũng không phải khuôn mặt quen thuộc với bọn họ.
Lúc này, chỉ có người nhà Hoắc gia mới có thể tiếp cận thành trì trấn giữ biên cảnh, lão thái quân lớn tuổi, đại tẩu phải chăm sóc đứa trẻ còn trong tã lót, còn Hữu Phương vẫn chưa xuất các.
Người con dâu như ta vậy mà lại là lựa chọn duy nhất.
10
Đoạn đường cuối cùng này, chúng ta phải đi một canh giờ.
Trời đất rộng lớn, dường như không nhìn thấy điểm cuối.
Cho dù ta quấn mình trong bộ áo lông cáo thượng hạng, mang một đôi giày da cừu ấm áp nhất vẫn bị gió rét thấu xương làm cho run lẩy bẩy.
Làn da mỏng manh sớm đã bị gió lạnh làm cho nứt nẻ, mười ngón tay thon dài bởi vì nứt da mà trở nên sưng tấy đỏ bừng.
Cánh tay, bắp chân truyền đến từng cơn đau nhói.
Ta nằm trên lưng ngựa, tự nhủ với mình hết lần này tới lần khác.
Trịnh Quy Vãn, chỉ còn một đoạn đường cuối cùng này thôi.
Từ giờ trở đi, không còn ai có thể kiểm soát cuộc sống của ngươi nữa.
Bởi vì di nương của ngươi là nữ nhi thương hộ, bởi vì ngươi là con thứ nên bị người ta coi thường, bị người ta ức hiếp.
Thế nhân cho ta bao nhiêu lớp gông xiềng.
Ta sẽ phải phá bỏ từng lớp một!
Niềm tin này chống đỡ cơ thể yếu đuối của ta.
Trong gió tuyết, từng bước tiến về phía trước.
“Nhị phu nhân!”
Đội trưởng hộ vệ vừa ngạc nhiên vừa vui mừng: “Chúng ta tới rồi!”
Ta kéo mũ trùm đầu lại ra, ngẩng đầu nhìn lên.
Mây đen buông xuống, những bức tường thành cao ngất ngưởng mọc lên từ mặt đất, giống như một con rồng đen nằm ngang, chỉ có những lá cờ đỏ tung bay trong gió tuyết.
Một mũi tên sắc nhọn sượt qua đầu ngựa:
“Người đến là ai?”
Ta nhận lấy lá cờ quân đội từ trong tay đội trưởng hộ vệ, đưa lên cao
Lá cờ trên tường thành giống như lá cờ đang bay phấp phới trong tay ta.
“Ta là thê tử của Hoắc Nghiêu, Trịnh Quy Vãn.”
Những người lính trên tường thành đưa mắt nhìn nhau, cung tên trong tay vẫn chĩa về phía chúng ta.
Ta vuốt bờm ngựa trấn an.
“Ngươi có thể mời phu quân Hoắc Nghiêu của ta ra ngoài gặp mặt, ta sẽ đứng im ở đây chờ.”
Một người bách phu trưởng rụt đầu lại.
Ta quấn chặt mình trong chiếc áo choàng, nhưng không dám đội mũ trùm đầu nữa, gió thổi trên mặt ta đau nhói.
Cuối cùng, một thanh niên mặc áo giáp đội mũ trụ xuất hiện trên tường thành.
Hắn cúi đầu xuống, ta ngẩng đầu lên.
Trong gió tuyết nhìn nhau từ xa.
Ta có chút căng thẳng siết chặt dây cương, chính ta cũng không nhìn rõ người trên thành kia có phải là người phu quân ta mới chỉ gặp mặt một lần hay không, ta cũng lo lắng hắn không nhận ra người ngoài thành là ta.
Đuổi ta đi là chuyện nhỏ, bắn chết ta mới là chuyện lớn.
“Mở cổng thành!”
Ta thở phào nhẹ nhõm, mới phát hiện găng tay da cừu đã sờn, lòng bàn tay có đã bắt đầu chảy máu.