Suốt quãng đường từ bệnh viện ấy, Tuệ Linh như biến thành người khác. Cô thất thần, tâm trạng ủ rũ. Mặt lúc nào cũng cúi gằm, ánh mắt đượm buồn chứa nhiều tâm sự.
Lục Cường không đành lòng ngó lơ. Anh chủ động hỏi thăm với tư cách là bạn bè.
– Khi nãy em vội đi vào khách sạn, có phải đã thấy người quen không?
– Vâng, vô tình bắt gặp thôi.
– Người quen kia là người em sắp kết hôn à?
Anh hỏi, cô không trả lời. Cả người cô đã có thêm vài cử động nhưng miệng thì im bặt không nói tiếng nào.
Xem ra suy đoán của anh là đúng. Người cô sốt sắng chạy theo là người đàn ông ấy.
Trước khi về nước, Lục Cường đã tìm hiểu vài thông tin về cuộc sống của Tuệ Linh. Anh biết cô đang có một mối quan hệ với người anh em kết nghĩa của bố mình. Dù rằng họ tới với nhau là tình một đêm nhưng Tuệ Linh rất yêu người đàn ông ấy. Khi nãy nói chuyện, cô cũng bảo rằng bản thân đang rất hạnh phúc.
Chỉ tiếc, những gì anh thấy lúc này không màu hồng như cô kể.
Sự im lặng kéo dài tới khi chiếc xe dừng lại trước cổng biệt thự. Tuệ Linh vẫn tươi cười tạm biệt Lục Cường rồi âm thầm vào trong. Anh ngồi trên xe, ngậm ngùi nhìn theo bóng dáng nhỏ bé cho tới khi khuất dần mới nâng cửa kính mà rời đi.
Tuệ Linh thẫn thờ lên trên phòng, ngó lơ cả những tiếng chào hỏi của người làm trong nhà. Cô khoá trái cửa, ngả lưng trên giường lớn. Đôi mắt vô hồn chăm chăm vào khoảng không trên trần nhà. Và rồi mọi thứ dần nhoè đi, nước mắt ứa động cứ thế lăn dài. Cô vội đưa tay lau đi nhưng càng lau, nước mắt càng chảy xuống nhiều hơn. Cô… không thể ngăn bản thân ngừng khóc.
Cô ghét thứ cảm xúc ngự trị trong tim lúc này nhưng không có cách nào kìm nén. Mọi thứ bên trong như vỡ vụn. Đau tới mức không thể thở được. Uất ức, chua xót dày xéo trái tim làm cô mệt mỏi cùng cực.
Cuộn tròn trên chiếc giường lớn, Tuệ Linh nhắm nghiền mắt lại. Nước mắt theo dòng ướt đẫm một khoảng gối trắng. Tâm trí cô cũng trôi qua theo dòng nước ấy rồi, chẳng còn đợi mong gì thêm nữa.
Tuệ Linh không biết ngủ thiếp đi từ bao giờ. Khi tỉnh giấc, nhìn đồng hồ mới nhận ra đã gần chiều muộn. Ngồi dậy với sự mệt mỏi, cô định vào nhà tắm rửa mắt cho tỉnh táo thì màn hình điện thoại sáng lên cùng tiếng chuông.
Có cuộc gọi đến từ bố.
Cũng khá lâu rồi bố không gọi điện, lần này bố chủ động cô không thể bỏ lỡ mà nhấc máy.
– Con chào bố!
Từ đầu dây bên kia nhanh chóng nghe được câu đáp lại.
– Lâu rồi không gọi, bố làm phiền con không?
– Không đâu. Bố gọi cho con thế này, con vui lắm!
Chẳng có cuộc gọi nào từ người thân lại là phiền phức hết. Kể từ ngày chuyển tới đây, cô đã rất mong chờ sự quan tâm của bố.
Bên trong điện thoại, một khoảng không tĩnh lặng kéo dài chừng vài giây sau đó cô nghe rõ tiếng thở dài của bố.
– Con sống với tên Trí Vũ tốt không? Thằng khốn đó không làm con tổn thương chứ?
– Không bố ạ. Chú ấy… đối với con rất tốt. Nhưng thứ con muốn, chú ấy đều cho con.
– Vậy thì được. Nếu cảm thấy không sống được, về nhà với bố.
– Vâng.
Cổ họng Tuệ Linh nghẹn ứ, cô cắn chặt môi đến bật máu cố gắng không phát ra tiếng khóc. Bố cô là một người như vậy, ngoài mặt khô khan lạnh lùng nhưng bố thương cô hơn bất kỳ điều gì.
– Bố ơi, con có chuyện muốn hỏi.
– Con nói đi.
– Sao lúc trước bố cấm con không được gần gũi chú Vũ vậy?
– Thằng đó làm gì khiến con buồn à?
– Không, con thắc mắc thôi.
Vào giây trôi qua, chất giọng khàn khàn của bố cô vang lên.
– Lâm Trí Vũ chẳng phải người tốt lành gì. Trong mắt mọi người, Trí Vũ là người đàn ông hoàn hảo sự thật thì không phải thế. Trí Vũ, hắn có rất nhiều phụ nữ bên ngoài.
– Ý bố là sao ạ?
– Bố không muốn nói đâu nhưng trước sau gì con cũng phải biết thôi. Lâm Trí Vũ bao nuôi phụ nữ bên ngoài, không chỉ một mà rất nhiều. Hắn chưa từng thực thật lòng yêu ai, vì thế bố mới không muốn con gần hắn. Vậy mà…
Bố cô ngừng lại chừng một lúc. Ông cũng có nỗi khổ tâm riêng nên mới không muốn cô gặp phải những chuyện bất hạnh.
Cô từ nhỏ đã mất mẹ, một tay ông nuôi nấng cô lên người. Thứ quý giá nhất mà ông có được chính là cô, vì thế người bố ấy luôn mong điều tốt đẹp nhất đến với con gái mình.
Sau khoảng thời gian Tuệ Linh và Lục Cường chia tay, Trí Vĩ đột nhiên xuất hiện trong cuộc đời con gái ông. Ngay từ lần gặp mặt đầu tiên, ông đã nhận ra Tuệ Linh dành tình cảm đặc biệt cho Trí Vũ. Thế nhưng với tư cách là một người bạn, một người đã chơi cùng Trí Vũ lâu năm, ông không muốn con mình quá thân thiết với hắn.
Trí Vũ gần như hoàn hảo trong mắt phụ nữ. Hắn giàu có, gương mặt điển trai cùng vóc dáng đáng mơ ước. Trong giới kinh doanh, hắn dường như không có đối thủ.
Tính cách của hắn không phải thuộc hạng người xấu xa hay đê tiện. Hắn không hút thuốc hay nghiện rượu, về cách cư xử luôn hòa nhã và lịch thiệp. Tuy rằng tuổi tác lớn hơn Tuệ Linh đôi chút nhưng không phải vấn đề.
Một người hoàn hảo như vậy, con gái ông vô tình say mê cũng dễ hiểu. Nhưng đó cũng chính là thứ khiến ông đau đầu.
Chính vì Trí Vũ quá chuẩn mực nên bên cạnh hắn có rất nhiều phụ nữ. Giá như hắn không để tâm đến thì chuyện Tuệ Linh muốn tiến xa hơn với hắn, ông không cản. Đằng này, hắn ở bên ngoài nuôi rất nhiều phụ nữ. Một tay chơi khét tiếng ai cũng biết, chỉ có con gái ông ngây thơ trong sáng mà thôi.
Trước giờ phụ nữ với Trí Vũ là thú vui, ông chưa từng thấy hắn thật lòng với ai. Ông sợ con gái mình rơi vào lưới tình của hắn sẽ sống rất khổ sở nên mới tìm đủ mọi cách để hai người hạn chế gặp mặt. Không ngờ chuyện ông không mong muốn nhất lại xảy ra.
Đứa con gái ông thương nhất bây giờ lại thuộc về người mà ông muốn cô tránh xa nhất.
Ba tháng qua, ông luôn tự hỏi liệu Trí Vũ có đối xử tốt với Tuệ Linh không, có làm con gái ông buồn lòng không. Bởi cho dù có giận con vì chuyện lầm lỡ, ông cũng không thể bỏ mặc con gái mình được.
Lặng nghe tiếng lòng của bố, Tuệ Linh chỉ biết nắm chặt tay kìm nén giọt nước mắt dâng trào. Điều ông không muốn nói cho cô biết, cô đã tự phát hiện ra rồi. Giờ thì cô hiểu lý do vì sao ngày tháng ấy bố cô nhất quyết không cho cô lại gần Trí Vũ.
Yêu hắn, cô chỉ nhận lại đau đớn.!
Hít một hơi thật sâu, Tuệ Linh gượng gạo mở lời.
– Bố, hôm nay bố gọi điện cho con, con vui lắm. Khi nào rảnh con ghé nhà thăm bố nhé.
– Có chuyện gì uất ức phải nói với bố ngay. Bố không để con chịu khổ đâu.
– Vâng, con biết rồi. Con chào bố, bố nhớ giữ gìn sức khỏe.
– Con cũng vậy.
Tuệ Linh đợi khi bố cúp máy, cô mới chậm rãi đặt điện thoại sang một bên.
Hôm nay bố gọi điện hỏi thăm, ông không hề nhắc đến việc kết hôn. Có lẽ Trí Vũ vẫn chưa nói chuyện rõ ràng với ông sau đêm hôm qua. Tuệ Linh không dám nghĩ đến nếu bố mình biết Trí Vũ không hề có ý định kết hôn, ông sẽ nổi giận tới mức nào nữa.
Nghĩ lại Tuệ Linh thấy việc bố cô chưa biết chuyện kết hôn cũng thường tình. Trí Vũ giờ còn đang bận mây mưa với cô bạn thuở nhỏ, hắn làm gì có thời gian để ý chuyện khác nữa.
Nhưng mà… đau thật!
Bàn tay Tuệ Linh vô thức đặt lên ngực, khó chịu không thể tả.
Sâu trong tiềm thức, sự đau đớn này không đến từ việc cô biết hắn là một tay chơi. Cô đau bởi vì hắn lừa dối cô. Hắn nói hắn và Đường Vi không phải quan hệ trai gái, vậy mà lại cùng nhau vào khách sạn.
Việc bị phản bội đau hơn nhiều so với việc phát hiện bản chất thật của đàn ông mình yêu.
Mệt mỏi, choáng váng, Tuệ Linh lại ngả lưng xuống rồi tự hỏi có cách nào ngăn chặn cơn đau này không?
Âm thanh cót két từ tấm bản lề đã rỉ sắt vang lên. Một tiếng cạch nhỏ phát ra phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng.
Căn phòng bao trùm bởi một màu đen. Cửa sổ vẫn mở nhưng ánh trăng không thể rọi vào. Tấm rèm bay phấp phới bởi cơn gió thổi mạnh từ bên ngoài. Một cánh tay to lớn, gân guốc vươn ra kéo ngược vào trong.
Cố định cửa sổ thật chắc, kéo tầm rèm che lại. Đôi chân thon dài sải bước đến gần đầu giường tiện tay bật chiếc đèn ngủ lên. Ánh sáng vàng mờ nhạt chói rọi căn phòng.
Tuệ Linh chau mày tỉnh giấc. Vịn xuống giường làm trụ, cô đưa tay dụi mắt mấy lần. Chiếc áo sơ mi trắng chưa đóng hết cúc dần thả xuống để lộ bờ vai gầy.
Bên tai nhanh chóng truyền đến giọng nói quen thuộc.
– Dậy rồi sao?
Tuệ Linh ngước đôi mắt lên nhìn, nhận ra người trước mặt là Trí Vũ. Cô không mấy hào hứng, nhàn nhạt hỏi.
– Chú về từ khi nào vậy?
– Tôi vừa về thôi.
Trí Vũ bởi bỏ áo khoác ngoài, nới lỏng cà vạt rồi ngồi xuống đối diện Tuệ Linh. Hắn đưa tay xoa nhẹ má cô, ân cần hỏi han.
– Hôm nay em có chuyện gì sao? Trông em mệt mỏi lắm.
– Đúng là em hơi mệt thật, ngủ từ chiều tới giờ.
– Nghe giúp việc nói em không ăn tối. Đói không? Tôi xuống lấy đồ cho em ăn.
– Không cần đâu, em không đói. Chú ở đây cùng em đi.
Tuệ Linh nắm chặt cánh tay Trí Vũ. Cô chủ động ngồi sát gần hắn, ôm lấy cánh tay ấy không buông giống như thể sợ hắn đi mất.
Trí Vũ nhận ra hôm nay Tuệ Linh có chút kỳ lạ. Nhưng hắn không nghĩ nhiều chỉ cho rằng cô mệt mỏi trong người nên tâm trạng không vui mà thôi. Cánh tay được cô ôm chặt cứng, muốn rút ra cũng không được. Chẳng biết từ bao giờ, cô gái nhỏ của hắn lại quấn người như thế.
– Chú Vũ, cả ngày hôm nay chú ở đâu?
– Sao bỗng nhiên em hỏi vậy?
– Em muốn biết thôi. Chú trả lời em đi ạ!
– Tôi ở công ty làm việc.
– Chú ở công ty cả ngày sao? Chú không đi đâu hết?
– Phải, tôi ở công ty cả ngày. Khi nãy vừa mới tan làm tôi liền về đây.