Muộn Màng

Chương 7



– Phải, tôi ở công ty cả ngày. Khi nãy vừa mới tan làm tôi liền về đây.
Hắn nói dối! Một lời nói dối trắng trợn. Thậm chí lúc trả lời cô, hắn còn chẳng có lấy một cái chớp mắt hay biểu cảm bối rối nào trên gương mặt. Hắn đã nói dối bao nhiêu lần để có thể thuần thục tới vậy?
Chính mắt cô thấy hắn cùng Đường Vi vào khách sạn làm chuyện xấu xa. Cô đã cho hắn cơ hội, vậy mà hắn vẫn chọn cách nói dối.
Tuệ Linh hơi cúi mặt xuống, gương mặt liền có chút biến sắc. Giá như hắn thành thật với cô một chút thì tốt. Cô đã cố gắng cho hắn cơ hội để thừa nhận rồi. Là hắn phớt lờ hay thực sự chẳng thèm để tâm?
Trí Vũ đưa tay chạm nhẹ vào má Tuệ Linh, ngón tay hắn nhẹ nhàng xoa, mơn trớn nơi mềm mại ấy. Hắn cười, hỏi.
– Em sao thế? Hôm nay em lạ lắm! Không giống thường ngày chút nào. Có chuyện gì không vui à?
– Không có!
Hắn vẫn muốn biết cô đã gặp phải chuyện gì mà tâm trạng ủ rũ thế này. Nếu chỉ mệt trong người thì đâu tới nỗi, vì hắn hiểu cô nên mới không yên tâm.
– Hôm nay gặp Lục Cường, em và hắn nói những gì?
Tuệ Linh thấy kỳ lạ. Trí Vũ đột nhiên nhắc tới cuộc hẹn hôm nay của cô không phải hắn đang có ý nghi ngờ đấy chứ. Hay là hắn chỉ đơn thuần hỏi thăm.
Cô quay mặt sang hướng khác, thanh âm khó khăn khi phát ra từ cuống họng.
– Bọn em nói về chuyện lúc trước thôi cũng không có gì đặc biệt.
– Ôn lại kỷ niệm thời còn yêu nhau à?
Nghe cái cách hắn gằn giọng giống như thể hắn đang bất mãn.
Bạn bè cũ lâu ngày không gặp đương nhiên phải nhắc chuyện xưa rồi. Cô và Lục Cường đâu tính đến tương lai mà nói những điều mới. Nhưng mà hắn bỗng dưng nổi giận thế này, trong lòng cô lại nảy sinh ý niệm.
Cô nghiêng đầu, cọ nhẹ vào bàn tay to lớn mà hắn đang áp sát trên má.
– Chú ghen ạ?
– Ghen gì?
– Em đi gặp Lục Cường.
– Em thử đoán xem.
Hắn không thừa nhận, biểu cảm cũng không linh hoạt nên cô chẳng thể phán đoán bừa được.
Người ta nói, có yêu thì mới có ghen. Còn hắn, rõ ràng khi nãy đang tra khảo cô bằng giọng điệu hằn học nhưng khi trực tiếp bị hỏi người lại liền không bộc lộ cảm xúc. Hắn vô tình thật đấy. Chắc có lẽ cô đã mong đợi quá nhiều.
Với hắn, cô là vật sở hữu không thể mất chứ không phải người hắn để trong tim.
Ánh mắt Trí Vũ liếc qua rồi nhanh chóng dừng lại ở đôi môi hồng mềm mại. Bên trên môi có vết xước đỏ giống như bị cắn. Hắn lập tức nhíu mày, ngón tay miết nhẹ viền môi.
– Môi em sao đây? Vết cắn này là thế nào?
Trí Vũ vừa dứt lời, Tuệ Linh liền nhoài người về trước. Cô ôm chặt lấy cổ hắn, hôn lên môi hắn.
Hắn tròn mắt kinh ngạc sau đó nhanh chóng ôm gọn cơ thể nhỏ bé trong lòng. Để cô ngồi lên đùi, cánh tay hắn che khuất gần hết tấm lưng gầy. Hắn không hiểu sao hôm nay cô chủ động nhưng hắn thích điều này. Vị ngọt ở cái miệng xinh xinh kia khiến hắn không rời.
Kỹ thuật hôn của cô còn kém không thể thỏa mãn được hắn. Lúc cô định buông tay, hắn giữ chặt cô lại. Bàn tay đặt sau gáy cố định rồi ngang nhiên tấn công dữ dội.
Hắn cứ vậy cô khó thở chết mất nhưng biết sao đây, cô cũng không muốn xa hắn. Tình yêu cô dành cho hắn thật điên rồ. Hắn đã qua lại với nhiều người phụ nữ khác sau lưng cô, vậy mà tâm trí cô chỉ muốn chiếm lấy hắn.
Trí Vũ buông tay khi hắn cảm nhận sự nóng bỏng từ giọt nước mắt của Tuệ Linh. Ngắm nhìn gương mặt đối diện, hắn thấy cô đang khóc. Vội đưa tay lau đi, hắn sốt sắng.
– Sao lại khóc? Tôi làm em khó chịu à?
Tuệ Linh lắc đầu lia lịa. Cổ họng nghẹn ứ, kìm nén sự ngập ngừng cố phát thành tiếng.
– Chú… chú chỉ nuôi một mình em thôi được không?
– Tuệ Linh, em…
– Xin chú đấy! Chú nuôi em thôi nhé?
Đôi mắt long lanh ngấn lệ ấy nhìn chăm chăm vào hắn. Đôi tay run rẩy siết chặt lấy vai áo đến nhàu nhĩ.
Cuối cùng, cô cũng nói ra được nỗi lòng của mình. Cô thực sự mong chờ câu trả lời từ hắn.
Trí Vũ lặng người. Hắn không phải gã khờ ngu ngơ không hiểu chuyện. Giờ thì hắn đã biết vì sao hôm nay cô buồn bã, cũng hiểu lý do cô cử xử kỳ lạ thế rồi.
Đuôi mắt hắn cong lên tạo ý cười, ngón tay miết nhẹ giọt nước mắt còn vương trên má cô. Hắn trấn an cô mà không trả lời.
– Tôi sẽ không bỏ em đâu, nhất định không để em rời khỏi tôi. Ngoan, đừng khóc nữa!
– Chú…
– Khóc nhiều mắt sưng hết lên rồi. Cứ thế này, tôi đau lòng lắm đấy.
Hắn đau lòng sao bằng trái tim cô đã tan vỡ thành trăm mảnh đây?
Đến cuối, hắn vẫn không buông bỏ những thứ phù phiếm bên ngoài. Hắn không chấp nhận chuyện chỉ có một mình cô.
Tuệ Linh cười khổ, cô cầm tay hắn đặt lên người mình. Hành động điên rồ này, cô cũng không hiểu sao bản thân lại làm ra nữa. Nhưng giây phát hiện tại, cô chỉ đang làm theo bản năng mà thôi.
– Chú, chú làm chuyện hôm qua đi ạ!
– Tuệ Linh, em biết mình nói gì không?
– Em biết. Em biết rất rõ. Em muốn chú, chú không thích sao?
– Hôm qua em vẫn còn đau, tôi không để em đau thêm được.
– Em không đau, em muốn chú. Chú… làm đi mà, em muốn.
Áo sơ mi không đóng cúc bên trên, khi nãy đã buông xuống để lộ bờ vai gầy. Bây giờ vì vài di chuyển nhỏ của cô khiến chiếc áo hờ hững hơn, hắn thậm chí còn thấy được c//ặp tuy//ết trắ//ng t//o tr//òn quyến rũ kia.
(Cảnh H đã bị cắt)
Chăm chú nhìn cô gái nhỏ trước mặt, tâm trạng Trí Vũ rất khó tả. Tuệ Linh chưa bao giờ chủ động tới mức này. Cô có thể hôn hắn nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ cô sẽ chủ động để hắn đi xa hơn. Tất cả những việc cô đang làm là muốn thể hiện bản thân, muốn hắn chỉ cần một mình cô. Và rồi trong đầu hắn lại xuất hiện thêm suy nghĩ khác xen vào làm hắn bực bội.
Bắt gặp ánh mắt Trí Vũ, Tuệ Linh lảng tránh, lúng túng lắp bắp.
– Chú… chú ghét em ạ? Chú không muốn tiếp tục cùng em sao?
– Hôm nay, em không giống em thường ngày. Em không phải là em!
– Em xin lỗi, em xuống ngay.
Chính Tuệ Linh cũng không hiểu nổi mình. Khoảng khắc ấy cô nổi lòng tham, muốn hắn là của riêng mình. Chắc bây giờ hắn ghét cô lắm, ghét tới nỗi không muốn thấy mặt nên mới nổi giận.
Tuệ Linh chậm rãi rời khỏi vòng tay Trí Vũ. Cô yêu hắn, muốn bên hắn và không muốn hắn ghét mình. Loại chuyện cô vừa làm sẽ không bao giờ được phép lặp lại.
Cổ tay Tuệ Linh đột nhiên bị giữ chặt, Trí Vũ kéo ngược cô vào lòng kìm kẹp bằng cánh tay rắn chắc.
– Chuyện em vừa làm, chỉ được làm ở trước mặt tôi.
– Dạ?
– Ở trước mặt tôi thôi. Em thoải mái như vậy khi người bên em là tôi nhớ chưa?
– Vâng.
Tuệ Linh hơi cúi mắt, không dám cãi lời. Trí Vũ nghiêng đầu cắn nhẹ lên cổ cô để lại vết hằn. Nơi hắn để lại dấu là nơi dễ thấy nhất, hắn muốn để người ngoài biết cô là người phụ nữ của hắn.
– Chú không ghét em khi em làm thế sao?
– Không ghét.
– Khi nãy chú đã khó chịu.
– Tôi nghĩ đến cảnh em làm thế này trước mặt thằng khác thôi.
– Em không làm đâu vì em yêu chú mà.
Nụ cười tươi tắn xuất hiện trên gương mặt khiến Tuệ Linh rạng rỡ hơn.
Trí Vũ sững người giây lát. Cảm giác tim chệch mất một nhịp, hắn chưa giờ trải qua. Thứ cảm giác hiện giờ là gì, hắn không rõ nhưng hắn rất hài lòng và muốn nghe thêm lần nữa.
Hắn di chuyển tay khắp cơ thể cô, chóp mũi chạm vào làn da mềm mại tận hưởng hương thơm ngọt ngào.
– Tôi phát điên vì em mất. Nếu có thể, tôi nhất định sẽ nhốt em bên cạnh.
– Chú… bên cạnh chú cũng có rất nhiều người.
– Nhưng tôi chỉ muốn nhốt em thôi!
Hắn không đợi thêm được nữa, nhanh chóng cởi bỏ những thứ vướng víu trên người. Cô gái nhỏ trước mắt với cơ thể gợi tì//nh cùng làn da trắng sứ này, hắn nhất định phải giấu thật kỹ.
Để cô ngồi trên đùi đối mặt với mình, hắn hôn lên từng nơi trên người cô. Hơi thở nóng rực đến bức bối phà lên da.
– Tuệ Linh, hôm nay em chịu vất vả vì tôi một chút được không?
– Dạ được.
Hắn đưa tay xuống dưới chạm nhẹ vào huyệt nhỏ. Cô liền giật bắn mình, hàng lông mày khẽ chau lại, hai tay bám chắc vào hắn hơn.
– Hôm qua vẫn còn sưng, nếu đau phải nói, đừng gượng ép bản thân vì tôi.
– Em… em biết. Chú không làm em đau đâu, đúng không?
– Phải! Tôi không làm em đau.
– Em không muốn cơ thể bị đau, cũng không muốn đau chỗ này nữa.
Tuệ Linh cầm tay Trí Vũ đặt lên ngực mình để hắn cảm nhận nhịp đập.
Hắn hiểu ý cô muốn là gì, hắn chỉ cười trong in lặng rồi hôn lên môi cô.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner