Trải qua một đêm cùng Trí Vũ, Tuệ Linh tựa đầu vào người nép mình vào hắn như một con mèo nhỏ ngoan ngoãn. Hôm qua đã rất kịch liệt, miệng dưới vẫn còn sưng đỏ. Hôm nay hắn tiếp tục xâm nhập vào thậm chí còn sâu hơn lần trước. Chắc hẳn bây giờ ở dưới đó đang không thể khép lại được.
Trên người cô, chỗ nào cũng có dấu hôn ám muội nhiều tới nỗi không đếm xuể. Vết cũ còn chưa kịp mờ đi, vết mới đã ngang nhiên xuất hiện. Mỗi lần di chuyển hay cử động nhẹ đều rất đau. Nhưng mà… cô không mở miệng kêu ca hay than vãn. Những thứ này đều do cô dụ dỗ hắn mà ra. Là do cô chủ động yêu cầu hắn việc này với cô.
Tuệ Linh không hiểu nổi từ đâu bản thân lại có suy nghĩ táo tợn đến thế. Kỳ lạ, mỗi khi Trí Vũ chạm vào người, cô đều cảm thấy như bản thân được an ủi. Sau mỗi lần, người cô ê ẩm nhưng trong hoảng khắc giao hoan cùng hắn, hắn luôn dành hết sự dịu dàng hắn có cho cô.
Tuệ Linh tự hỏi, liệu khi quan hệ cùng người phụ nữ khác, hắn có làm vậy không?
Bỗng. Tuệ Linh cảm giác như có thứ gì rất lạnh truyền đến hạ thân. Một cái chạm đột ngột khiến cô không kịp phản ứng. Mặc dù hơi sót nhưng không tới nỗi tệ, mọi thứ dần trở nên tốt hơn. Cô thấy nơi ấy thoải mái và không còn đau đớn như ban đầu.
Đưa mắt nhìn xuống, Tuệ Linh nhận ra cánh tay to lớn của Trí Vũ đang mò mẫm bên trong tấm chăn mỏng. Mấy nhóm tay thon dài của hắn cũng đang ẩn sâu khuấy đảo nơi tư mật.
Tuệ Linh nhíu mày, bất giác ôm chặt lấy hắn. Hơi thở nóng rực phả ra, giọng nói ngắt quãng.
– Chú… dưới đó, chú…
– Tôi đang bôi thuốc. Không sao đâu, bôi xong sẽ đỡ hơn.
– Sao chú không bảo em ngồi dậy? Tư… tư thế này…
– Em ôm tôi chặt quá, tôi không nỡ bắt em buông tay. Với lại…
Hắn cúi sát bên tai cô thì thầm.
– Tôi biết rõ mọi thứ của em, không cần nhìn cũng bôi thuốc được.
– Chú đừng nói mấy lời không đứng đắn nữa.
Cô ngại ngùng, hai má đỏ ửng giấu nhẹ đi bởi mái tóc dài đen nhánh.
Trí Vũ bất ngờ dùng lực mạnh hơn, Tuệ Linh giật bắn mình ôm chặt lấy cánh tay còn lại của hắn. Cô mím chặt môi chịu đựng, kìm nén để cổ họng không phát ra những âm thanh xấu hổ.
– Chú ơi, bôi xong thuốc chưa ạ?
– Sắp xong rồi, cố đợi thêm một chút. Em đau lắm sao?
– Không hẳn. Chú bôi thuốc nhanh lên.
– Xong ngay đây.
Rút tay khỏi người Tuệ Linh, Trí Vũ mỉm cười hôn nhẹ lên trán cô.
– Được rồi, sáng mai sẽ đỡ đau hơn. Lần nào cũng khiến em thành ra thế này, tôi xin lỗi.
– Em ổn. Hơn nữa, chú luôn dịu dàng với em nên em không thấy đau.
Hắn không nói lời nào, nhẹ nhàng đặt lên trán cô một nụ hôn. Vòng tay ôm cô cứng ngắc giống như không để ra kẽ hở cho cô chạy trốn.
Mỗi lần thế này, hắn nhận ra cô rất gầy. Chẳng phải kiểu gầy trơ xương, mọi thứ trên người cô đều hoàn hảo nhưng hắn vẫn muốn cô béo lên một chút. Ít nhất như vậy sức khỏe cô sẽ tốt hơn.
– Chú ơi!
– Hửm?
Một tiếng đáp trầm ấm ngọt ngào khiến cô động lòng.
Tuệ Linh bối rối. Sau đó mới dần trấn tĩnh lại hắng giọng hỏi hắn.
– Chú ghét việc kết hôn lắm ạ?
– Sao đột nhiên em hỏi thế? Vẫn còn vướng mắc chuyện của hôm qua?
– Em chỉ muốn biết thôi. Chú khó chịu thì không trả lời cũng được.
Cô lo lắng hắn bực bội vì mấy lời thắc mắc của mình. Mỗi lần hắn không vui, cô cũng chẳng dễ dịu là mấy.
– Xem nào!
Trí Vũ lên tiếng, Tuệ Linh vô thức ngẩng đầu lên chớp mắt nhìn hắn.
– Sao vậy chú?
– Tôi vừa nghĩ ra một ý.
– Ý gì thế?
Hắn lại gần cô mỉm cười.
– Mỗi lần em hôn tôi, tôi sẽ làm một yêu cầu của em.
– Chú sẽ làm theo điều em muốn?
– Miễn là ở trong khả năng của tôi.
– Vâng.
Gương mặt Tuệ Linh bừng sáng, nhanh chóng gật đầu đồng ý.
Yêu cầu Trí Vũ đưa ra không khó khăn, ngược lại còn rất dễ dàng. Cô cũng không thiệt thòi nếu làm điều đó với hắn. Dù sao đó chỉ là một hành động thân mật bình thường, chẳng hề quá đáng.
Lời nói của Tuệ Linh chưa kịp thành tiếng, điện thoại bên cạnh đầu giường liền đổ chuông.
Trí Vũ buông tay khỏi người Tuệ Linh, hắn nhìn màn hình điện thoại rồi nhấc máy.
– Anh nghe!
Chữ “anh” phát ra từ miệng hắn làm lòng cô bất an. Người khiến hắn xưng hô thân mật như thế chỉ có cô bạn thân của hắn mà thôi. Giờ đã muộn vậy rồi, cô ta còn gọi làm gì chứ.
Bên kia đầu dây truyền đến giọng nói của Đường Vi. Nghe qua có vẻ cô ta đang trong tình trạng mệt mỏi.
– Trí Vũ, anh mua thuốc mang qua đây cho em được không? Em thấy nhức đầu quá.
– Bây giờ sao? Anh đang không tiện. Cũng muộn rồi mà.
– Một chút thôi. Em không phiền anh nhiều đâu, chỉ cần anh mua thuốc đến thôi.
– Đợi một lát.
– Vâng. Cảm ơn anh!
Cuộc gọi kết thúc. Tuệ Linh nhận ra sắc mặt khó coi của Trí Vũ. Cô không nghe rõ hai người họ đã nói gì với nhau trong điện thoại nhưng hình như, hắn chuẩn bị ra ngoài thì phải.
Cánh tay đang ôm lấy cô dần buông lỏng, khoảng cách cũng dần cách xa hơn. Bạn thân vừa gọi, hắn đã vội vàng muốn ra khỏi nhà dù hiện giờ đã là nửa đêm.
– Tuệ Linh, tôi…
Trí Vũ muốn nói liền bị Tuệ Linh chặn lại bằng một nụ hôn. Cô ôm chặt lấy hắn, đôi môi hồng mềm mại đặt lên bờ môi lạnh kia. Hắn cứ có ý đẩy ra, cô liền sát gần hắn hơn.
Đợi khi không còn sức, cô mới chậm rãi buông tay. Đôi mắt ngây ngô nhìn thẳng vào hắn.
– Chú nói mỗi lần em hôn chú, chú sẽ làm một chuyện em muốn.
– Phải!
– Đêm nay chú ở đây cùng em. Không được phép đi đâu hết, việc này vẫn trong khả năng của chú mà phải không?
Trí Vũ lặng lẽ quan sát cô gái trước mắt. Ngữ điệu và thái độ này, cô đang ghen thì phải. Hắn không biết cô đã nghe được những gì từ cuộc điện thoại kia nhưng mà hắn rất thích dáng vẻ cô hiện tại.
Khẽ thở dài một tiếng, Trí Vũ lại trở về chỗ nơi ban đầu.
– Cô tiểu thư nhỏ, tôi sẽ ở đây cùng em.
– Vâng.
Tuệ Linh không ngờ Trí Vũ sẽ làm theo lời cô mà bỏ mặc cô bạn thân của mình. Cô chẳng quan tâm Đường Vi cảm thấy ra sao, cô chỉ cần biết bây giờ hắn ở cạnh cô.
– Chú, chú trả lời câu hỏi khi nãy của em đi. Sao chú không muốn kết hôn?
– Em quên chưa làm gì đó thì phải?
Được hắn nhắc khéo, cô nhoài người về trước vội vã hôn môi hắn.
– Chú nói đi.
– Được rồi.
Hắn mỉm cười, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài của cô.
– Kết hôn chẳng phải là chuyện sẽ cưới người mà mình yêu sao? Không thể tùy tiện làm cho có được.
– Chú, ý chú là…
– Tôi trả lời em rồi đấy. Bây giờ thì ngủ đi, cứ thức thế này mai không dậy được đâu.
Kéo nhẹ tấm chăn mỏng lên ngang giúp cô, hắn nhanh chóng nhắm nghiền mắt lại để cô gái ấy thẫn thờ triền miên trong từng chữ hắn vừa nói ra.
Đôi mắt cô đỏ hoe trực trào như sắp khóc. Đôi mắt ấy cố gắng không nhìn hắn, giấu nhẹ đi dưới gối. Cô quay lưng về phía hắn, mím chặt môi kìm giọng để không phát ra riêng nức nở.
Kết hôn là lấy người mình yêu!
Lời hắn nói không sai chút nào. Phải yêu, phải thương thì mới có thể kết hôn được.
Nhưng liệu hắn biết khi hắn trả lời như vậy, cô đã tổn thương ra sao không?
Đêm qua hắn thẳng thừng từ chối, không muốn cùng cô kết hôn. Hôm nay hắn nói rõ lý do, rốt cuộc thì cô cũng hiểu rồi.
Hóa ra, vì hắn không yêu cô nên mới không đồng ý kết hôn.
Cuộc hôn nhân của hắn không thể tùy tiện làm cho qua. Người hắn cưới phải là người hắn yêu. Đáng tiếc rằng người hắn yêu chẳng phải cô.
Hắn bảo hắn có tình cảm với cô. Cô tự hỏi tình cảm ấy của hắn định nghĩa thế nào.
Là sự thích thú nhất thời hay bản tính muốn sở hữu thêm một thứ mới mẻ?
Cô không biết nữa!
Lòng người đàn ông này sâu quá giông hệt như vực thẳm không đáy, dù cố gắng cũng không thấy rõ thực hư.
Còn trái tim hắn, lạnh lẽo vô cùng. Nơi ấy không có chỗ cho cô. Chen chân vào đó, thứ cô nhận lại chính là gai nhọn đâm sâu rỉ máu.
Tuệ Linh ôm chặt ngực mình. Khó thở quá! Cô thở không nổi nữa rồi.
Cô cứ luôn nghĩ hắn yêu cô nhưng vì bản tính trăng hoa nên không từ bỏ thú vui bên ngoài thôi. Sự thật không phải vậy, hắn chưa từng… chưa từng yêu cô.
Ngay từ đầu đều do cô hiểu nhầm tình cảm của hắn mà thôi. Cô mềm lòng, đắm chìm vào sự dịu dàng và ân cần hắn dành cho cô thế nên cô mới nghĩ hắn yêu cô.
Sự ảo tưởng này có lẽ cũng dần được hình thành từ những lời dỗ dành ngọt ngào từ miệng hắn.
Ngày Trí Vũ dẫn Đường Vi về nhà, khi ấy cô giận dỗi bỏ đi. Hắn đã theo cô suốt một quãng đường, đuổi theo sau cô. Lúc đó hắn hành động một cách mất kiểm soát, thậm chí còn nói rằng không thể để cô rời xa.
Từng cử chỉ, lời nói kia đã khiến cô mơ mộng về một thứ vốn dĩ không có thật. Đó là tình yêu của hắn!
Tuệ Linh ghét bản thân lúc này. Sự yếu đuối khiến cô mệt mỏi quá nhưng biết sao đây, đó là lựa chọn của cô mà.
Cô lựa chọn ở bên cạnh hắn, tự nguyện trao mọi thứ cho hắn, để hắn nắm giữa trái tim mình. Bản thân thì lại chẳng có được gì từ hắn.
Tình yêu không phải thứ để đem ra trao đổi. Không phải kiểu một người cho thứ này, người kia sẽ phải trả lại thứ khác. Nhưng tình yêu phủ xuất phát từ hai phía mới gọi là yêu. Cô yêu hắn rồi, yêu rất nhiều. Còn hắn thì đang tận hưởng cảm giác mới lạ bên cô mà thôi.
Thầm nghĩ lại, từ lúc quen hắn đến giờ hắn chưa bao giờ nói yêu cô. Một từ yêu cô chẳng bao giờ nghe thấy từ hắn.
Tuệ Linh cười chua chát, đáng lẽ cô nên nhận ra điều này sớm hơn mới đúng. Nếu nhận ra sớm hơn, cô đã không lún sâu thế này.
Trong căn phòng tối, ánh sáng từ chiếc điện thoại để bàn sáng lên.
Tuệ Linh giật mình vội lau nước mắt. Sự chú ý dồn hết vào dòng tin nhắn vừa được gửi đến. Cô nổi lòng tò mò lấy điện thoại từ chỗ hắn thật cẩn thận để không bị phát hiện.
Trên màn hình hiện chỉ một dòng tin nhắn dạng hình ảnh được gửi đến từ Đường Vi. Tuệ Linh lưỡng lự, vốn định đặt xuống nhưng lại không kìm lòng mà mở lên xem.
Bức ảnh ấy là hình chụp cảnh hai người họ ngủ với nhau trên giường. Khung cảnh xung quanh quen thuộc quá, hình như chính là căn phòng hiện tại.