Tuệ Linh sững sờ nhìn bức ảnh trước mặt. Bàn tay run rẩy suýt chút nữa làm rơi điện thoại xuống giường. Cô biết hai người có quan hệ không trong sáng cũng tận mắt chứng kiến họ cùng nhau vào khách sạn. Nhưng điều cô không ngờ là Trí Vũ dám dẫn cô bạn thân của hắn về nhà và làm chuyện xấu hổ ấy ngay trên chiếc giường của cô.
Rốt cuộc hai người đó xảy ra quan hệ tại đây khi nào? Cô vẫn thường xuyên ở nhà cơ mà. Hắn lún lút làm chuyên này từ bao giờ chứ?
Tuệ Linh không kìm được giọng, vài tiếng nấc nhỏ vang lên. Tinh thần suy sụp hoàn toàn, sự gắng gượng cuối cùng chẳng thể vững nổi.
Trí Vũ và Đường Vi qua lại sau lưng cô, cô sớm đã biết trước. Chỉ là cô không thể chấp nhận việc hắn để người khác làm bẩn thứ thuộc về cô thôi.
Nhưng mà… Tuệ Linh sững người trong giây lát. Cô tự hỏi thứ thuộc về cô là gì. Hắn đâu cho cô một danh phận ở căn nhà này. Suy nghĩ kỹ lại thì cô chẳng khác mấy cô nhân tình hắn nuôi bên ngoài là mấy.
Vậy nên chuyện hắn đưa bạn thân mình tới đây và làm chuyện đó, cô đâu có quyền nổi giận. Cô thậm chí còn không được ngăn cấm cơ mà, bởi cô làm gì có tư cách chứ.
Trí Vũ vừa vào giấc, ngủ vẫn chưa sâu nên khi nghe tiếng động liền tỉnh giấc. Hắn đưa mắt nhìn quanh rồi nhận ra Tuệ Linh đã ngồi dậy từ khi nào, trên tay cô còn đang cầm điện thoại của hắn. Một nỗi lo lắng vô hình hiện hữu trong tâm trí. Hắn nhanh chóng tỉnh táo, mở lời.
– Tuệ Linh, em… sao vẫn chưa ngủ? Với lại, sao em cầm điện thoại của tôi?
– À, em xin lỗi. Có tin nhắn gửi đến, em tò mò nên đọc thử thôi. Em không cố tình can thiệp vào đời tư của chú.
Tuệ Linh chậm rãi đặt điện thoại bên cạnh Trí Vũ. Ánh mắt cô bây giờ chẳng còn dành cho hắn. Nỗi u uất trên gương mặt hiện rõ, hiện tại cô chỉ muốn trốn tránh mà thôi.
Tin nhắn!
Một dòng suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu Trí Vũ. Hắn cầm điện thoại, gấp gáp xem tin nhắn vừa được gửi đến. Nhìn bức ảnh trước mặt, hắn hiểu ra được điều gì rồi.
Trí Vũ vội vàng quay sang phía Tuệ Linh, hắn đưa tay muốn nắm lấy tay cô nhưng liền bị cô lảng tránh.
– Chú, em xuống dưới nhà lấy nước. Chú ngủ tiếp đi.
Hắn không để cô rời đi dễ dàng. Việc lấy nước chỉ là cái cớ, cô chính là đang không muốn nhìn thấy hắn. Cảm giác sắp mất đi thứ quan trọng ập đến tâm trí hắn lúc này. Hắn hoảng loạn, ôm chặt cô từ đằng sau.
– Tuệ Linh, chuyện… chuyện này tôi có thể giải thích. Không giống em nghĩ đâu, tôi và Đường Vi…
– Chú không cần giải thích với em chuyện này.
– Không phải. Tôi thực sự không xảy ra quan hệ đó với Đường Vi.
– Chú, em nói chú không cần giải thích mà. Bởi dù chú có nói gì, em cũng không tin đâu.
Lời nói ấy như một nhát dao chí mạng đâm sâu vào trái tim Trí Vũ. Hắn run rẩy, dồn hết lực ở cánh tay để giữ cô lại. Hoang mang khi nghĩ tới chuyện giống lần trước sẽ lặp lại, hắn không thể để cô đi. Hắn biết mình phải giải thích tường tận tất cả.
– Tuệ Linh, chuyện không giống em nghĩ.
Tuệ Linh khẽ thở dài một tiếng ngắt lời.
– Chú sau này không cần giải thích hay giấu diếm em việc gì đâu. Em biết hết rồi.
– Không! Em chưa biết, chưa biết.
– Em biết chú nuôi rất phụ nữ bên ngoài chứ không riêng mình em. Khi nãy em hỏi, chú thậm chí còn chẳng phủ nhận mà.
Trí Vũ im lặng không đáp. Hắn gục đầu xuống bờ vai gầy guộc của cô, vòng tay ấy vẫn nhất quyết không buông.
Quả thực cô đã hỏi hắn, hắn đã hiểu ý cô nhưng hắn chọn cách phớt lờ mọi thứ. Hắn vẫn luôn nghĩ cô sẽ không thể rời xa hắn. Bởi sau khi cô biết chuyện hắn nuôi phụ nữ bên ngoài, cô không bỏ đi mà bám dính lấy hắn hơn thậm chí là muốn chiếm giữ hắn hơn.
Nhưng đối với chuyện của Đường Vi thì khác. Tuệ Linh đã giận dỗi bỏ nhà đi vào ngày hắn đưa cô ta về. Thế nên hắn rất sợ mỗi quan hệ của hắn và cô ta sẽ khiến cô rời xa hắn. Hắn không muốn điều đó xảy ra nên mới sốt sắng giải thích.
Tuệ Linh ngừng lại đôi chút, dường như để lấy dũng khí. Cô không cho phép bản thân phát ra tiếng khóc yếu đuối. Nỗi nghẹn ngào trong lòng hôm nay phải nói ra hết.
– Lúc chú nói chú và Đường Vi không có quan hệ, em đã tin. Nhưng chú biết không, chính chú đã phá vỡ niềm tin đó.
– Tuệ Linh, không phải mà.
– Sao nhỉ? Hôm nay, em tận mắt thấy chú và cô ta đi vào khách sạn. Là khách sạn Rex!
Cả người Trí Vũ bị giọng nói đó làm cho cứng đờ, sửng sốt tới nỗi kinh ngạc.
Cô đã nhìn thấy hắn sao? Thực sự đã thấy hắn và Đường Vi ở đó?
Hóa ra, lý do khiến cô suy sụp ngày hôm nay không phải vì mệt mà là vì chuyện cô đã chứng kiến ư?
Trí Vũ run rẩy, đôi môi mỏng bạc lắp bắp mãi mới thành lời.
– Tuệ Linh, tôi vào đó không phải để làm chuyện bậy bạ đâu.
– Chú đừng nói dỗi nữa được không? Chú không làm chuyện bậy bạ, thế một nam một nữ vào khách sạn để làm gì?
– Tôi…
Trí Vũ cứng họng, không giải thích được nữa. Không riêng Tuệ Linh ngay cả người ngoài nhìn vào cũng hiểu lầm như vậy. Nhưng hắn không phải cùng Đường Vi là mối quan hệ đó, hắn muốn cô hiểu điều ấy.
– Từ khi nào?
– Em nói sao?
– Em hỏi chú hai người cùng nhau ngủ trên chiếc giường này từ khi nào?
Tuệ Linh cúi gằm mặt xuống. Cô sắp hết kiên nhẫn rồi. Cả người nóng bừng, cổ họng khô rát. Chắc phải quá đỗi thức giận mà quá tuyệt vọng. Cô không cần hắn giải thích, chỉ muốn biết mối quan hệ đó bắt đầu được bao lâu.
– Tuệ Linh, nếu tôi nói tôi và Đường Vi chưa từng xảy ra quan hệ. Em tin tôi không?
Khoé môi Tuệ Linh khẽ cong lên. Cô hừ lạnh một tiếng không đáp.
Cuối cùng Trí Vũ vẫn chọn cách nói dối. Ảnh chụp hai người họ trần trụi ôm ấp nhau trên chính chiếc giường này sắc nét như thế, vậy mà hắn khăng khăng không xảy ra quan hệ.
Mắt cô đâu có bị mù, hắn lại đang lừa trẻ con.
Cô tin tưởng hắn, cũng cho hắn nhiều cơ hội. Chính hắn đã tự vứt bỏ cơ hội ấy, bây giờ cô chẳng còn muốn tin nữa. Đúng hơn là không được quyền quan tâm.
Tuệ Linh hít một hơi thật sâu, hắng giọng.
– Chú qua lại với ai, là gì với người ta em không để tâm đâu. Chú cứ làm chuyện chú muốn thôi. Đừng chú ý tới em!
– Không phải, Tuệ Linh! Tôi và Đường Vi không phải quan hệ đó.
Trí Vũ không thể nhẫn nhịn thêm nữa. Hắn cảm giác như im lặng thế này, cô sẽ đi mất. Hắn phải lên tiếng.
– Em nói đúng, tôi có nhiều phụ nữ bên ngoài. Tôi thừa nhận điều đó. Nhưng tuyệt đối tôi không nói dối em chuyện liên quan đến Đường Vi. Tôi…
– Em cần xuống nhà một lát. Chú nghỉ ngơi đi. Yên tâm, em không bỏ nhà đi đâu.
Tuệ Linh hiểu rõ Trí Vũ khăng khăng ôm chặt mình vì lý do gì, cũng biết hắn một mực đòi giải thích tại vì sao. Hắn sợ cô lại bỏ đi giống lúc trước.
Nhưng hiện tại, cô đã chán ngấy và không còn muốn nghe nữa rồi. Thà rằng hắn thành thật với cô một lần, có lẽ cô sẽ suy nghĩ lại nhưng hắn không làm vậy.
Càng ở đây lâu, cô càng thấy ngột ngạt. Cô muốn đổi chỗ một chút, tâm trí có thể cũng thoáng lên.
Khoảng khắc Tuệ Linh rời khỏi vòng tay, Trí Vũ đã cố gắng giữ lại. Đáng tiếc, cô sớm đã rời xa hắn. Bàn tay vô thức chơi vơi giữa không trung. Hắn không muốn buông tay vì sợ cô không còn ở bên cạnh.
Nhưng khi nãy cô đã khẳng định, cô sẽ không rời đi. Hiện giờ hắn cần để cô một mình.
Bước xuống dưới nhà, Tuệ Linh mở cửa ra ngoài ban công. Hít một hơi thật sâu, cô thấy dễ chịu hơn khá nhiều. Không còn cảm giác ngột ngạt hay bị gò bó nữa, giống như thể cô vừa được thả tự do vậy.
Vết thương trên người vẫn còn đau. Cũng may khi đó hắn đã bôi thuốc cho cô nên việc di chuyển không còn vất vả. Nhưng nghĩ thế nào, cô càng không thể chấp nhận chuyện hắn đã làm.
Giá như cô có tư cách, có một danh phận để nổi giận thì tốt biết mấy. Ít nhất cô cũng gọi tên được cảm xúc trong lòng mình là gì. Và quan trọng nhất… hắn không yêu cô.
Không được nổi giận hay căm ghét, mặc dù bản thân thực sự có những cảm giác này.
Cô thở hắt một tiếng, tay đặt nhẹ lên ngực cảm nhận nhịp đập. Ở nơi đây có chút nhói đau và vô cùng khó chịu.
Tuệ Linh đưa mắt nhìn vào khoảng không tĩnh lặng vô hồn. Sự trống rỗng ở tâm trí đột nhiên bị lấp đầy bởi một dòng chữ.
“Có nên rời đi không?”
Suy nghĩ ấy chợt xuất hiện trong đầu, ngay cả cô cũng hoang mang không hiểu sao lại nghĩ ra điều đó. Nhưng đó chỉ là thoáng qua, không mãnh liệt và dường như đã bị quên lãng rất nhanh chóng bằng một cách kỳ lạ.
Trí Vũ, hắn đã lừa dối cô nhiều lần. Hắn không muốn cưới cô mà chỉ muốn giữ cô bên cạnh. Cô nhận ra, rõ ràng cách hắn đối xử với cô chẳng khác nào mấy cô nhân tình bé bỏng của hắn. Cô không muốn bản thân trở thành một trong những người phụ nữ bên cạnh hắn chỉ vì mục đích thỏa mãn.
Có điều… sao cô lại khó khăn khi đưa ra quyết định này vậy? Đáng lẽ cô nên dứt khoát hơn mới phải.
Quay đầu nhìn vào trong nhà, Tuệ Linh cảm thấy hình như không nỡ. Tình yêu mà có dành cho hắn nhiều hơn cô nghĩ, thực sự rất nhiều.
Hít một hơi thật sâu, Tuệ Linh đi lại vài lần tới khi bản thân đỡ hơn mới quay ngược trở lại. Đôi chân vừa bước đến ngưỡng cửa liền bắt gặp Trí Vũ. Chẳng biết hắn đứng đây bao lâu. Nhìn sắc mặt của hắn, hắn đang có ý đợi cô hay là giám sát cô để chắc chắn cô không rời đi đây.
Tuệ Linh vờ như không biết, hỏi.
– Chú vẫn còn thức sao?
– À, tôi đợi em. Chúng ta lên phòng chứ?
– Không, chú lên phòng ngủ đi. Từ giờ em sẽ ở phòng dành cho khách.
– Tuệ Linh, em có ý gì?
– Chúng ta nên có khoảng cách, ranh giới thì càng tốt.