Muộn Màng

Chương 10



– Chúng ta nên có khoảng cách, ranh giới thì càng tốt.
– Tuệ Linh, đừng. Tôi xin em!
– Chú đi nghỉ đi, giờ không còn sớm nữa đâu.
Chuyện này, đáng lẽ nên làm sớm hơn. Ngay từ đầu nếu cô biết giữ khoảng cách thì những việc ở hiện tại đã không diễn ra. Tuệ Linh nghĩ cách tốt nhất là cách xa hắn, càng xa càng tốt. Biết đâu khi làm vậy, cô sẽ bớt đau hơn.
Đôi chân nặng nề của Tuệ Linh chậm rãi di chuyển. Không phải hướng cầu thang mà là căn phòng bỏ trống nhiều ngày kia. Từ giờ cô nghĩ bản thân sẽ gắn bó với nơi ấy.
Trí Vũ không bằng lòng, hắn tuyệt đối không để chuyện này tiếp diễn. Bước chân của cô không thể nhanh bằng hắn. Thoáng chốc, hắn đã giữ được cô lại trong vòng tay mình. Cô càng phản kháng chỉ càng khiến hắn dùng lực nhiều hơn.
– Chú, buông tay ra.
– Tuệ Linh, tôi xin em. Em chửi tôi, đánh tôi cũng được nhưng đừng cư xử như thế. Đừng ngó lơ tôi!
Ở trong tay hắn, cô mới cảm nhận được sự run rẩy. Người đàn ông trước mặt thực sự đang sợ hãi. Cả người hắn run lên nhè nhẹ ngay cả bàn tay ấy cũng đang dao động.
Hắn cứ phải cố chấp làm gì trong khi hắn không hề yêu cô. Mỗi lần cô quyết tâm tránh xa hắn một chút, bằng cách nào đó hắn luôn khiến cô không đành. Do hắn quá tài giỏi hay trách cô yếu lòng đây?
Hắn dựa dẫm vào cô, vẫn là chất giọng trầm cùng hơi thở ấm áp ấy chạm vào da cô.
– Đừng đối xử với tôi như thể chúng ta là người lạ. Em muốn đánh mắng tôi ra sao cũng được, tôi tự nguyện chịu.
Bờ vai cô trở nên nặng nề vì người đàn ông kia. Bàn tay đặt sẵn lên vai rồi, dùng một chút lực vừa đủ có thể đẩy hắn ra được. Nhưng cô lại không nỡ, đúng hơn là không muốn làm vậy.
Sự tĩnh lặng bao trùm căn phòng, cuối cùng cô vẫn trở về chỗ cũ. Dẫu rằng đã nhủ lòng phải cự tuyệt vậy mà lại chống cự yếu ớt.
Vòng tay người đàn ông này đang ôm chặt lấy cô. Nhiệt độ từ cơ thể hắn thực sự ấm áp, mỗi khi gần hắn, cô lại nảy sinh lòng ích kỷ.
Thức giấc vào sáng hôm sau. Tấm rèm bị gió thổi bay khiến ánh nắng bên ngoài lọt vào qua khe cửa.
Trí Vũ nhíu mày mở mắt. Đầu óc lúc sáng sớm vẫn còn mơ hồ, không tỉnh táo. Phải mất đến vài giây hắn mới thức hẳn.
Nhìn sang bên cạnh, khóe môi hắn cong lên để lộ ý cười. Trong đôi mắt đen ấy chỉ toàn hình ảnh gương mặt xinh đẹp đang nằm đối diện. Lúc ngủ, cô trông ngoan ngoãn hơn hẳn. Đã vậy còn thu mình nép sát gần hắn giống một con mèo nhỏ.
Hắn đưa tay mơn trớn gò má hồng, miết nhẹ lên bờ môi mềm mại. Rồi hắn chợt khựng lại, tâm trạng rối rắm không thể tả. Nỗi sợ hãi nhanh chóng chi phối tâm trí.
Người con gái này, đêm qua… suýt chút nữa chính hắn đã đánh mất cô.
Khi cô nói muốn tạo khoảng cách với hắn, hắn thực sự rất sợ. Sợ rằng khoảng cách ấy ngày một lớn dần theo năm tháng, trở thành bức tường thành vô hình. Và lúc nào đó hắn không thể phá vỡ bức tường thành ấy, cô sẽ dễ dàng rời xa hắn.
Trí Vũ vô thức siết chặt tay lại. Dù chỉ mới tưởng tượng thôi đã làm hắn khó chịu vô cùng. Nếu một ngày trở thành sự thật, chắc hắn sẽ phát điên lên tìm cô mất.
Tin nhắn đêm qua Tuệ Linh vô tình đọc, bức ảnh cô thấy là thứ mà cả đời Trí Vũ không muốn cô biết rằng nó tồn tại. Nhưng quả thực chẳng bí mật nào che giấu được mãi.
Hắn lừa dối cô nhiều rồi, có lẽ lần này cô thực sự không tin hắn. Có điều, sâu trong lòng hắn vẫn mãi mong cô không nghĩ hắn và Đường Vi là quan hệ mờ ám.
Trí Vũ dám thề bằng danh dự của mình. Hắn chắc chắn và chưa từng lên giường với Đường Vi. Còn bức ảnh cô thấy, liệu cô tin rằng chính hắn cũng không biết biết ảnh đó từ đâu mà có không?
Những cử chỉ động chạm của Trí Vũ, cái vuốt ve nhẹ nhàng mà hắn trượt dọc trên người khiến Tuệ Linh tỉnh giấc. Trong ánh mắt mơ màng sau cơn mộng dài, người cô thấy đầu tiên là hắn.
Hắn mỉm cười với cô, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài ngang lưng. Cô hơi giật mình vì sự động chạm của hắn khiến cô thấy nhột. Hơn nữa, cơ thể này vẫn còn khá nhạy cảm.
– Em dậy rồi à? Còn sớm mà, ngủ thêm chút nữa đi.
Hắn hôn lên trán cô, hành động tự nhiên như thể đêm qua hai người chưa từng xảy ra chuyện bất hòa. Cô vẫn còn buồn lòng nhiều lắm, thế mà hắn dám trưng bộ mặt nhàn nhã đó ra nói chuyện với cô sao.
Tuệ Linh hất tay Trí Vũ ra khỏi người, cô quay lưng về phía hắn vùng vằng khó chịu.
– Đừng động vào người em!
Cô miễn cưỡng đồng ý việc không ngủ riêng chứ hoàn toàn không chấp nhận việc tin tưởng hắn thêm lần nữa. Trong lòng cô chất chứa nhiều thất vọng, còn giận dữ hay căm ghét cô không làm nổi.
Nhìn bóng lưng nhỏ trước mặt, hắn bất ngờ thấy trống vắng. Hóa ra đây chính là cảm giác bị ngớ lơ, bị bỏ rơi. Hắn cười không nổi, trái tim đau thắt. Dẫu sau cô vẫn còn ở đâu nên nỗi đau chỉ âm ỉ chứ không kéo dài.
Biết rằng không được phép, Trí Vũ vẫn ngang nhiên phá luật. Hắn ôm lấy cô từ sau, dùng lực vừa đủ kéo sát vào người.
Tuệ Linh phản ứng dữ dội, ngữ điệu hằn học hơn thường ngày.
– Chú bỏ ra! Đừng có lợi dụng.
– Em đánh tôi, mắng tôi thoải mái đi. Tôi chịu được nhưng không buông tay đâu.
– Đồ nói dối!
Cô không hơi sức đâu mà đánh mắng hắn. Làm những việc đó chỉ khiến cô đau lòng thêm.
Lặng người nghe cô nói, hắn vô thức siết chặt tay lại. Cũng bởi tấm ảnh đó giờ hắn thành ra thế này. Dù hắn có lăng nhăng nhưng cũng đủ tỉnh táo để lường trước hậu quả. Hắn chơi bởi nhưng hắn biết rõ giới hạn nằm ở đâu và việc gì hắn không bao giờ làm.
Chuyện hôm đó, hắn nhất định tìm hiểu kỹ. Ba chữ cô vừa nói ra, cô sẽ phải tự rút lại chúng.
Đặt lên vai cô một nụ hôn, hắn khẽ mở lời.
– Sau khi tan làm, tôi về với em. Em có muốn tôi mua gì không?
– Em không thích nhận hối lộ.
– Được rồi, có giận tôi thì cũng phải ăn uống đầy đủ. Đừng bỏ bữa!
Tuệ Linh mím chặt môi, bỏ ngoài tai lời Trí Vũ.
Hắn thở dài bất lực, lặng lẽ rời khỏi giường chuẩn bị đến công ty. Hôm nay hắn còn việc quan trọng khác phải làm, không thở ở bên cô lâu hơn được.
Kể từ lúc Trí Vũ rời khỏi nhà, Tuệ Linh vẫn nằm thẫn thờ trên giường. Tâm trí cô giờ rối rắm, cố nghĩ cũng chẳng được gì. Nén tiếng thở dài vào trong, khó khăn rời khỏi chiếc chăn ấm, Tuệ Linh thấy một bộ đồ đơn giản. Hôm nay cô nên về nhà một lúc, ở cùng bố có lẽ tâm trạng sẽ khá hơn.
Nửa ngày trôi qua nhanh quá, Trí Vũ ngước nhìn đồng hồ cũng không ngờ rằng bản thân làm việc quên thời gian như thế.
Dừng bút lại, hắn vội kiểm tra điện thoại. Không tin nhắn hay cuộc gọi từ Tuệ Linh. Lần này lớn chuyện thật, cô hoàn toàn không để tâm tới hắn nữa rồi. Tâm trạng liền trở nên bực bội thế mà không thể làm gì hơn.
Tựa đầu vào sau ghế, Trí Vũ nhắm mắt nghỉ ngơi một lát rồi đứng dậy ra ngoài. Hôm nay hắn cần phải gặp một người, nhất định không thể từ chối.
Bước ra khỏi cửa, đến gần chỗ thư ký, Trí Vũ gõ nhẹ tay xuống bàn ra hiệu.
– Chủ tịch có điều căn dặn?
– Tôi ra ngoài có việc gấp chắc không về công ty. Lịch hôm nay cậu sắp xếp lại giúp tôi.
– Tôi hiểu rồi.
– Còn nữa Tuệ Linh có đến đây, cậu cứ nói với cô ấy tôi ra ngoài gặp đối tác nam.
– Vâng!
Căn dặn thư ký thêm vài chuyện, Trí Vũ mới yên tâm rời khỏi công ty. Bước chân hắn ngày càng vội, dường như đang rất nóng lóng đến một nơi.
Ánh nắng bên ngoài mới khi nào còn rất chói chang, thế mà qua một cái chớp mắt đã hiu hắt mờ nhạt dần. Bầu trời cũng dần chuyển sang màu sẫm hơn.
Tuệ Linh lê cơ thể mệt mỏi sau một quãng đường dài. Bao nhiều lần cố gắng thuyết phục bố, cuối cùng ông cũng mềm lòng mà để cô đi. Vì hắn đã nói sẽ về nhà nên cô không thể vắng mặt được.
Đặt chân vào nhà, Tuệ Linh ngạc nhiên khi thấy Đường Vi xuất hiện trong phòng khách. Cô ta đang nói chuyện rất vui vẻ với người giúp việc, hoàn toàn không phát hiện cô đã về.
– Cô giúp việc! Sao cô lại tùy tiện để người lạ vào nhà khi không được sự cho phép thế?
Giọng nói đầy tức giận của Tuệ Linh chen ngang khiến bầu không khí trở nên nặng nề. Cô giúp việc nhận ra tình hình không ổn vội vàng cúi đầu.
– Dạ, cô chủ mới về ạ!
– Tôi đang hỏi cô cô lại để người lạ vào nhà mà không mới với tôi một tiếng?
– Thưa cô chủ, vì… vì cô Đường Vi đây là khách của cậu chủ nên tôi mới để cô ấy vào. Hơn nữa cậu… cậu chủ cũng…
Người giúp việc lắp bắp, Đường Vi liền giả làm người tốt giải vây.
– Tuệ Linh, cô đừng mắng cô ấy. Cô giúp việc chỉ làm đúng nhiệm vụ của mình thôi.
Đường Vi vừa nói, vừa ra hiệu cho người giúp việc. Hiểu ý, cô ta nhanh chóng tránh mặt sang chỗ khác.
Tuệ Linh nhìn chằm chằm vào Đường Vi đây khó chịu.
– Cho người lạ vào nhà khi chưa được chủ cho phép là đúng, kể cả đó là bạn thì cũng không được phép!
– Tuệ Linh, cô bình tĩnh đi nào. Người giúp việc còn chưa nói xong mà. Trí Vũ cho phép tôi vào nhà, chứ tôi không tùy tiện đâu.
– Cô nói gì? Chú ấy cho phép?
Đường Vi mỉm cười gật đầu, cẩn thận giơ chiếc túi trên mình ra trước mặt Tuệ Linh.
– Anh Vũ bảo tôi về nhà lấy quần áo cho anh ấy. Mặc bộ vest kia ở nhà không thoải mái lắm.
– Nhờ cô lấy đồ làm gì? Chú ấy sẽ về nhà sau tan làm mà.
– Ôi nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của cô kìa. Tôi đã dặn anh ấy gọi điện nói với cô một tiếng rồi. Chắc tại nhiều việc nên anh ấy quên đó.
– Ý cô…
– Tối nay anh Vũ không về nhà đâu, cô đừng đợi mất công. Đồ tôi lấy rồi, xin phép!
Đường Vi mỉm cười nhẹ nhàng lướt qua người Tuệ Linh. Mặc dù không thể hiện quá rõ nhưng trong giây phút đi ngang ấy, cô đã thấy nụ cười đắc chí của cô ta.
Tuệ Linh run rẩy nhấc điện thoại gọi vào số của Trí Vũ. Âm chuông chờ vang lên, cùng với sự hồi hộp của cô là tiếng đáp lại sau đó.
– Chú, tan làm qua lâu rồi mà sao em không thấy chú?
– Tuệ Linh, tôi xin lỗi. Hôm nay tôi không về nhà được, em đừng đợi tôi.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner