Trùng Tang Nhà Phú Thương

Chương 39



Quân Ninh đêm qua vẫn như mọi đêm, cậu không quay về phòng nghỉ ngơi, nên cả đêm Vân Xuyên nằm ngất dưới đất.

Mới tờ mờ sáng, cơn đau nhức trên khắp cơ thể đã đánh thức cô ta dậy. Nhìn tấm bản đóng hình nhân nằm ngổn ngang dưới đất lại khiến Vân Xuyên tức giận.

Vân Xuyên cố lết cơ thể tiều tuỵ mệt mỏi đứng dậy, toan ra ngoài gọi cái Mơ thì may lúc đó nó đứng sẵn ngoài cửa gọi vào:

“ Mợ chủ, mợ đã dậy chưa?”

Vân Xuyên gượng chút sức, giọng nói yếu ớt thốt ra tựa như người sắp chế/t:

“ Mơ..Mơ..cứu tao..cứu tao với…”

Lời nói như bị hụt hơi, song nó đã lọt vào trong đôi tai của cái Mơ. Đinh linh có chuyện lành xảy ra với mợ chủ, Mơ cứ thế đẩy cửa xông vào mà chẳng cần đợi sự cho phép:

“ Ối mợ chủ ơi, sao máu ở đâu ra nhiều vậy mợ.”

Đôi môi Vân Xuyên trắng bệch, một tay ôm bụng, tay còn lại bấu chặt vào người nó, nói rất khẽ:

“ Mau, dìu tao về giường nằm nghỉ.”

Mơ dìu Vân Xuyên về giường xong nó thấy tình hình không ổn liền nói với cô ta:

“ Mợ ra nhiều máu quá, để em đi báo cho ông bà chủ biết.”

Đúng lúc nó vừa mới nhấc mông đứng dậy thì bị Vân Xuyên túm chặt tay, níu lại nói:

“ Mày điên hả Mơ. Gọi họ đến đây để họ biết tao vừa sảy thai ư?”

Mơ nghe xong kinh ngạc đến ngớ người. Thấy nó đứng trân trân ở đó với cái miệng há hốc, Vân Xuyên bấu tay nó níu chặt.

“ Nhanh lên, quay về nhà bảo cha mẹ ta mời thầy lang tới bắt mạch cho ta. Nhớ, bảo cha mẹ chỉ có thể là người thầy lang chỗ quen biết đó.”

Mơ phần nào hiểu ra, nhưng nó vẫn cố ý không chịu đi vì mải nghĩ:” Cứu cô một mạng cũng được, bởi cô vẫn còn giá trị để cho tôi lợi dụng.” Nghĩ tới đây nó mới nhìn mợ chủ trấn an:

“ Để em đi. Mợ chủ nằm đây nghỉ ngơi trước đi, nhớ đừng ra ngoài kẻo người nhà trông thấy.”

Mơ kéo tấm chăn phủ lên người cho Vân Xuyên rồi lật đật chạy ra khỏi phòng. Mơ vừa đi khỏi, Quân Ninh từ liền trở về từ phòng đọc sách, cậu không gõ cửa mà cứ thế đẩy cửa bước vào.

Vân Xuyên hé đầu ra nhìn, cố gượng nụ cười chào Quân Ninh:

“ Sao chàng về giờ này.”
Quân Ninh trả lời tỉnh bơ:
“ Đây là nhà tôi cũng là phòng ngủ của tôi. Tôi muốn về cần xin phép cô trước hay sao?”
Vân Xuyên tốc chăn xuống nửa người, vùng dậy giải thích:
“ Em không có ý đó. Em chỉ thấy lạ mà thôi.”

Nhưng Quân Ninh không bận tâm đến cảm xúc của Vân Xuyên, cậu cũng chẳng buồn nhìn Vân Xuyên nấy một cái. Với chiếc mũ móc trên cột và lấy thêm vài thứ lặt vặt rồi quay lưng rời đi.

“ Cô yên tâm, tôi về lấy chút đồ rồi đi ngay.”

Nói xong Quân Ninh bước ra khỏi phòng, trước khi đi cậu vẫn không quên đóng cửa lại.

Vân Xuyên rưng rưng nước mắt, nhìn theo Quân Ninh nói trong sự ấm ức:

“ Kiếp này gả cho chàng không biết là đúng hay sai. Nhưng chẳng phải em đã là vợ chính thức của chàng rồi hay sao? Không dám mưu cầu được chàng yêu thương, chỉ cần đừng thờ ơ lạnh lùng với em là đủ rồi.”

Cô ta úp mặt xuống gối khóc rưng rức. Bây giờ chắc cô ta đã thấm cảm giác tranh giành những gì không thuộc về mình nó ra làm sao. Có được thân xác người đàn ông mình yêu thì đã sao, cũng là một cơ thể không hồn và không cảm xúc.

Bỗng…bụng cô ta gợn sóng đau đớn. Cơn đau cứ dồn dập kéo đến và không có dấu hiệu dừng lại. Lúc này trên trán Vân Xuyên đau đến vã mồ hôi hột.

Cô ta nằm quằn quại ôm bụng mồm liên hồi rên rỉ kêu đau. Không chỉ có máu, mà ngay cả nước trong cửa mình cũng ộc ra, tức khắc bào thai sinh đôi mới hình thành đỏ hon hỏn bị trôi theo dòng nước ra ngoài.

Cô ta nằm vật xuống giường vì kiệt sức, tựa như phụ nữ vừa mới trải qua lần sinh nở nên tình trạng cũng rơi vào cảnh thập tử nhất sinh. Người ta thường nói cửa sinh là cửa tử, thì khi sảy thai cũng vậy. Cô ta không đủ sức gượng dậy nhìn bào thai vừa trôi ra khỏi bụng mình.

Chỉ cảm giác được bụng mình nhẹ tễnh.

Trong đôi mắt mơ màng, Vân Xuyên trông thấy nhỏ Mơ dẫn người đàn ông vào phòng, song chưa kịp hỏi người đó là ai thì cô ta đã bất tỉnh nhân sự.

Mơ làm bộ ra vẻ lo lắng rồi hỏi:

“ Mợ chủ nhà chúng tôi sao rồi thầy?”
Thầy lang bắt mạch xong, bảo:
“ Mạch cô ấy yếu lắm, có khả năng cô ấy vừa bị sảy thai.”
Mơ mở to mắt:
“ Hả? Ông nói đùa đó hả thầy lang. Ông có biết danh tiếng và địa vị của ông bà chủ nhà tôi ở xóm này không? Chưa biết rõ thì đừng phán bừa. Làm sao mới chỉ bắt mạch một lần sơ qua đã vội kết luận mợ chủ nhà chúng tôi vừa sảy thai.”

Thầy thuốc không muốn đôi co với Mơ, bởi nói với người không am hiểu về nghề y như cô ta giống tư giải thích cho cái đầu gối.

Ông thầy vạch chăn ra, đập vào mắt hai người là một cảnh tượng quá đỗi rùng rợn.

Má.u..máu nhuốm đỏ chót cả chiếc chăn trải dưới giường, loang lổ ra một diện khá rộng. Ông thầy lại vén tà váy lên cao một chút, nhưng vẫn đủ che khuất vùng kín của Vân Xuyên, thấy bào thai bị trôi ra còn nằm dưới háng Vân Xuyên, chỉ vào đó rồi bảo.

“ Cô tin lời tôi nói chưa?”

Mơ sợ hãi lùi lại phía sau, lắp bắp thốt chẳng lên lời. Ông thầy thuốc thấy vậy bèn quát:

“ Ơ hay cái cô này. Còn không mau đi lấy khăn và chậu nước ấm lại đây. Nhớ mang cho tôi cả cây đèn dầu vào đây nhé.”

Mơ chớp chớp mắt, trả lời cụt ngủn:

“ Vâng!”

Rồi nó co giò bỏ chạy. Nghĩ tới hai bào thai dính lấy nhau đỏ hỏn nằm lẫn trong vũng máu dây rốn còn lòng lòng nó lại nhớ đến cảnh tượng hãi hùng khi bắt gặp xác chế/t ngoài vườn.

Một lúc sau Mơ quay lại với chậu nước trên tay. Nó định quay đi lấy hộp diêm để châm lửa vào cây đèn thì ông thầy thuốc lại hối:

“ Nhanh nhanh cái chân lên xem nào. Cái cô này lề mà lề mề, chủ nhân của mình bị vậy mà tâm tư cứ bình chân như vại.”

Nó gật gật đầu. Mơ sợ phải nhìn thấy cảnh này cũng chỉ một phần thôi, mặt khác nó muốn cho Vân Xuyên cảm nhận được những đau đớn trên chính cơ thể của mình.

Lại thêm một lúc sau Mơ quay lại, nó châm lửa vào bấc đèn rồi xách mang tới bên cạnh giường, đặt xuống chiếc bàn nhỏ bên cạnh.

“ Những thứ thầy dặn tôi đã chuẩn bị đủ cả.”

Thầy thuốc gật gù. Đưa lưỡi da.o hơ qua trên ngọn lửa cho nóng, đó là cách ông ấy khử trùng để cắt dây rốn.

Nhỏ Mơ chỉ dám len lén nhìn, không dám đứng gần mặc dù ông thầy thuốc luôn miệng hối thúc. Mãi một sau ông thầy thuốc làm xong phần việc của mình, đặt bào thai vào một miếng vải gói lại thì Mơ mới dám sấn tới.

“ Làm vệ sinh cho cô nương ấy đi. Nhớ nhẹ nhàng và sạch sẽ tránh để nhiễm trùng. Tôi sẽ kê cho cô nương ấy ít thuốc bổ, cô đem toa ra tiệm thuốc mà bốc.”

Ông thầy đưa gói vải bọc thai nhi cho Mơ và dặn thêm.

“ Cô mang đứa bé đi chôn cất đoàng hoàng để linh hồn chúng đỡ tủi thân. Phần việc của tôi đã xong, tôi xin phép về.”

Ông thầy vừa đặt chiếc khăn gói thai nhi xuống bàn, toan ra về thì bị Mơ cầm con da.o kề sát vào cổ. Mơ như biến thành con người khác, ánh mắt mở trừng phóng ra những tia sắc bén mang đầy nguy hiểm. Cô ta nghiến răng rít lên hăm doạ:

“ Chuyện mợ chủ sảy thai chỉ có ông biết, tôi biết và mợ chủ tôi biết. Nếu đồn tới tai người thứ 4 thì không chỉ mình ông mà cả nhà ông sẽ phải xuống địa ngục như cái bào thai non này.”

Nói dứt lời cô ta đâ/m mũi da.o vào bọc khăn mà khi nãy ông thầy vừa đặt xuống. Khoé môi nở ra nụ cười mang đầy ẩn ý.

Ông thầy sợ vã cả mồ hôi. Ông ấy đưa tay áo lên thấm mồ hôi đang đổ trên trán, ánh mắt sợ hãi nhìn sang chỗ con dao rồi lại nhìn Mơ. Giơ tay lên thề độc:

“ Tôi thề, tôi sẽ không tiết lộ chuyện này cho người thứ 4 biết. Sống để bụng, chế/t mang theo. Nhưng mà..”

Mơ nghiến răng, lần nữa rít lên:

“ Nhưng mà cái gì?”
Ông thầy thuốc run rẩy trả lời:
“ Nhưng ngộ nhỡ ông bà chủ bên ấy hỏi thì phải trả lời thế nào cho vừa ý hai cô. Người là do ông bà ấy mời tới, giờ cô ép tôi giữ kín thì cũng phải chỉ cho tôi cách trả lời ra sao chứ?”

Mơ hừ tiếng:

“ Về phần cha mẹ ruột của mợ chủ cứ để đó đợi mợ chủ tôi tỉnh dậy thì sẽ tìm cách. Ông chỉ cần trả lời với họ rằng mợ chủ chỉ bị cảm phong hàn mà thôi. Ông nghe hiểu chưa?”

Ông thầy gật gật đầu rồi nhanh chóng bỏ chạy ra ngoài. Bước chân vội vã, tiếng tim đập thình thịch đủ biết nỗi sợ hãi trong ông.

Nhài thấy bộ dạng hớt hải của ông thầy đi ra từ phòng của Vân Xuyên, bèn dừng chân lại trong giây lát. Nó nhíu cặp chân mày, lẩm nhẩm trong miệng:” Sao thầy lang bên nhà lại chạy qua đây nhỉ? Không lẽ qua thăm bệnh cho mợ tiểu thư Vân Xuyên?” Rồi Nhài thôi không suy nghĩ nữa, rảo bước đi tiếp.

Thay quần áo cho mợ chủ xong Mơ quay ra dọn dẹp phòng. Cô ta mở tủ ra toan cất giấu tấm gỗ hình nhân kia đi thì ánh mắt vô tình chạm phải chiếc rương gỗ. Một suy nghĩ táo bạo trỗi dậy, lòng tham nổi lên, Mơ liếc nhìn sang giường vẫn thấy mợ chủ nằm yên, biết mợ ấy chưa thể tỉnh lại ngay, cô ta bèn nhấc chiếc rương nhỏ ra khỏi tủ quần áo.

Mơ đặt nó xuống, lục lọi ngóc ngách tìm chìa khóa, chẳng may miếng ngọc bội được Vân Xuyên cất trong tủ rơi ra, lăn dài tới chỗ bãi máu thì dừng lại. Mơ không để ý thấy miếng ngọc đó nó vừa hút sạch vết máu dưới nền gạch, rồi lóe lên một tia sáng và tắt lịm, sau đó miếng ngọc bội trở lại màu sắc bình thường vốn có của nó. Cô ta không hề hay biết bản thân mình vừa mới gây ra hoạ.

“ Đây rồi! Chính xác là nó. Đã có lần mình thấy mợ chủ dùng nó để mở cất đồ trang sức.”

Cô ra hí hửng tra chìa vào ổ khoá, âm thanh”tạch” vang lên cũng là lúc ổ khoá bật ra.

Những thứ bên không không chói lóa như ánh vàng loé lên, song nó làm cho mắt Mơ hoa đi, không phải là mơ hồ mà do sung sướng. Cô ta đưa tay sờ vào từng vật bên trong, nhấc từng món đưa lên ngắm nghía, thứ nào thứ nấy cũng đẹp cũng đắt giá, nó tự tưởng tượng những đồ vật đó là của mình. Mơ lấy sợi dây ngọc trai đeo lên cổ, ngắm nghía mình trước gương miệng liên tục xuýt xoa:” Đẹp, đẹp thật.” Đến khi có tiếng bước chân từ ngoài sân dội đến thì cô ta mới dứt ra được giấc mộng giữa ban ngày.

Mơ vội vàng thái dây ra khỏi cổ, đặt nó lại chỗ cũ trong chiếc rương, những thứ mợ chủ đặt bên trên nó không dám lấy, chỉ dám lấy đi chiếc vòng cẩm thạch dưới đáy rương mà một chiếc vòng vàng trơn nhưng khá to và nặng.”

Nó gói hai vật đó vào chiếc khăn tay rồi nhét vào lưng quần. Mắt liếc nhìn mợ chủ mà tay vội vàng đóng nắp rương lại. Khoá cẩn thận xong nó đặt chiếc rương vào chỗ cũ.

Mơ phủi tay độp độp tựa như đang rũ bụi bẩn, nhưng chiếc rương và tất cả đồ đạc trong tử của Vân Xuyên đều sạch bóng. Cũng chả biết hành động của nó ám thị điều gì. Lúc nó khép cánh tủ lại định quay đi thì bước chân đạp trúng lên miếng ngọc, cũng may nó không vỡ.

Nó cúi xuống nhặt, rồi lần nữa mở cửa đặt đại miếng ngọc vào một chỗ tuỳ tiện trong tủ, miệng mồm lèm bèm nói:

“ Đây chẳng phải miếng ngọc do mợ ấy ăn trộm của chị ta hay sao? Nó nguy hiểm vậy còn giữ lại bên mình, đôi lúc mình chẳng hiểu mợ ta đang nghĩ gì.”

Nó quay người đi, tủm tỉm hí hửng cười, hai từ” thôi kệ” bất cần đời thốt ra từ miệng đó sau nụ cười đắc ý.

Mơ ra ngoài sân, thấy Nhài đang quét lá cây ngoài vườn cô ta ngoắc Nhài và bảo:

“ Này Nhài ơi, lại đây, lại đây tao nhờ mày tí việc.”

Nhài thật thà đi tới, hỏi:

“ Chị Mơ nhờ gì em?”
“ Mày vào trong phòng canh mợ chủ dùm tao một lát, tao chạy ra tiệm thuốc cắt vài thang thuốc bổ cho mợ chủ dưỡng thai.”
Nhài lo lắng hỏi:
“ Ôi trời, mợ chủ có làm sao không chị Mơ?”
Mơ quắc mắt:
“ Ơ cái con nhỏ này hay nhỉ? Dĩ nhiên là mợ chủ không sao rồi, hay mày muốn mợ bị cái gì?”
Nhài xua xua tay, đầu lắc lắc giải thích:
“ Không, không, em không có ý đó. Chỉ là em lo lắng cho mợ hai mà thôi.”
Mơ “ xí” một tiếng, quát:
“ Biết lo lắng cho chủ nhân thì tốt, vậy hãy vào phòng chăm sóc mợ chủ thay tao một lát. Thấy trán mợ đổ mồ hôi thì phải lau cho khô nghe chưa? Kẻo mợ bị nhiễm lạnh.”

Dặn dò Nhài xong thì nó phăm phăm bước đi thẳng một mạch ra cổng. Nhài đẩy cửa bước vào, nó nhìn lên giường thấy tiểu thư Vân Xuyên đang say giấc ngủ thì ánh mắt vội liếc nhìn gian phòng khắp một lượt. Nhài không biết rằng, một khi mình đặt chân vào đây cũng chính là khởi nguồn cho cơn ác mộng của cuộc đời mình, nó giống như cô đã chạm một chân vào ngưỡng cửa tử thần.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner