8.
Đây có lẽ là lần càn rỡ nhất của Cố Sâm.
Nếu không phải giữa chừng thư ký gọi điện bảo anh rời đi, tôi thật không biết phải ứng phó thế nào.
Trước khi Cố Sâm đi, anh vuốt ve gò má đỏ bừng của tôi và dặn dò: “Cố Tầm bị nhốt ở trong đó rồi. Không cần ra ngoài vội, em nghỉ ngơi đi.”
Nghe tiếng đập cửa tức giận từ phòng bên cạnh, tôi nằm trong phòng nghỉ ngơi hồi lâu rồi mới từ từ bò dậy, chỉnh lại quần áo rồi ra ngoài kiếm chút gì ăn.
Nhân viên phục vụ do Cố Sâm sắp xếp đã đợi sẵn ở cửa.
Họ đều đeo bảng tên màu vàng trên ngực nên tôi có thể dễ dàng nhận ra họ.
Họ dẫn tôi đến một góc yên tĩnh.
“Cô Tang, ngài Cố chuyển lời bảo cô chờ một lát, tối nay ngài ấy sẽ đưa cô về nhà.”
“Được.”
Tôi ngượng ngùng cuộn ngón tay lại. Cảm giác cứng cáp mơ hồ như thể vẫn còn vương lại trên đầu ngón tay khiến người ta mê mẩn.
Có lẽ do tôi mải chìm đắm trong sự ân cần ban nãy, hoàn toàn không để ý có người đang tiến lại gần.
Cho đến khi một ly rượu vang đỏ bị hất lên người tôi, kéo tôi ra khỏi hồi ức.
Đối phương vội vàng xin lỗi:
“Xin lỗi cô Tang, tôi thấy ly rượu của cô cạn rồi nên muốn giúp cô đổ đầy, tôi không cố ý…”
Tôi vén mái tóc ướt nhẹp, nhìn về phía ngực cô ta, trên bộ đồng phục màu đen của cô ta trống trơn.
Không có gì cả.
Tôi ngay lập tức hiểu, người này là bạn thân của Khương Dao, lại muốn dùng lại chiêu cũ.
Vì vậy tôi nắm lấy tóc dài của cô ta.
Không quan tâm đến tiếng la hét của cô ta, tôi kéo cô ta vào giữa đám đông, hỏi: “Khương Dao ở đâu?”
“A Dao, mau kéo cô ta ra, đau quá…” Đối phương kêu cứu về một hướng nào đó.
Một bàn tay siết chặt xương cổ tay tôi.
Giọng nói kiêu ngạo của người phụ nữ trùng khớp với giọng của Khương Dao trong ký ức.
“Cô Tang, mong cô thả bạn tôi ra.”
“Tôi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của người đến.
Khuôn mặt rời rạc vẫn không thể ghép thành hình.
Tôi đã tìm cô ta nhiều lần nhưng cô ta luôn trốn sau lưng người khác và tận hưởng niềm vui khi trêu chọc tôi.
May mắn, lần này là cô ta tự tìm tới cửa.
Trước mặt mọi người, tôi đá vào đầu gối cô ta.
“Đùng” một cái, Khương Dao kêu lên một tiếng đau đớn và ngã xuống đất, ôm lấy đầu gối mặt mày tái mét, khóc lên.
“Đau không?”
Tôi nhớ lại đầu gối đau nhức mỗi khi trời mưa, nhẹ nhàng nói: “Tôi cũng đau.”
“Khi cô để bạn thân của mình đẩy tôi ngã, cô nên biết sẽ có ngày hôm nay.”
Khương Dao cắn môi, chỉ biết cúi đầu rơi nước mắt.
Tiếng bước chân vang lên từ phía sau.
Cố Tầm đột nhiên xuất hiện, siết cổ tôi và đè tôi xuống bàn ăn.
Hỏi với vẻ mặt u ám: “A Dư, cô biết cô ấy là diễn viên không? Cô ấy sau này còn phải đóng phim, cô dám làm chân cô ấy bị thương?”
Tôi tức giận nhìn anh: “Còn chân tôi thì sao? Khi tôi đau, anh có quan tâm không?”
Khương Dao đột nhiên lao đến ôm Cố Tầm: “Đừng trách Tang Dư… là tại em có lỗi với cô ấy…”
“Đêm đó em cho anh uống chút đồ nhưng Tang Dư đã vô tình uống phải.”
Khuôn mặt tức giận của Cố Tầm dần trở nên cứng đờ: “Cô nói cái gì?”
Khương Dao như bị dọa sợ, cẩn thận kéo tay áo của Cố Tầm.
“Em xin lỗi, là tại em quá yêu anh… em không cố ý làm hại Tang Dư…”
Nói đến đây, ý nghĩa không thể rõ ràng hơn.
Đêm đó mất tích, tôi đã ở với người khác.
Cố Tầm ánh mắt u ám quét qua vài tên đàn em, kéo tóc tôi ép tôi sát lại gần.
“A Dư, là ai trong số họ?”
Da đầu tôi bị kéo đau đớn, không kìm được nhăn mặt.
Vì vùng vẫy mà cào rách mặt Cố Tầm.
Anh lau vết máu trên mặt, cười dịu dàng: “Tên tình nhân của cô dũng cảm lắm đấy, dám đối đầu với người nhà họ Cố à? Nhờ phúc anh ta, A Dư lại phải chơi trò chơi nữa rồi.”
Tôi bị Cố Tầm vô tình ném vào đám đông.
Đầu gối tôi khụy xuống đất, cơn đau thấu tim khiến tôi đổ mồ hôi lạnh.
Anh ta nhìn tôi từ trên cao xuống: “Đằng nào cô cũng không sạch sẽ nữa rồi, lần này, tôi sẽ không để anh em mình tử tế với cô.”
Quyền lực của nhà họ Cố thật sự rất lớn.
Đây không phải lần đầu tiên Cố Tầm chơi trò chơi này.
Mọi người xung quanh đều lần lượt tránh xa, không một ai giúp tôi.
Nghe tiếng bước chân lộn xộn phía sau, tôi cắn chặt răng, từ dưới đất bò dậy, tìm kiếm bóng dáng của Cố Sâm trong đám đông.
Nhưng Cố Tầm và Cố Sâm thực sự quá giống nhau.
Tôi nắm lấy tay áo của Cố Tầm mấy lần, nhưng anh ta chỉ cười rồi đẩy tôi trở lại giữa đám đông.
“A Dư, đừng tìm tôi, lần này tôi không muốn cô nữa.”
Cuối cùng, tôi chen lấn qua đám đông, dùng hết sức lực cuối cùng để mở cánh cửa lớn.
Va vào vòng tay của một người. Mùi hương quen thuộc ập tới.
Căng thẳng trong tôi bỗng chốc tan biến, đôi chân tôi mềm nhũn. Cố Sâm vô thức ôm lấy tôi.
Cố Tầm đứng phía sau cười lên tiếng.
“A Dư, cô nhận nhầm rồi.”
“Đó là anh trai tôi.”
Cố Sâm cúi đầu, nhìn thấy tôi cả người lấm lem, sự dịu dàng trong mắt anh ấy biến mất không còn, thay vào đó là sự lạnh lùng cắt vào xương tủy.
Cố Tầm vẫn không hề hay biết, thản nhiên đi đến:
“Thật là phiền phức, sao cô cứ nhận nhầm hoài vậy?”
“Anh, anh muốn chơi cùng không?”
“Dù sao cô ta cũng không phân biệt được, không phải cô ta thích chơi trò ngoại tình sao?”
“Cho cô ta chơi đủ.”
Cố Sâm cởi áo khoác của mình ra và che cho tôi.
Sau đó từ từ xắn tay áo lên, tiến về phía Cố Tầm.
Cố Tầm vẫn tiếp tục cười cợt: “Tên đàn ông hoang dã đó đi đâu rồi?”
“Lúc nãy mạnh miệng lắm mà, bây giờ sao lại nhụt chí rồi? Kêu anh ta ra đây!”
Cố Sâm tiến đến trước mặt Cố Tầm, nhẹ nhàng nâng tay lên, nắm đầu anh ta.
Ngay lập tức, tiếng la thảm thiết của Cố Tầm vang lên.
Cố Sâm túm tóc anh ta, từ từ ép anh ta quỳ xuống.
Trong tiếng cười pha chút lạnh lẽo.
“Người đàn ông của cô ấy đến rồi.”
“Làm sao? Cậu có ý kiến gì không?”
Mọi người đều nói Cố Sâm là người lịch sự và hòa nhã, nhưng một người có thể khiến gia tộc nhà họ Cố phát triển mạnh mẽ như vậy, sao lại có thể là người dễ nói chuyện?
Đây là lần đầu tiên tôi thấy Cố Sâm nổi giận.
Ngay khi việc này vừa xảy ra, thư ký của Cố Sâm đã dẫn người vào sơ tán hiện trường.
Cố Sâm vẫn ôn hòa như mọi khi: “Xin lỗi, có chút việc gia đình, phiền mọi người di chuyển qua chỗ khác, tôi muốn tự mình giải quyết.”
Sau khi ngây người một hồi, Cố Tầm không thể tin được mà ngẩng đầu lên.
“Anh… anh đang nói gì thế?”
Bảo an thay anh giữ Cố Tầm.
Cố Sâm buông tay, rút khăn tay ra lau nhẹ, không hề ngẩng đầu.
“Tôi vừa mới dỗ dành cô ấy xong, cậu lại đi bắt nạt người ta à?”
Ánh mắt của Cố Tầm quét qua gương mặt tôi, bỗng nhiên hiểu ra điều gì đó, khuôn mặt lập tức trắng bệch.
“Vậy người đêm đó là anh…”
“Anh, nghe em giải thích…”
Cố Tầm vội vàng nói: “Cô ấy bị mắc chứng mù mặt, nhận nhầm anh là em. Anh, anh là người như thế nào, sao có thể để cô ấy nhận nhầm?”
Trái tim tôi co rút lại, cảm thấy có lỗi, ánh mắt né tránh.
Cố Sâm vứt khăn tay: “Nếu A Dư đã không phân biệt được, thì cứ để tôi làm cho mặt cậu không nhận dạng được nữa, một lần và mãi mãi.”
Sau khi sững sờ trong giây lát, Cố Tầm đột nhiên nhận ra Cố Sâm không phải đang đùa.
Anh ta vội vã chửi bới: “Cố Sâm! Anh phải biết quy tắc trước sau chứ, Tang Dư là bạn gái của em!”
Cố Sâm làm như nghe thấy một trò hề.
“Tôi chưa bao giờ quan tâm đến quy tắc nào cả.”
“Trên thương trường là vậy, trên tình trường càng thế.”
9.
Khi Cố Tầm bị người ta đưa đi, anh ta đã sợ đến ngất xỉu.
Khương Dao vẫn muốn vùng vẫy, Cố Sâm liếc cô ta một cái: “Cô Khương đây thích chơi trò bỏ thuốc à?”
Khương Dao sợ hãi lắc đầu, bị người ta ấn chặt vai.
Cố Sâm cười nhẹ: “Gọi cảnh sát đi. Cô Khương, chúc mừng cô, sự nghiệp diễn xuất của cô kết thúc rồi.”
…
Đêm đó, tôi hoảng hốt không yên, vết thương cũ ở đầu gối lại tái phát khiến tôi phát sốt.
Trên đường đến bệnh viện, tôi co rúm lại ở góc, không nói một lời nào với Cố Sâm.
Cho đến khi anh ấy ôm tôi bước vào phòng bệnh, tôi muốn giãy giụa, nhưng bị anh ấy giữ chặt tay.
Giọng nói trầm thấp của Cố Sâm vang lên: “A Dư, đừng sợ anh.”
Cảm xúc bị dồn nén từ lâu bỗng chốc sụp đổ.
Cơ thể tôi không kiểm soát được mà run rẩy.
Tôi quá sợ hãi.
Không phải sợ Cố Sâm hay là Cố Tầm.
Mà là sợ hãi vì khi đối diện với bất kỳ ai trong số họ, tôi hoàn toàn không có năng lực phản kháng.
Như một món đồ bị tranh giành qua lại.
Thậm chí phần đời còn lại, tôi đều phải dựa vào sự bố thí và thương xót của người khác mà sống qua ngày.
Cố Sâm không nói gì, luôn ở bên tôi đến tận khuya.
Thư ký gõ cửa: “Tổng giám đốc Cố, ngài phải đi rồi.”
Cố Sâm ừ một tiếng, đứng dậy mặc áo khoác.
Trước khi rời đi, anh ấy gọi tôi lại.
“A Dư.”
“Anh không phải là Cố Tầm, nếu một ngày em muốn rời đi, anh sẽ không quấy rầy.”
“Anh mãi mãi tôn trọng mọi quyết định của em.”
Cánh cửa nhẹ nhàng khép lại, Cố Sâm rời đi.
Tôi vùi đầu sâu vào trong chăn. Những ký ức xưa cũ như cuộn phim lần lượt hiện ra trong đầu.
Lần đầu tiên tôi gặp Cố Tầm là vào ngày kỷ niệm thành lập trường.
Với khả năng ghi nhớ và vẽ vời xuất sắc của mình, tôi đã tỏa sáng rực rỡ trong ngành tâm lý học tội phạm.
Sau khi kết quả tổng hợp được công bố, trường đã cho tôi học bổng để học lên nghiên cứu sinh.
Và để tôi đại diện cho sinh viên xuất sắc của trường lên bục phát biểu.
Lúc đó, Cố Tầm là một thiếu gia hư hỏng vừa tốt nghiệp đại học,.
Anh ấy nhìn thấy tôi tỏa sáng trên sân khấu, yêu tôi từ cái nhìn đầu tiên, bắt đầu theo đuổi tôi không ngừng.
Không có cô gái nào không bị cám dỗ bởi sự lãng mạn mà một thiếu gia giàu có mang lại.
Tuy nhiên, khi anh ấy mở lời tỏ tình, tôi vẫn do dự.
Tôi muốn ra nước ngoài học nghiên cứu sinh.
Với tính cách của Cố Tầm, sao anh có thể chấp nhận yêu xa?
Sau khi tôi nói chuyện này với Cố Tầm, anh ấy không chỉ thấu hiểu mà còn nói: “Trước khi em ra nước ngoài, anh muốn mời em ăn một bữa nhé?”
Cũng chính ngày hôm đó, tôi và Cố Tầm gặp tai nạn xe.
Tôi vừa hay ngồi chắn trước mặt Cố Tầm, bị thương nặng, được đưa vào phòng phẫu thuật.
Tôi không có cha mẹ hay người thân.
Ngày hôm đó, giáo viên và bạn học vội vã đến bệnh viện.
Tôi nhìn thấy Cố Tầm toàn thân đẫm máu chờ bên ngoài phòng phẫu thuật.
Nghe bác sĩ nói tôi có khả năng sẽ trở thành người thực vật, mắt cũng không chớp lấy một cái mà nói muốn cưới tôi.
Còn tôi, sau khi tỉnh lại, do tổn thương não, xuất hiện chứng mù mặt.
Trí nhớ cũng không còn tốt như trước.
Giáo sư muốn nhận tôi gửi email đến, trong đó là từng dòng chữ đầy tiếc nuối.
“Cô Tang à, người mắc chứng mù mặt không thể trở thành chuyên gia phác họa chân dung được đâu.”
Con đường sự nghiệp rực rỡ của tôi kết thúc tại đây.
Từ một sinh viên xuất sắc trong ngành tâm lý học, trở thành bạn gái của thiếu gia nhà họ Cố.
Mọi người đều nói tôi tốt số, một đứa trẻ mồ côi, vì một vụ tai nạn xe mà bay lên cành cao thành phượng hoàng.
Nhưng chỉ có tôi biết mình đã mất đi những gì.
Bị thời gian bào mòn, mất đi đôi cánh.
Tinh thần hoàn toàn sụp đổ.