Trùng Tang Nhà Phú Thương

Chương 53



Thị Cải sai nhỏ Mơ làm cùng mình. Hai người bọn họ kẻ bốc gạo nếp, người bốc muối cứ thế ném liên tiếp vào người thằng Thuận, vãi ra cả một diện rộng, tiếp đó đem đi rải muối và gạo nếp xung quanh gian buồng, cho tới khi sử dụng hết cả hai chum muối và gạo nếp thì mới thơi.

Quả nhiên cách của thị hiệu quả, muối và gạo nếp đã át đi những vong linh ma quỷ và hồn ma của cậu cả cũng không ngoại lệ. Muối và gạo nếp đã khiến hồn ma của cậu đau đớn thét lên trong tuyệt vọng. Cậu cả văng ra ngoài, chỉ dám đứng im một chỗ bất lực nhìn vào trong.

Tay Thuận tự dưng nhẹ tễnh. Tuyệt nhiên không ai đả động gì tới hay hỏi gì về hành động kỳ quái rắc muối rải gạo nếp của thị Cải. Quân Ninh phẩy tay, cậu ra hiệu cho Thuận đánh tiếp. Song vào khoảnh khắc khi cậu vừa định quất cây roi mây xuống thì tiểu Quế Yên đã kịp thời ngăn cản.

“ Khoan đã, cứ đánh như gãi ghẻ thế này thì bao giờ cô ta mới chịu nhận tội. Tôi có một cách khiến cô ta tâm phục khẩu phục, cho dù cứng đầu đến mấy thì cũng phải cúi đầu nhận tội.”

Miên Lam tâm của Quế Yên chẳng tốt đẹp gì, bèn nhìn hai cậu chủ nói:

“ Mấy người làm như vậy khác gì ép cung người khác, cho dù họ có nhận tội nhưng cũng không phải sự thật.”

Quế Yên quay quắt người uyển chuyển bước tới tát một cái như trời giáng vào thẳng khuôn mặt xinh đẹp của Miên Lam, cô ta còn dùng tay bóp cằm nhấc mặt cô lên cao, ghé sát khuôn mặt tàn ác vào sát mặt Miên Lam, trợn trừng cặp mắt rít lên:

“ Hôm nay nhẹ tay nhân từ với mấy người thì tương lai sau này sớm muộn gì cũng bị mấy người cắn lại. Như vậy hãy diệt trừ tận gốc, tiêu diệt hậu hoạ về sau.”

Nói tới đây tay cô ta buông ra khỏi cằm Miên Lam, đồng thời nhấc khuôn mặt lên nhìn anh hai nói:

“ Anh hai, hãy nghĩ đến đứa con chưa kịp chào đời của anh, chúng nó có tội tình gì mà đáng bị như vậy. Còn cả anh Tứ nữa, xác anh ấy vẫn lạnh lẽo nằm ngoài kia.”

Miên Lam và Nhài hai người nhìn nhau, nước mắt cứ thế trào ra ướt đẫm khuôn mặt.

Quân Ninh một lúc sau lên tiếng:

“ Em có cách gì, nói anh nghe thử.”

Quế Yên biết anh mình đã đồng ý với kế hoạch tàn bạo của mình, cô ta chỉ mỉm cười sau câu nói rồi sai Thị Cải đem một cái bao bố tới. Thị Cải cun cút nghe theo, chỉ một lúc sau thị đã quay lại với một chiếc bao bố lớn, thường chiếc bao bố này dùng để dự trữ cất giữ lương thực.

Nhài và Miên Lam nhìn vào chiếc bao hai người sợ đến xanh mặt, họ không biết Quế Yên định làm gì tiếp theo nhưng trong lòng đã chắc chắn không có gì tốt đẹp.”

Miên Lam lo lắng hỏi:

“ Cô chủ, cô định làm gì em Nhài.”

“Bốp”, lại thêm một cú đánh nữa thẳng vào khuôn mặt, không ai cảm nhận được sắc mặt đau khổ và giận dữ của Quân Hào đang đứng bên ngoài nhìn trân trân vào từng hành động tàn ác của họ đối với hai người con gái vô tội. Chỉ tiếc cậu không vào, vòng tròn muối và gạo nếp đã ngăn cản bước tiến và sức mạnh của cậu.

Quế Yên ngạo nghễ nói:

“ Làm gì đến lượt chị hỏi hay sao. Nhưng mà đừng nóng vội, một lát nữa cô và mọi người sẽ biết cả mà thôi.”

Ha ha ha ha ha…

Quân Ninh quay người đi, cặp mắt khép chặt lại, cậu không muốn nhìn thấy cảnh tượng này.

Quế Yên cho người trùm bao tải vào người Nhài, sau đó éo Nhài ngồi bên trong, cô ta không cho người đánh, mà thả con mèo đen hung dữ của mình vào theo Nhài, sau đó buộc miệng bao lại.

Nhài ngồi trong bao sợ đến mức đôi vai run bần bật, còn Miên Lam thấy cách làm của cô ta quá tàn ác, bèn giận dữ thét lên:

“ Quân ác độc, quân thất đức, mấy người không phải là con người nữa.”

Khi nghe được câu nói này của Miên Lam trái tim Quân Ninh bị bóp nghẹt lại, nhưng cậu vẫn không hề can thiệp vào việc làm tàn ác của em gái mình, mà chọn cách im lặng dung túng cho cô ta.

Để kích động nanh vuốt của con mèo trong bao, Quế Yên cho người mang chiếc chậu nhôm tới, đồng thời liên tục dùng búa đánh vào thau, tạo ra âm thanh chát chúa nghe muốn thủng màng nhĩ. Con mèo nghe thấy tiếng động lanh lảnh như rót vào tai, nó liên tục cào bới bên trong tìm lối thoát, nhưng chiếc bao tải quá dày, mà tinh thần nó càng trở lên hoảng loạn, đến khi không xác nhận được phương hướng nữa nó cào cằn xung quanh, và cơ thể Nhài tựa như là chỗ để nó trút giận.

Tiếng Nhài gào thét trong tuyệt vọng, tiếng van xin của Miên Lam vang lên đều đều kèm theo là tiếng kêu ngoeo ngoeo của con mèo đang nổi điên, tạo thành một âm thanh hỗn độn vô cùng.

Máu bắt đầu từ bên trong bao rỉ ra, mới đầu chỉ thấm vào bao bố, về sau, máu bắt đầu chảy thành dòng, đến khi trong bao không có động tĩnh gì nữa, tiếng thét của Nhài cũng nhỏ dần..nhỏ dần..rồi tắt lịm, cũng là lúc họ thôi không đánh búa vào bao chậu nhôm nữa.

Tiếng khóc của Miên Lam cũng khựng lại, tất cả đều im lặng, ánh mắt vô cảm của bọn họ nhìn chằm chằm vào chỗ bao tải nằm trên vũng máu không khỏi thấp thỏm lo âu.

Miên Lam sà xuống, cô run rẩy cởi sợi dây buộc trên miệng bao ra nhưng chân tay lóng ngóng theo tâm trạng mà mãi chẳng thể cởi ra được. Cô vừa cố cởi sợi dây dừa nói trong tiếng nấc:

“ Nhài ơi, em đừng bị sao, em phải sống, em phải sống.”

Đến khi sợi dây được cởi ra thì Miên Lam chết sững, mới hồi nãy tiếng của Nhài còn đâu đây vang lên thì bây giờ chỉ còn lại cái xác không hồn.

Con mèo nhảy phóc ra, nó phi một phát đậu trên thành cửa sổ, bộ lông đen tuyền vẫn ướt sũng dính đầy máu, nó ngồi ngoảnh đầu lại, đưa chân trước lên miệng liếm, nó rú “Ngoeo” lên một tiếng rồi phi ra khỏi cửa sổ biến mất trong màn đêm đen đặc.

Toàn thân Nhài bị mèo cào cho tới nát bấy bứa, lớp quần áo trên người rách như xơ mướp. Da thịt cô không chỗ nào còn nguyên vẹn, tội nhất là khuôn mặt. Gương mặt dịu hiền đoan trang thơ ngây của Nhài giờ đây bị mèo cào tới biến dạng. Những vết trầy xước chằng chịt trên khắp khuôn của Nhài đã khiến không ít người đứng đó phải quay mặt đi. Bọn không thương cảm, mà là đang sợ hãi, nhìn Nhài trợn trừng chế/t tức tưởi khiến bọn họ lạnh sống lưng.

Bấy giờ Quân Ninh mới mở mắt, cậu từ từ xoay người nhìn về phía Miên Lam. Cô thẫn thờ như kẻ không hồn, ôm cơ thể của Nhài vào lòng ghì chặt, miệng lảm nhảm nói mà nước mắt cứ tuoni rơi.

“ Em chưa chế.t, em không thể chế.t, kaf do chị yếu đuối, là do chị nhu nhược không bảo vệ được em. Em đừng sợ, em đừng sợ, chị sẽ đưa em về phòng, rửa vết thương, băng bó lại cho em.”

Nói tới đây cô oà khóc nức nở. Tiếng khóc của cô xé toang trời đất. Một bàn tay đặt vào vai cô, người đó định an ủi nhưng bất ngờ bị Miên Lam lạnh lùng hất ra. Cậu vội rụt tay lại.

Miên Lam ôm Nhài lết đến chỗ mớ quần áo của Nhài bị lục tung ném xuống đất, chọn chiếc áo Nhài thích khoác tạm lên người cô che đi phần da thịt bị rách, vô nói trong nỗi đau tột độ.

“ Chị đưa em về, để chị tắm rồi chải tóc cho em.”

Phấn bấy giờ mới quay lại, nó quỳ mọp xuống bên cạnh Miên Lam và Nhài, nức nở nói:

“ Mợ ơi, để em giúp mợ đưa Nhài về phòng.”
Miên Lam đờ đẫn nhìn Phấn, nở nụ cười lạnh tanh hỏi:
“ Nhài chưa chết, đúng không Phấn.”
Nhai khẽ gật đầu, nó lau nước mắt:
“ Nhài không chế.t, Nhài sẽ không bao giờ chế/t, vì Nhài luôn ở trong tim chúng ta.”

Miên Lam đau lòng ngước đôi mắt u uất nhìn tất cả bọn họ một lượt, rồi ánh mắt dừng lại chỗ Quân Ninh, lẩm nhẩm thốt lên:

“ Tất cả các người đều là quỷ đội lốt người, tất cả đều hung thủ hãm hại em ấy. “

Nói đến đây cô đau lòng đến lịm người đi, Quân Ninh thấy vậy lao đến cúi người xuống bế xốc Miên Lam lên tay, vội vàng hối thúc:

“ Mau đưa chị dâu về phòng, còn cậu, lấy manh chiếu cuộn xác cô ta lại.”

Xá/c của Nhại bị bỏ ở ngoài vườn lạnh lẽo cho tới sớm tinh mơ ngày hôm sau Miên Lam tỉnh dậy, cô thấy Phấn vội hỏi:

“ Em Nhài đâu, em ấy đâu?”

Phân rưng rưng nước mắt:

“ Dạ, ông bà chủ và cậu chủ bảo trong nhà đang có tang cậu chủ nên không thể để xá.c chế/t người ngoài trong nhà. Đợi mai táng cho cậu chủ xong thì đem Nhài thả xuống hố chôn đại là xong.”

Nghe câu này lòng cô đau như xát muối. Mặc dù cơ thể không còn sức nhưng Miên Lam vẫn cố gắng gượng dậy, cầu xin Phấn:

“ Phấn, trong nhà này chỉ có em đối xử tốt với chị và Nhài, chị xin em, xin em giúp chị đưa Nhài về đây. Chị muốn tắm gội, chải tóc, thay quần áo mới cho Nhài.”

Phấn gật gật đầu:

“ Vâng..vâng..mợ để em giúp, để em giúp.”

Rồi hai người băng ra khỏi phòng, lợi dụng lúc không ai để ý liền vội chạy ra ngoài sau vườn đến chỗ Nhài nằm. Thân thể Nhài chỉ được quấn tạm bợ bằng mảnh chiếu cũ rách, đôi chân thò ra cả bên ngoài, không những vậy còn bị kiến bu bám dày đặc. Khó khăn lắm hai người mới xua đuổi được hết lớp kiến kia đi bằng cách nhấc thân thể của Nhài ra khỏi mảnh chiếu.

Hai người khiêng Nhài đặt vào phòng, chải manh miếu mới rồi đặt Nhài nằm xuống. Miên Lam không ngừng khóc xót thương cho Nhài, cả con bé Phấn cũng vậy.

Phấn chạy xuống bếp lấy nước ấm, một lúc sau thì quay lại với chậu nước trên tay. Cả hai gỡ từng mảnh áo rách ra khỏi người Nhài, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Nước mắt của Miên Lam đã vô tình nhiễu xuống mặt Nhài, và cô không hề biết rằng, đó là điều cấm kỵ trong cõi tâm linh.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner