Mơ vòng tay ra đằng sau, nhìn cậu chủ bằng ánh mắt sợ hãi lắc lắc đầu. Rất nhanh sau đó Mơ lấy được bình tĩnh, nó đáp:
“ Dạ chỉ là chiếc khăn tay mợ chủ bảo Mơ đem đi giặt sạch mà thôi.”
Nhưng Quân Ninh thấy thái độ lúng túng của nó trong cậu vẫn hoài nghi. Cậu hỏi lại Mơ:
“ Nếu đó chỉ là chiếc khăn tay thì tại sao cô không dám chìa nó ra cho tôi xem.”
Mơ chưa kịp phản ứng, khi đó Vân Xuyên mở cửa ngó đầu ra giải vây:
“ Chàng về rồi hả, mời chàng vào phòng.”
Quân Ninh không ngoảnh lại, cậu vẫn mải nhìn chăm chăm vào tay Mơ, còn Mơ thì len lén liếc nhìn mợ chủ, tựa như đang chờ đợi điều gì đó.
Vân Xuyên cười xòa, nói với Quân Ninh.
“ Là em bảo Mơ đi giặt sạch chiếc khăn tay giùm em, cũng chẳng có gì cả, khi nãy nó bị dính nước trà mà lại là chiếc khăn tay em thích nhất, nên em dặn Mơ đem đi giặt sạch.”
Bấy giờ Quân Ninh mới quay lại nhìn Vân Xuyên một cái rồi nhanh chóng quay lại nhìn Mơ. Cậu nói với cô ta:
“ Mợ chủ nói vậy rồi cô còn không mau đi làm việc đi.”
Mơ ấp úng, nhưng trong lòng nhẹ nhõm hẳn:
“ Dạ..dạ..vâng..em..đi..ngay..đây…”
Đêm hôm đó, Mơ âm thầm đi đến dưới một gốc cây chuối to lớn già cỗi nhất trong vườn, nghe nói gốc chuối già dễ mang nhiều âm khí. Cô ta lấy ra một tờ giấy màu vàng có vẽ sẵn bùa chú và hình nhân người đối phương trên đó, để sợi tóc lên, sau đó đặt nó xuống dưới gốc chuối rồi tháo chiếc dép dưới chân cầm trên tay, miệng lầm rầm đọc câu thần chú, tay cầm dép liên tiếp đập xuống tờ giấy.
“ Tao đánh chế/t mày, tao nguyền rủa cho mày chế.t. Tao đánh mày hồn bay phách lạc, tao đánh mày thịt ná/t xương tan. Tao đánh, đánh chết mày cái thứ lẳng lơ. “
Lúc làm tà phép nguyền rủa người khác ánh mắt Mơ trợn trừng, dưới đốm lửa bé tí từ ngọn đèn dầu hắt ra trông gương mặt cô ta thật đáng sợ. Một lúc đã trôi qua mà Mơ vẫn chưa dừng lại. Cô ta vẫn niệm thần chú, vẫn đọc mấy câu nguyền rủa đối phương và tay cầm dép vẫn đập liên hồi vào mảnh giấy.
Cũng trong lúc đó, Vân Xuyên vừa mới chợp mắt chưa được lâu thì bỗng thấy toàn thân nóng rát, giống y như mình đang bị giam giữ trong một lồng sắt, xung quanh được bao phủ bằng ngọn lửa hung tàn. Một lúc sau thì toàn thân cô ta ngứa ngáy đến khó chịu, tựa như có hàng trăm con rết đang bò khắp cơ thể mình dưới lớp da trắng mỏng dính sát xương.
Cô ta quay sang lay lay người chồng, miệng lầm rầm trong cổ họng:” Ngứa, ngứa, em ngứa quá chàng ơi.”
Nhưng Quân Ninh không quay lại. Mắt cậu vẫn mở thao láo nhưng ngay sau khi Vân Xuyên cất tiếng rên rỉ thì đôi mắt cậu lập tức nhắm nghiền. Là cậu không muốn bận tâm tới, cậu đã giả vờ ngủ và bơ đi tiếng rên rỉ đau đớn của Vân Xuyên.
Vân Xuyên vùng dậy, nhìn chăm chăm vào chồng mình, thấy chàng ta đang ngủ ngon giấc cô lại không đành lòng đánh thức chàng dậy. Cả đêm hôm đó Vân Xuyên bị cơn ngứa hàng hạ đến thân tàn ma dại, tàn đến nỗi khi Quân Ninh mở mắt bỗng giật mình vì xém chút không nhận ra đó là vợ mình.
“ Nàng…nàng..bị..làm..sao..thế..”
Vân Xuyên với khuôn mặt đờ đẫn, đôi mắt thâm quầng sau một đêm mất ngủ còn tóc tai thì bù xù nhìn chàng oà khóc nức nở.
Quân Ninh kéo cô vào lòng, xoa xoa tấm lưng an ủi:
“ Đừng khóc nữa, nàng đừng khóc nữa, đã có ta ở đây rồi.”
Khi đó Vân Xuyên khóc càng lớn hơn. Cậu không hiểu sau Vân Xuyên đối mình rất tốt, nhưng cậu lại không hề bị rung động trước nàng. Phải chăng cậu vẫn có hình bóng của Miên Lam, người mà cậu càng cố quên thì lại càng nhớ da diết.
Vân Xuyên đẩy Quân Ninh ra, chìa hai cánh tay và vén mái tóc dài ngang lưng đen nhánh cho Quân Ninh xem, cậu tá hoả khi trông thấy những vết thương do móng tay gây ra đã nổi chằng chịt trên da thịt nàng. Cậu lo lắng hỏi:
“ Tại sao em lại ra nông nỗi này?”
Vân Xuyên mếu máo:
“ Hôm qua chị dâu cả có đi chợ mua mớ tép đồng về rang, em ăn có một ít nà người bị nổi mẩn ngứa. Chàng xem, tay em còn cả khắp người bị dị ứng vì món ăn của chị ấy làm ra đấy.”
Quân Ninh đúng tâm trạng của kẻ vừa yêu vừa hận, khi nghe những lời nói đó của vợ thì không màng đến đúng sai lập tức đứng phắt dậy chạy đi tìm Miên Lam tính sổ.
Nhưng vừa chạy đến gian phòng bếp thì chân cậu đột ngột khựng lại. Một hình bóng khiến cậu không vừa mắt đã xuất hiện, lại còn đang đứng bên cạnh Miên Lam. Cơn ghen tuông trong lòng trào dâng, Quân Ninh phăm phăm bước tới định đánh Nhạc Long một trận nhưng câu nói của Nhạc Long đã khiến cơn ghen của cậu dịu xuống.
“ Mợ chủ, tôi đã điều ra danh tính của cô gái tên Thuỷ đó rồi. Cô ta không phải người vùng này, nhưng vào nhiều năm trước cô gái đó đi chợ huyện nua có đi ngang qua thôn này thì không may lên cơn đau tim chế/t đột ở ngang đường. Họ tên đầy đủ của cô ta là Nguyễn Ngọc Thuỷ, người thôn Vân Đàm, con gái bá hộ thuộc diện giàu có bên ấy. Nhưng khi người ta khiêng xác cô Thuỷ về thì lại thấy cô ấy sống lại, điều lạ đáng nói là tính cách và mọi hành động của cô Thuỷ khác hoàn toàn với trước kia. Người thân cũng không suy nghĩ nhiều vì đang lúc đau lòng mất con thì con gái lại đột ngột sống dậy. Về sau cô Thuỷ bỏ nhà đi biệt tăm, lưu lạc đến đây ở nhờ trên chiếc thuyền cũ của ông lái đò.”
Miên Lam suy nghĩ một lúc rồi hỏi:
“ Vậy có nghĩa cô Thuỷ người yêu của cậu Quân Tứ chính là con gái của bá hộ làng bên ư?”
Nhạc Long lắc đầu:
“ Không hẳn là vậy. Về phần thân xác thì đó đúng là của cô Thuỷ, nhưng bề phần hồn thì không. Lão hành khất đã dùng chiếc gương bát quái rọi vào gương mặt xám ngoét của cô ta, cô ta thét lên tiếng rồi cả cơ thể xụi xuống đất. Tôi nghe lão hành khất nói đó là một vong hồn chết oan mang nhiều oán hận nên mãi không chịu siêu thoát. Còn cô gái đó là ai thì ông ấy cũng không biết, ngay sau khi thoát ra khỏi cơ thể cô gái tên Thuỷ thì đôi mắt âm dương của lão hành khất cũng không còn trông thấy vong hồn của cô gái kia đâu nữa.”
Quân Ninh nghe xong muốn lặng người. Cậu tự trách mình thiếu trách nhiệm, ngay cả khi Quân Tứ là em trai của mình mà cậu vẫn không hề bận tâm đến sự ra đi đột ngột của em ấy. Cậu từ bỏ suy nghĩ đánh người, lặng lẽ quay lưng bỏ đi.
Miên Lam im lặng trong giây lát, hỏi cậu:
“ Cậu am hiểu về bùa ngải chứ?”
Nhạc Long lắc đầu:
“ Không, tôi không biết nhiều về nó nhưng nghe đồn nó rất ghê gớm, cũng có thể làm cho con người ta trở nên giàu có nhưng cũng có thể dùng nó để hãm hại đối phương. Đó như con da.o hai lưỡi, mợ đừng nên động vào.”
Miên Lam lắc đầu:
“ Tôi thì không bận tâm đến nó. Nhưng anh có thể đưa lão hành khất về đây không? Vì trong nhà này đang có kẻ giở chiêu trò thủ đoạn.”
Nhạc Long suy nghĩ một lúc rồi gật đầu:
“ Được, nhưng lão hành khất bảo tới tôi mấy hôm nữa ông ấy mới đến. Vẫn còn vài việc ông ấy phải lo cho xong.”
Nắng mặt trời đã lên cao, chiếu xen qua những kẽ lá rồi đọng lại trên mặt đất. Miên Lam đang làm việc thì Phấn từ đâu chạy vào hớt hải nói với cô:
“ Mợ chủ, cha mẹ mợ chủ vừa sang chơi. Mợ có muốn ra tiếp đón họ không?”
Miên Lam khựng tay trong giây lát rồi lại cặm cụi làm việc tiếp. Cô không ngẩng lên nhìn ra mà tỉnh bơ nói với Phấn:
“ Họ sang thăm con gái họ chứ nào đâu có phải sang thăm chị. Chị không xuất hiện có khi họ sẽ vui hơn.”
Phấn ngồi xuống làm phụ việc cùng Miên Lam, thấy nét mặt trầm tư ủ rũ của mợ con bé không tiện hỏi thêm gì.
Bỗng, một tiếng quát chói tai quen thuộc từ ngoài cửa vọng vào, khiến con bé Phấn giật thót mình.
“ Rõ cái thứ mất dậy, thấy người có công nuôi nó lớn trưởng thành đến mà nó không thèm ra chào hỏi một câu.”
Phấn nhìn ra, nhưng Miên Lam không hề ngước lên, đôi tay cô vẫn nhanh thoăn thoắt ngồi bên khung dệt. Thấy bà thông gia của bà chủ ghé, Phấn vội đứng dậy cúi đầu chào:
“ Dạ con chào bà, bà mới ghé chơi.”
Đào thị liếc nhìn Phấn một cái rồi lại liếc sang lườm Miên Lam. Bà ta bĩu môi nói:
“ Đến cả con hầu nó còn biết giữ phép tắc, vậy mà có kẻ mang tiếng là mợ cả trong nhà lại tỏ ra là kẻ vô học, thiếu giáo dục và thiếu tôn trọng người lớn.”
Miên Lam khựng tay trong giây lát rồi lại lom khom dệt vải tiếp. Cô nói với bà ta:
“ Chẳng phải cha mẹ chính là người nuôi con lớn khôn và dạy con cách đối nhân thế hay sao ạ? “
Nói câu này xong Miên Lan khựng tay, cô đứng dậy đi đến trước mặt bà Đào thị, khẽ cúi đầu thưa:
“ Thưa mẹ, mẹ mới tới.”
Đào thị đang nổi giận nhưng khi thấy Miên Lam hành lễ chào mình, ngay lập tức thái độ của bà ta có phần thay đổi.
Bà ta nhìn cô bĩu môi, hỏi tội Miên Lam:
“ Mày biết con gái tao bị dị ứng với tôm cua, vậy mà vẫn để nó ăn?”