Tay cậu buông lơi. Câu nói này dường như đã làm cậu chết tâm. Quân Ninh buông tay ra khỏi người Miên Lam, thái độ trở nên trầm lắng hẳn. Cậu từ từ quay người đi, nhấc từng bước chân một cách khó nhọc.
Miên Lam đứng đó với khuôn mặt không cảm xúc, cô vô cảm với tất cả những con người đang sinh sống trong ngôi nhà này, nên khi hay tin tiểu thư Quế Yên bị người ta làm hại, thì trái tim cô cũng không hề đồng cảm.
“ Chị đứng lại đó.”
Vừa định quay người đi thì bất ngờ Vân Xuyên xuất hiện, Miên Lam cũng khựng lại bước chân theo tiếng quát đó.
Vân Xuyên hùng hồn bước tới, cô ta vừa giơ tay muốn tát Miên Lam vừa hét vào mặt cô rằng:
“ Cái loại phụ nữ đê hèn, chị dám ở đây quyến rũ chồng tôi ư?”
Nhưng lúc cô ta định giáng cú tát vào mặt, thì Miên Lam nhanh tay hơn cô một bước. Cô chộp lấy cánh tay của Vân Xuyên, tiện tay kia giơ lên tát cho cô ta một cái muốn nổ đom đóm mắt.
Vân Xuyên thét lên” Á” rồi ngay lập tức đưa tay lên ôm mặt nhìn Miên Lam tức đến nghiến răng ken két.
“ Chị.. chị..dám đánh tôi ư?”
Miên Lam cười khẩy, nhìn chăm chăm vào cô ta mà rằng:
“ Tại sao không? Cô cho dù ở cương vị nào đi chăng nữa thì cũng phải gọi tôi một tiếng chị. Từ hôm nay, nếu để tôi nghe cô còn dám hỗn láo trước mặt tôi, thì gặp cô ở đâu tôi đánh cô ở đó.”
Nhìn khuôn mặt giận dữ của Vân Xuyên khiến Miên Lam hả hê trong lòng, song khuôn mặt cô không hề lộ rõ biểu cảm. Cô ghé mặt mình áp sát vào đôi má ửng đỏ của cô ta, nói lời thách thức:
“ Nam nhân bên cạnh cô, nếu muốn tôi cũng sẽ có được.” Nói tơi đây khoé môi cô khẽ nhếch lên cười.
Vân Xuyên ôm mặt nhìn Miên Lam, nỗi thù hận trong lòng càng dâng trào. Đôi vai gầy run lên bần bật vì tức giận. Lúc bước ngang qua mặt cô ta Miên Lam khẽ dừng chân lại. Cô đánh nửa khuôn mặt nhìn Vân Xuyên nói rằng:
“ Miên Lam của trước đây đã chế/t theo em Nhài. Từ giờ ta sẽ không để ai ức hiếp mình nữa.”
Nói xong cô rảo bước chân đi. Bấy giờ Vân Xuyên mới thốt được ra câu nói:
“ Chị cứ đợi đấy, tôi sẽ khiến chị sống không bằng chế/t.”
Miên Lam bỏ lại một nụ cười nhếch mép rồi mau chóng bước đi. Vân Xuyên nhìn theo, giậm chân giậm cẳng nổi giận nói:
“ Tôi sẽ không để chị sống yên thân đâu.”
Vừa thấy Miên Lm đi ngang qua lão quản gia vội cất tiếng gọi:
“ Mợ chủ, xin mợ dừng bước.”
Miên Lam ngoảnh lại, nhìn lão hỏi:
“ Chú Hứa, có chuyện gì vậy chú.”
Lão quản gia nói:
“ Trong nhà đồn ầm lên mợ và tôi đang có quan hệ bất chính, bọn họ nói mợ dụ dỗ tôi chài tiền. Tôi nghĩ mợ lên cẩn thận, tôi sống đến tầm tuổi này rồi bị vướng vào dăm ba cái tin đồn này thì không sao, nhưng còn mợ, tương lai của mợ còn dài, danh tiếng của mợ không thể vì lời đồn mà suốt đời phải sống trong nỗi ô nhục.”
Miên Lam mỉm cười trấn an với lão quản gia:
“ Từ lâu cháu đã không còn sợ những lời đàm tiếu đó nữa. Cháu cũng không cần phải chứng mình với bọn họ rằng mình trong sạch, bởi với họ, cháu càng muốn chứng minh bản thân thì càng là người sai trong mắt họ. Hơn nữa, hằng đêm cháu vẫn tự tin nhìn lên di ảnh của chồng mình mỉm cười, chỉ cần chàng ấy hiểu là đủ.”
Lão quản gia gật đầu, nói:
“ Tôi nể phục mợ. Sự nhu nhược chỉ làm mình thất bại trước bầy sói. Mợ hãy cứ mạnh mẽ như bây giờ nhé, đợi lo xong công việc cho ông bà chủ, tôi sẽ đưa người đó về đây cho mợ.”
Miên Lam ngạc nhiên bởi câu nói nhắc tới một ai đó của lão quản gia. Cô ngước lên nhìn lão, tò mò hỏi:
“ Ai, chú Hứa vừa nói sẽ dẫn ai tới gặp cháu.”
Lão quản gia mỉm cười:
“ Là một người có thể chứng minh thân phận của mợ. Nếu đúng mợ là cô con gái duy nhất của phu nhân và thiếu gia thì mảnh đất này và cả ngôi nhà này chính là thuộc về mợ. Năm đó chính quyền cần tiền để xây dựng quê hương đất nước nên mới phải bán mảnh đất này vì nghĩ nó vô chủ. Nhưng nếu chứng minh được thân phận của mợ thì bọn họ ắt sẽ phải trả lại, chỉ có điều vụ kiện tụng này hơi rối rắm, bởi suy cho cùng chúng ta không quyền không thế. Nhưng mợ yên tâm, tôi hứa sẽ bảo vệ mợ.”
Nói đến đây lão quản gia quay người rời đi trước. Đi thêm một đoạn thì bước chân ông chậm hơn bởi hình ảnh của thị Hến đã bị gã thầy bùa đánh cho hồn bay phách lạc, trái tim của lão lại nhói lên nhịp.
Lão bước đi chậm rãi, vừa đi vừa ngẫm nghĩ, một lúc sau lão ngẩng mặt lên trời thở hắt ra một hơi rồi rảo bước đi tiếp.
“ Bà xem, cô ta ngày đêm thủ thỉ to nhỏ với lão quản gia, thế chẳng phải đang câu dụ lão ấy thì là gì.”
Bỗng tiếng quát sau lưng cắt ngang dòng suy nghĩ của họ:
“ Cô thân phận tôi tớ trong nhà, không lo đi làm việc hầu hạ chủ nhân cho tốt, lại đứng ở đây kết bè kết cánh, rèm pha chủ nhân. Lần sau ta còn nghe cô đặt điều về mợ cả thêm lần nào nữa thì cái mặt của cô nó không còn nguyên vẹn như vậy đâu nữa nhé.”
Cả Mơ và thị Cải đều giật mình quay lại nhìn. Mơ có vẻ hơi bối rối khi bắt gặp ánh mắt nghiêm nghị của lão quản gia đang nhìn mình chằm chằm. Khác với Mơ, thị Cải có phần ngạo nghễ bước tới trước mặt lão, nói:
“ Ông cũng chỉ là tôi tớ trong nhà này mà tôi, có gì dám lên mặt dạy bảo chúng tôi ở đây. Đừng quên ai mới là chủ nhân trong ngôi nhà này.”
Lão quản gia nhìn thị cười khẩy:
“ Hừ! Tôi tưởng cô sống được tới bây giờ chí ít cũng phải khôn ra chứ, xem ra cô vẫn ngu muội như ngày xưa.”
Thị Cải sững người ra một lúc, nhìn lão không chớp mắt, thị thử hỏi trong đầu:” Ông ta là ai? Có vẻ như ông ta biết về quá khứ của mình.”
Lão quản gia cười nhếch môi, nhìn thị cảnh cáo:
“ Có những việc tận mắt thấy, tận tai nghe, nhưng chưa chắc đã là sự thật. Đừng bao giờ làm bạn với kẻ thù, bởi dễ bị họ đâm sau lưng lắm. Bà cứ cẩn thận, tôi chỉ nhắc nhở bà vậy thôi.”
Nói đoạn lão quản gia bỏ đi, thị Cải đứng ngẩn người, mãi lúc sau mới kéo mình về thực tại:
“ Ông thì biết cái quái gì về tôi, lão già chế.t giẫm:”
Thình lình bước chân lão lần nữa khựng lại, lão nghiêng mặt nhìn về phía thị, nói đúng một câu khiến thị lo lắng:
“ Có cần tôi gọi ra tên thật của cô không? Tiểu thư út nhà họ Lâm?”
Nói xong ông xoay người bước đi. Thị Cải há hốc miệng nhìn theo tấm lưng của gã, sửng sốt vì không biết lão là ai mà có thể biết tên thật của mình. Khi ấy Mơ bước tới, dò hỏi:
“ Này bà, bà và lão ấy vừa nói chuyện gì vậy?”
Thị Cải nhanh chóng bình tĩnh lại, trả lời:
“ Không có gì. Nhưng cô nghe được gì rồi?”
Mơ đáp:
“ Đứng cách ra một đoạn thế thì nghe thấy gì được chứ. Hay giữa bà và ông ta có mối quan hệ bất chính?”
Thị Cải cười khẩy nhìn Mơ:
“ Xem ra đầu óc mày hoang tưởng quá rồi đấy. Lão già đó mà là gu của tao ư? Hừm, hồi ta còn trẻ đừng nói đến những gã đẹp trai mà ngay cả những tên công tử con nhà giàu còn mải xếp hàng đến hỏi cưới ta ấy chứ.”
Mơ bĩu môi, ngờ vực nhìn thị từ đầu đến chân một lượt, rồi châm biếm thị:
“ Ôi xời! Nếu nhiều gã đàn ông giàu có đến tán bà, thì chắc tới tầm tuổi này bà đâu cần lẻ bóng một mình. Bà nhìn lại bà xem, trước sau bằng phẳng, hai vú còn không bằng hai con ốc vít lại còn mặc cái áo yếm màu hồng, trông nó chả ra làm sao cả.”
Thị Cải lừ mắt, quát:
“ Tao mặc sao kệ mẹ tao, mày có quyền gì nói.” Rồi thị nghĩ trong đầu:” Do ngực tao chảy xệ chút thôi chứ đâu phải bé như hai ốc vít như bây nghĩ.”
Mơ cười khinh bỉ nhìn thị:
“ Ha ha, đàn ông đồng chang lứa với bà họ hẻo gần hết rồi còn đâu. Hay bà hồi xuân muốn cua trai trẻ.”
Thị Cải bặm môi, quát:
“ Con điên này, có tin tao vả cho phát để mày tỉnh ngộ ra không? Bơn bớt cái mồm lại kẻo mang hoạ.”
Mơ cười thích thú khi chọc được thị Cải tức. Một lúc sau cô ta nói:
“ Thôi không đùa với bà nữa. Bà xem có cách nào làm cho cô ta biến mất khỏi ngôi nhà này không?”
Thị rơi vào trầm tư. Nói về kế hoạch thì không phải thị không có. Lúc trước khi còn đang đi tìm cháu gái mình, thị đã từng có suy nghĩ sẽ để cháu gái mình lấy một trong bốn người con nhà họ Ngô, một bước nhảy lên cao và thừa hưởng hết tài sản. Nhưng tiếc rằng đôi lúc ông trời không chiều theo lòng người, cậu cả nhà họ Ngô không may qua đời, cậu hai đã có vợ, cậu ba tinh thần không tỉnh táo còn cậu thứ 4 cũng không tránh khỏi số phận. Nghĩ đến đây trong đầu thị lại nảy ra một kế, khoé môi thị khẽ nhếch lên cười khi nhìn thấy Vân Xuyên đi ngang qua.
Thị nghĩ thầm trong đầu:” Phải rồi, đợi xử lý hết đám người trong nhà này thì tôi sẽ xử lý tới cô. Quân Ninh sẽ trở thành cháu rể của ta trong tương lai mà thôi.”
Lúc bà ta thoát ra khỏi mớ suy nghĩ viển vông đó thì đã thấy Mơ chạy đến bên cạnh Vân Xuyên. Nhìn chăm chăm theo hai người một lúc rồi bà ta mới quay người bỏ đi.
Màn đêm buông xuống, trời tối đen như mực. Tối đến nỗi Mơ giơ bàn tay năm ngón ra trước mặt mà cũng không nhìn thấy. Cô ta thắp cây đèn dầu trên bàn, vặn nhỏ bấc xuống mức thấp nhất có thể, đến khi ngọn lửa trong bấc đèn chỉ to bằng hạt đậu thì mới yên tâm.
“ Cách của mày liệu có thành công không Mơ?.”
Mơ tự tin vỗ ngực đáp:
“ Mợ yên tâm, cách này không chế/t người được ngay đâu mợ chủ à, nhưng sẽ hành hạ đối phương sống không bằng chết. Chính là khiến người đó chế/t một cách từ từ, từ từ… hí hí hí..”
Hai người họ nhìn nhau cùng nở nụ cười đắc ý. Mơ mở chiếc khăn tay có gói sợi tóc trong ấy đặt lên bàn, nhó cầm sợi tóc nhấc lên, ánh mắt gian ác nhìn nó, thốt ra câu nói hiểm độc:
“ Cô ta sẽ phải chế/t. Hôm nay thù cũ nợ mới tôi phải thanh toán cho bằng hết. Hừ..!”
Vân Xuyên không hiểu Mơ định làm gì với sợi tóc của Miên Lam, nhưng có vẻ nó đã nắm chắc được phần thắng trong tay. Khi đó tâm trạng của Vân Xuyên cũng vui hơn, cô ta nói với Mơ:
“ Thuốc bữa hôm mày vẫn còn giữ nó chứ?”
Mơ thôi không nhìn sợi tóc nữa, đặt lại nó vào chiếc khăn tay gói lại cẩn thận, rồi nhìn Vân Xuyên tò mò hỏi:
“ Ồ! Không lẽ mợ lại định dùng trò cũ đối với cậu chủ hay sao?”
Vân Xuyên nhếch mép:
“ Anh ta vẫn không chịu động cham vào cơ thể tao mặc dù hằng đêm nằm bên cạnh. Tao càng thấy tình cảm vợ chồng mình ngày càng xa cách thêm bởi có sự hiện hữu của chị ta trong ngôi nhà này. Thân xác ở bên ta có có ý nghĩa gì, trong khi trái tim của chàng đang ở chỗ cô ta.”
Ánh mắt của Mơ hằn lên vẻ kiên định:
“ Mợ cứ yên tâm nghỉ ngơi sớm đi, để em đi giải quyết cô ta thay mợ.”
Nói xong Mơ đứng dậy, một tay cầm cây đèn dầu leo lét sáng, một tay cầm theo chiếc khăn tay gói sợi tóc, nhanh chóng bước ra khỏi phòng. Lúc vừa bước ra đến cửa thì cô ta gặp gặp cậu chủ Quân Ninh trở về phòng, thấy cậu thình lình xuất hiện khiến cô ta phập phồng lo lắng.
Mơ lễ phép cúi đầu chào:
“ Dạ thưa cậu mới về!”
Quân Ninh lướt ngang qua Mơ chẳng hề nhìn cô lấy một cái, nhưng hành động lén la lén lút của nó khiến Quân Ninh dấy lên chút nghi ngờ.
“ Khoan đã, cô định đi đâu đấy? Tay cô đang cầm gì kia, mở nó ra cho ta xem.”
Mơ hốt hoảng, toàn thân bắt đầu run rẩy không ngừng.