Bà Nhã với lão thầy đi trước, còn mình thị Cải đứng thụt lùi phía sau. Thị phóng đôi mắt gian ác của mình nhìn vào phía phòng của Miên Lam, khoé môi khẽ nhếch lên cười. Một lát sau thị mới chịu quay người bỏ đi.
Cả ba người đứng trước một gian phòng tuy không đẹp đẽ bằng những gian phòng khác, song trông nó cũng khá rộng và sạch. m thanh từ phòng vọng ra là thứ âm thanh mà không ai muốn nghe thấy, nhất là bà Nhã.
Giọng cợt nhả của ả danh kỹ vang lên:
“ Ông đuổi bắt em đi, em chiều ông tới bến.”
Tiếng bước chân chạy huỳnh huỵch của lão Hoành không ngừng vang lên, kèm theo tiếng cười khúc khích thích thú của ả danh kỹ.
Khi đó bà Nhã nghiến răng, hai tay siết chặt nắm đấm, hận không thể xé xá/c ả danh kỹ ra thành trăm mảnh. Song bà ta hiểu, lúc này mình cần phải bình tĩnh, phải bình tĩnh hơn bao giờ hết.
“ Thầy xem, ả quyến rũ chồng tôi ngày đêm, thậm chí trong mấy ngày cả gia đình đều tập trung lo toan hậu sự cho con trai thì ông ấy vẫn chìm đắm bên ả không rời nhau nửa bước.”
Lão thầy nghe xong không muốn đợi người bên trong ra mở cửa. Ông ta chỉ dùng một chút sức đã dễ dàng đạp bung được cánh cửa. Bước chân lão Hoành đột ngột khựng lại, nụ cười của ả cũng khựng lại theo.
Lão thầy quan sát thấy thần sắc của lão Hoành không được tốt, khuôn mặt teo tóp, hốc mắt tím đen do mất ngủ, cơ thể thì gầy sọp. Bấy giờ lão ta chỉ tay về ả danh kỹ mà rằng:
“ Ông nhà bà vẫn còn cứu được, nhưng mọi nguyên nhân gây ra là do bị ả yêu quái này mê muội. Để lâu ả sẽ hút cạn dương khí của ông ấy, dần dà mất đi sinh lực mà chế/t.”
Mặt lão Hoành cứ nghệt ra, thỉnh thoảng lại cười “ Hì “ một tiếng như đứa trẻ. Ả danh kỹ bấu chặt tay lão Hoành, trợn mắt nghiến răng chỉ tay vào mặt lão thầy, tức giận nói:
“ Mi là ai? Tại sao lại đến đây chia cắt hạnh phúc của đôi ta?”
Lão thầy hừ tiếng, quắc mắt nói:
“ Chế/t rồi không lo đi đầu thai, còn vấn vương hồng trần trêu ghẹo hãm hại con người.”
Lời nói vừa dứt. Ông ta rút ra một đạo bùa màu vàng đã được hoạ sẵn trực tiếp ném thẳng vào người ả danh kỹ. Cơ thể ả lập tức giật lên rồi văng ra xa, thét lên tiếng chói tai rồi biến thành bộ xương trắng khô khốc nằm dưới đất. Cảnh tượng này khiến ai có mặt ở đó đều sửng sốt tột độ.
Lão thầy sai người đem bộ xương đi đốt, dùng tro cốt rải xuống sông. Một lúc sau ông ta quay lại đốt thêm một lá bùa pha nước đổ vào miệng ép lão Hoành uống. Dặn dò thêm trong ba ngày tới đừng để ông ta chạy ra ngoài.
Lão quản gia đứng nép sau cánh cửa nhìn người người ta gom bộ xương khô đem đi mà lòng đau như cắt, song ông đã cố kiềm chế nỗi đau đó trong lòng rồi lặng lẽ quay lưng rời đi.
“ Có cần cho chồng tôi uống thuốc gì không, nếu có xin thầy cứ kê đơn tôi sẽ sai người làm đi bốc.”
Lão thầy gật đầu:
“ Thuốc thì chắc chắn phải uống, nhưng chữa khỏi bệnh cho ông ấy xong thì đã sao, muốn diệt trừ mầm mống tai hoạ thì phải tìm rõ nguyên nhân chứ.”
Bà Nhã nhìn thị Cải, rồi lại nhìn ông ta, ngạc nhiên hỏi:
“ Ồ! Ý của thầy tôi vẫn chưa hiểu lắm.”
Ông ta nói tiếp:
“ Trước đây gia đình bà có thù oán gì với ai không?”
Bà Nhã xảo miệng trả lời:
“ Không! Nhà tôi xưa nay buôn bán làm ăn chân chính, không hề có thù oán gì với ai.”
Lão thầy hừ tiếng:
“ Tôi không nói đến chuyện làm ăn, chuyện tôi muốn nhắc tới là gì thì trong lòng tự hiểu. Nhưng nên nhớ, muốn tôi giúp thì đừng cố giấu giếm, bởi một khi tôi bước ra khỏi mảnh đất này thì sẽ không bao giờ quay lại đây nữa.”
Nghe ông ta nói thế bà Nhã cảm thấy sợ. Bà ta ngẫm nghĩ một lúc rồi kể lại quá khứ năm xưa vì ghen tuông mù quáng mà sai người đánh chế/t mẹ con người ăn mày còn tàn nhẫn lột da đầu họ. Ông ta nghe xong cũng cảm thấy rợn người, kẻ luôn luôn làm điều thất đức như ông ta mà khi nghe bà ấy kể da gà lông tốc trên người còn dựng đứng.
“ Xác đứa con gái tôi ném xuống giếng, con người phụ nữ tôi chôn cạnh gốc cây cạnh mương nước thải.”
Thị Cải đứng kế bên hỏi:
“ Hả! Bà chủ, tôi tưởng xác người phụ nữ bà ném xuống giếng, con xác cô ta bà cho người đào hố chôn?”
Bà Nhã liếc thị Cải một cái, khiến thị cảm thấy sợ vì mình vừa lỡ mồm. Thị bặm môi tự động đứng lùi ra phía sau.
Ông ta lập tức bước ra ngoài, nhìn cái giếng một lượt rồi bảo.
“ Oan hồn dưới đó có người giải thoát rồi, đó không phải là mối bận tâm nữa. Hãy đưa tôi đến chỗ chôn cái xác còn lại, tôi muốn đào hài cốt người đó lên.”
Hai gia nhân đi theo sau trên vai kẻ vác cuốc người cầm xẻng lời sự sắp xếp của bà chủ. Họ ra tới một gốc cây lâu năm nằm bên cạnh mương nước thì dừng lại. Bà Nhã nhìn ra đó, nhỏ giọng nói:
“ Là bên cạnh gốc cây kia đấy.”
Lão thầy nghe xong lập tức ra lệnh:
“ Đào đi.”
Thị Cải lo lắng hỏi:
“ Bộ thầy không cần cúng gì sao?”
Lão thầy trả lời:
“ Can chi. Cứ đào lên đi. Đào tới khi nào thấy xương cốt hay thấy ba giọt máu tươi đọng lại dưới đó thì dừng.”
Hai người gia nhân hì hục đào, nhưng họ không thấy xương mà chỉ phát hiện ra ba giọt máu nằm dưới hố sâu 3 tấc, nhưng rất nhanh ba giọt máu ấy cũng biến mất. Bà Nhã ngạc nhiên vô cùng vì bà nhớ đây chính là nơi chôn xác người phụ nữ đó. Nhưng giờ chỉ còn lại ba giọt máu, chí ít thì cũng phải vương lại vài mảnh xương, đằng nó chẳng còn lại gì.
Lão thầy nhét thêm lá bùa vào cái hũ sành nhỏ có nắp đậy, phủ thêm tấm vải đỏ lên trên rồi bảo người đặt cái hũ đó xuống dưới, từ nay không ai được đào lên.
Lão thầy giải thích thêm:
“ Do oán hận của cô ấy quá lớn nên sau khi chế/t không muốn được siêu thoát, vừa chết oan lại vừa ôm hận kẻ đã hãm hại mình nên lâu dần cô ta biến thành yêu ma quỷ quái, có hình dạng như con người song lại sợ ánh sáng và nhất là nắng. Hút đi dương khí của người khác để không làm cơ thể thối rữa, đó chính là cách ả tồn tại.”
Bà Nhã trong lồng vẫn hồi hộp và lo lắng, bèn hỏi:
“ Vậy có nghĩa cô ta không quay lại hãm hại gia đình tôi được nữa đúng không?”
Lão trả lời:
“ Tạm thời là vậy. Nhưng mình cô ta so với đám ma quỷ trên mảnh đất này thì có là gì?”
“ Thầy nói vậy là sao?”
Ông ta đeo túi lên vai, xoay lưng bước đi nói đúng một câu:
“ Nhà bà hết phúc phận rồi, nếu muốn giữ lại chút cuộc sống thanh bình thì hãy dọn ra khỏi ngôi nhà này. Tiền bạc đừng giữ khư khư, hãy đem đi bố thí hoặc phát từ thiện. Vậy mới mong giảm đi cái nghiệp chướng do gia đình gây ra.”
Nói tới đây ông ta đi một mạch ra cổng mà không hề ngoái đầu nhìn lại dù bà Nhã có lên tiếng cầu xin ông ta. Thị Cải khi ấy mới dám lên tiếng:
“ Bà chủ, tiền công của ông thầy cứ để tôi đem tới trả. Chuyện của ông chủ cũng đã xong xin bà đừng lo lắng.”
Họ vừa vào tới sân thì cũng vừa lúc Quân Ninh trở về, trông thấy mẹ Quân Ninh ủ rũ chào mỗi câu:” Mẹ, con vừa mới về.” Rồi định bỏ về phòng nhưng lại bị bà Nhã gọi:
“ Quân Ninh, đợt này con ra ngoài cũng tới mấy ngày rồi, mẹ có rất nhiều chuyện muốn nói với con. Hãy theo mẹ vào trong chúng ta cùng nói chuyện.”
Mặc dù trong người đang rất mệt mỏi nhưng cậu không còn cách nào để từ chối. Cậu lẽo đẽo theo sau lưng mẹ đi vào trong, vừa thấy chiếc ghế đẩu đã chán nản ngồi phịch xuống.
Nhìn sắc mặt cậu con trai không có gì khởi sắc vui vẻ, bà Nhã đoán bên ngoài ắt có chuyện chẳng lành. Bà đẩy chén trà sang trước mặt rồi hỏi:
“ Công việc làm ăn bên ngoài sao rồi con?”
Quân Ninh nhấp xong hớp nước, đáp:
“ Chẳng ra làm sao cả mẹ à. Con đã bảo mình không hợp với những công việc đó rồi mà cứ bắt con đi.”
Biết con trai chẳng gặt hái được chút thành quả nào sau chuyến đi giao thương vừa rồi, nhưng bà Nhã vẫn dùng lời lẽ nhẹ nhàng khuyên bảo động viên con.
“ Con xem, cha con thì bị ả danh kỹ u mê, anh trai con thì mất, vừa rồi lại xảy ra cái chế/t của thằng Tứ, đêm qua kẻ gian còn đột nhập vào ăn trộm, gã còn xâm hại em gái con. Thằng Tam thì cả ngày cứ thẫn thẫn thờ thờ như kẻ mất hồn, trong nhà này bây giờ ngoài con ra thì làm gì còn ai đủ sức gánh vác mọi công việc.”
Biết mình sai, nhưng quả thực công việc làm ăn này không phù hợp với tính cách và con người mình. Nhưng khi nhìn sắc mặt tiều tuỵ của mẹ, cậu lại thôi không nói ra suy nghĩ của lòng mình.
Quân Ninh trầm giọng hỏi:
“ Mẹ, em Quế Yên sao rồi? Còn cả Quân Tam nữa, chú ấy ổn chứ.”
Bà Nhã sụt sùi khóc, nói với cậu:
“ Đứa thì sợ quá phát điên, đứa thì thơ thẩn cả ngày cứ như điên tình ấy.”
Cậu nghiến răng, rít lên:
“ Có phải vẫn do con Nhài gây ra không? Hừ! Nó chế.t một mình nó đã đành, nay còn muốn kéo cả thằng Tam đi sao?”
Thị Cải thấy vậy bèn đổ thêm dầu vào lửa:
“ Đó là cậu không có ở nhà mấy ngày qua nên cậu không biết đấy thôi. Mợ cả dạo này không những ngày đêm kè kè bên gã trai trẻ kia, mà còn ra sức quyến rũ lão quản gia nhà mình.”
Quân Ninh tức giận đập tay xuống bàn” Bốp” cái, đứng phắt dậy hỏi:
“ Chị ấy làm vậy làm gì? Chả nhẽ con người của ta lại thua hai người bọn họ?”
Biết mình vừa nói lỡ lời, Quân Ninh vội bào chữa:” Ý tôi là sao chị dâu lại để mắt đến lão quản gia. Chú ấy đáng tuổi cha chú.”
Thị Cải giải thích:
“ Thì là do mợ ấy đang cần tiền, ôm mơ mộng mở lại xưởng dệt gì gì đó á cậu chủ. “
Quân Ninh phóng ánh mắt sắc lẹm nhìn thị Cải, song cậu không nói thêm lời nào mà cúi đầu chào mẹ rồi một mạch bước ra cửa.
Trông thấy Miên Lam vừa bước ra từ dãy nhà cũ, Quân Ninh trong tâm trạng hỗn độn cảm xúc phăm phăm bước tới, chẳng nói một câu cứ thế túm chặt lấy cổ tay Miên Lam kéo cô đi xềnh xệch:
“ Cậu buông tay tôi ra, Quân Ninh..Quân Ninh..”
Quân Ninh nghiến chặt hai hàm rằng để kiếm chế cơn ghen tuông trong lòng mình. Miên Lam không hiểu hành động của cậu, song cũng cảm nhận được sóng gió sắp ập đến. Đến một mảnh vườn vắng, nơi chỉ có hai người đứng giữa một khung trời hoa tuyệt đẹp, không khí trong lành phảng phất hương thơm của các loài hoa thì Quân Ninh mới chịu dừng bước. Tay cậu không chịu buông, nhưng có phần buông lơi ra một chút. Miên Lam chỉ đợi có vậy vội vẩy mạnh cánh tay hất bàn tay của Quân Ninh ra khỏi người mình.
“ Cậu chủ, đang là ban ngày cậu lôi lôi kéo kéo tôi như vậy là có ý đồ gì. Cậu là cậu chủ, thân phận tôn quý, tôi chỉ là một goá phụ trong nhà, nếu để người khác nhìn thấy thì không hay đâu.”
Quân Ninh lòng đau như bị da/o cắt khi nghe hai từ” quả phụ” thốt ra từ miệng Miên Lam. Nếu ngày đó cậu không chấp nhất chuyện phải lấy một cô gái xa lạ về làm vợ, thì có lẽ bây giờ tim cậu đã không đau vậy, và hai người cũng được hạnh phúc. Nhưng thời gian không bao giờ quay trở lại, cậu chỉ dám đứng nhìn lén người con gái mình thương mà có lẽ cả đời này cậu không thể nắm tay cô ấy đi hết quãng đời còn lại, cảm giác khiến tim cậu quặn thắt tựa như bị bóp nghẹt.
Quân Ninh không xoay người lại nhìn Miên Lam, cậu lên tiếng hỏi với giọng điệu lạnh lùng:
“ Chị thiếu tiền sao không nói với tôi một tiếng, hà cớ gì phải đi quyến rũ cả lão quản gia già trong nhà.”
Miên Lam cười khẩy, nghe giọng điệu cậu vừa thốt ra cô hiểu ngay cậu đã nghe ai đó thêu dệt, dậm mắm thêm muối vào câu chuyện khiến mọi thứ rối tung. Nhưng cô vẫn đứng hiên ngang trả lời:
“ Việc đó tôi tự lo. Còn chuyện tôi quyến rũ ai không đến lượt cậu quản.”
“ Chị…!!!” Cậu tức giận quay người lại, túm chặt lấy tay Miên Lam kéo sát về phía người mình nhìn cô bằng đôi mắt tràn đầy sự ghen tuông:
“ Chị đang thách thử muốn thử lòng kiên nhẫn của tôi hay sao? “
Miên Lam cố đẩy cậu ra, nhìn thẳng vào mắt cậu rồi bảo:
“ Cho dù tôi không phải chị dâu của cậu đi chăng nữa, thì cả đời này Miên Lam tôi thà ở vậy cũng không bao giờ tình nguyện gả cho kẻ không có trái tim.”